Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 721: Cởi áo


Trần Nhạc Nhung bị vệ sĩ mặc thường phục ngăn cản ở vị trí cách anh có mấy mét, anh có thể nhìn rõ gương mặt của cô, thấy rõ nét mặt của cô.

Trên hai gò má vốn xinh đẹp của cô dính chút bùn xám, có thể cô vẫn luôn giúp đỡ, bận rộn tới mức không có thời gian để ý xem mặt mình có bẩn không.

Cho dù trên hai má của cô có chút bùn xám, nhưng cũng không ảnh hưởng tới dáng vẻ đáng yêu của cô, nhất là đôi mắt sáng ngời như biết nói của cô ở giữa đám đông vẫn nổi bật như vậy, anh vừa liếc mắt liền nhìn thấy được cô.

Cô nhóc này!

Anh nên làm gì với cô mới tốt đây?

Anh nhìn cô, cảm xúc trong mắt không ngừng thay đổi, nắm tay siết chặt lại.

Anh không thể lại mặc cho cô nhóc này làm càn được, anh phải trói cô ở bên cạnh, muốn bất kỳ lúc nào cũng nhìn thấy cô, biết cô bình an thì anh mới có khả năng yên tâm được.

Trần Nhạc Nhung nhìn hai vệ sĩ ngăn cản cô, mỉm cười ngọt ngào với bọn họ nói: "Hai anh trai, các anh đừng cản tôi, tôi chỉ đưa một chai nước cho ngài Tổng thống thôi. Sáng sớm hôm nay anh ấy đã đi tới khu vực xảy ra tai họa, bận rộn suốt một buổi sáng nên chắc chắn rất mệt mỏi! Làm một người dân nhỏ bé, tôi không có đồ tốt hơn đưa cho ngài ấy nên đưa một chai nước qua cho ngài ấy, cũng xem như là một phần tấm lòng của tôi đối với ngài ấy."

Anh trai?

Nghe được cách gọi này, Quyền Nam Dương lặng lẽ nhíu mày.

Đáng chết!

Anh không muốn nghe cô dùng giọng nói dễ nghe như vậy để gọi người đàn ông khác là "anh", tiếng gọi này hẳn chỉ dành riêng cho anh thôi.

"Để cho cô ấy qua đi." Có đôi khi thấy cô nói thêm vài câu với người đàn ông khác, trong lòng của anh cũng thấy khó chịu.

Nhận được phân phó của anh, vệ sĩ tất nhiên không dám cản người nữa, nghiêng người tránh sang một bên, nhường đường cho Trần Nhạc Nhung.

Một "con đường thênh thang" đi thẳng tới bên cạnh anh Liệt!

"Cảm ơn hai anh! Một lúc nữa tôi sẽ mang hai chai nước tới cho các anh, các anh cũng vất vả rồi!" Trần Nhạc Nhung lịch sự nói cảm ơn.

Trần Nhạc Nhung còn chưa nói hết, hai vệ sĩ đã cảm giác được một ánh mắt đặc biệt sắc bén bắn về phía bọn họ, dường như là tới từ bên phía của Tổng thống truyền đến.

Không phải là hình như mà là chắc chắn, nhất định là vậy. Bọn họ đều không dám ngẩng đầu xác nhận, lặng lẽ cúi đầu thấp đến mức dường như có thể sắp đâm xuống đất rồi.

Trần Nhạc Nhung theo "con đường thênh thang" do hai vị vệ sĩ nhường lại cho cô để đi về phía anh Liệt của cô.

Cô đi tới bên cạnh anh, đưa chai nước khoáng trong tay cho anh: "Ngài tổng thống, ngài cực khổ rồi. Tôi không có gì tốt để tặng cho ngài, mong ngài nhận lấy chai nước này. Người dân bị nạn cần được cứu giúp, nhưng ngài cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình. Người nhà của ngài và người quan tâm tới ngài, bọn họ đều sẽ lo lắng cho ngài đấy."

Nhìn xem, những lời này của cô nhóc rất dễ nghe, thật ra tổng kết lại có một câu nói, đó chính là nếu như anh không giữ gìn sức khỏe cho tốt, cô sẽ lo lắng cho anh.

"Ừ, cám ơn em!" Anh nhận lấy chai nước và mỉm cười với cô, nụ cười này không giống với nụ cười bình thường khi ở cùng với cô.

Nụ cười như thế không phải là nụ cười dịu dàng thuộc về bé Nhung của anh, mà là vẻ tươi cười ôn hòa thuộc về tất cả dân chúng trong nước.

"Ngài Tổng thống..." Cô vốn thấp hơn anh, vào giờ phút này lại đứng ở vị trí thấp hơn anh, gần như phải ngẩng đầu lên, cô mới có thể nhìn thấy anh.

Chú ý tới tình hình này, Quyền Nam Dương hơi cúi người xuống, cố gắng làm cho cô có thể nhìn thẳng vào mình: "Em muốn nói gì với tôi sao?"

Ánh mắt Trần Nhạc Nhung nhất thời chuyển động, nhìn về phía vai trái của anh, ở khoảng cách gần như thế, cô có thể thấy rõ trên quần áo của anh đúng là có vết máu khô.

"Ngài tổng thống, vừa rồi tôi đã nói với ngài, mạng sống của nhân dân quan trọng, mạng sống của ngài cũng rất quan trọng, bởi vì ngài là chỗ dựa tinh thần của nhân dân trong cả nước. Nếu như ngài ngã xuống, lòng người cũng sẽ tan rã. Cho nên ngài nhất định phải bảo vệ tốt bản thân mình đấy." Nhìn thấy anh bị thương, cô rõ ràng rất đau lòng mà còn phải nói với anh một đống đạo lý lớn đường hoàng như vậy.

Cô hận không thể giơ tay xé quần áo của anh ra, xem anh rốt cuộc bị thương nặng tới mức nào?

Nhưng cô không thể. Lúc này thân phận của anh là Tổng thống của nhân dân cả nước, mà không phải là anh Liệt của một mình cô.

"Em là thành viên của đoàn đội y tế tới tham gia giải cứu sao?" Quyền Nam Dương không có tâm trạng nghe cô nói gì, chỉ muốn quang minh chính đại giữ cô ở bên anh.

"Đúng vậy đúng vậy. Đúng là tôi. Nếu như ngài bị thương, tôi có thể xử lý giúp ngài." Trần Nhạc Nhung gật đầu liên tục, ra sức gật đầu. Anh Liệt của mình dẫn dắt đề tài đến trên phương diện này, đúng là ông trời cũng giúp cô rồi.

"Vậy em đi theo tôi." Anh nói xong liền quay người rời đi.

"A..." Trần Nhạc Nhung hơi sửng sốt, vội vàng chạy đuổi theo: “Được. Ngài tổng thống, ngài có gì cần đều có thể căn dặn tôi, tôi sẵn lòng cống hiến sức lực cho ngài."

Anh đi ở phía trước, cô đuổi theo phía sau, phải chạy chậm mới có khả năng đuổi kịp tiết tấu bước chân của anh.

Dọc đường đi, con đường trải qua động đất mấp mô, gồ ghề, nhưng cô lại vui vẻ nhảy nhót giống như đi ở trên con đường lớn La Mã.

Bởi vì trong lòng rất vui mừng, vui đến mức cũng sắp quên mất mình tới đây làm gì, anh ngừng bước lúc nào mà cô cũng không chú ý, bịch một tiếng đã đụng phải trên lưng của anh.

"Ôi..." Là mũi của cô đụng phải trên lưng của anh, va chạm này làm cô đau đến mức nước mắt tuôn ra, rất muốn khóc cho kẻ gây họa này nhìn.

"Em có sao không?" Anh quay đầu giữ cô lại, theo bản năng thò tay ra sờ mũi của cô.

Động tác này rất dịu dàng, cũng rất tự nhiên, tiếp xúc thân mật làm gì giống với một Tổng thống và cô nữ sinh không quen biết nên có chứ.

"Tôi không sao." Cô đẩy anh ra và lùi lại hai bước nhỏ để kéo dài khoảng cách với anh.

Ở đây khắp nơi đều là người, đồng thời còn có rất nhiều phóng viên, nếu như bị người khác chụp được thì có thể sẽ có ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Cô cũng không muốn làm hỏng hình tượng vĩ đại do anh Liệt thật vất vả mới xây dựng được trong lòng nhân dân.

"Đi theo tôi." Anh nói.

Anh dẫn theo cô vào một cái lều vải nghỉ ngơi được dựng tạm.

Trong lều rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn nhỏ, hai chiếc ghế băng nhỏ, trên bàn bày hai hộp mì ăn liền và một cái chén, bên cạnh có một ấm nước và một hộp thuốc y tế.

Trong lều lại chỉ có mấy thứ này, đơn sơ đến mức làm người ta hoàn toàn không dám tưởng tượng được nơi này là nơi nhân vật có quyền lực lớn nhất nước A đang ở.

Có thể chính bởi vì bất kể làm việc hay nghỉ ngơi, ngài Tổng thống đều đứng trên cùng một tuyến với quần chúng nhân dân, cho nên trong hiện trường cứu trợ lần này anh đã nhận được rất nhiều người kính trọng và yêu mến và ủng hộ.

Trần Nhạc Nhung không thể lại than thở những điều nữa này nữa, chuyện quan trọng bây giờ là phải xem vết thương của anh: "Ngài tổng thống, ngài cởi áo ra trước đi."

"Cởi áo à?" Anh khẽ nhíu mày và hỏi ngược lại.

Trong cái đầu quả dưa của cô nhóc này đang nghĩ gì vậy?

Cô cho rằng lúc này anh dẫn cô đến chỗ anh nghỉ ngơi là muốn làm gì cô sao?

Trần Nhạc Nhung nhìn anh, ánh mắt trong suốt lại sáng ngời: "Ngài Tổng thống, ngài không cởi áo, tôi làm sao kiểm tra vết thương cho ngài được?"

Hóa ra anh Liệt của cô cũng hư hỏng như vậy. Cô bảo anh cởi áo, anh cho rằng cô còn có thể làm gì anh sao?

"Ai nói với em là trên người anh bị thương chứ?" Anh không muốn để cho cô biết, không muốn khiến cô phải lo lắng cho anh.

Có thể mặc dù cô sẽ không lo lắng cho một người xa lạ hoàn toàn không có quan hệ gì với cô.

"Rõ ràng anh bị thương, vì sao không thể để cho tôi biết?" Người này tưởng mắt cô bị mù sao? Vết bẩn trên quần áo anh là nước bùn hay vết máu, lẽ nào cô không nhận ra được à?

"Em mặc cái này vào, còn đội cái này nữa. Về sau cứ cách nửa giờ đi tới phòng cấp cưu để khử trùng toàn thân một lần đi." Anh đưa cho cô một chiếc áo mưa, lại cầm khẩu trang đưa cho cô: “Thời tiết này u ám, trời cũng có thể mưa bất kỳ lúc nào, em phải chăm sóc bản thân cho tốt, không được phép lại bị cảm."

Bình luận