Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 720: Tại sao cô ấy lại ở đây


Tất nhiên, có rất nhiều phóng viên tại hiện trường, họ đã liều mạng để quay lại những cảnh này, để người dân cả nước có thể chú ý đến tình hình mới nhất của công tác cứu trợ thảm họa.

Ở đây, mọi người giống như người cùng một nhà. Mọi người đều đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, cứu hộ và cứu thương.

Những việc không thể làm được bởi một người thì hai người cùng làm, hai người làm không nổi một việc thì ba người cùng làm.

Ngay khi tất cả mọi người đang bận rộn trong công tác cứu hộ và cứu trợ thảm họa, bận rộn đến mức không có thời gian để ăn bất kỳ thứ gì, thì có một tiếng ầm bất ngờ phát ra cách đó không xa.

Ai đó hét lên: "Ôi trời ơi, đúng thật kìa, ngài Tổng thống đến đây rồi!"

Có người tiếp lời: "Ở đâu? Ở đâu? Ngài Tổng thống ở đâu?"

Khi bạn nghe thấy hai từ "Tổng thống", Trần Nhạc Nhung luôn là người phản ứng nhanh nhất. Cô ngước lên nhìn xa, liền thấy ngài Tổng thống đang bị mọi người vây quanh.

Bởi vì anh ấy rất cao, bị bao quanh bởi một nhóm người, nhưng Trần Nhạc Nhung vừa nhìn đã trông thấy anh.

Anh mặc chiếc áo giản dị màu trắng mà anh đã mặc tối qua.

Dường như tối qua vừa nghe tin tức đã lập tức đi rồi, gấp đến mức không có thời gian để thay quần áo.

Áo của anh cũng dính đầy bụi bẩn, ngay cả trên đầu anh cũng có bụi, nhưng những thứ bẩn thỉu này không những không phá hủy sự cao quý của anh, mà còn khiến anh trông đẹp, rực rỡ, như thể anh là trung tâm của vũ trụ.

"Đó là ngài Tổng thống của chúng ta sao. Anh ấy trông đẹp trai hơn trên tivi nhiều." Câu nói này xuất phát từ miệng của Yến bên cạnh Trần Nhạc Nhung, có thể nghe thấy tiếng tim thiếu nữ của cô đập vài lần.

"Tất nhiên rồi. Tôi cũng nghĩ anh ấy rất rất đẹp trai. Anh ấy là người đàn ông duy nhất có thể sánh ngang với bố tôi đó." Trần Nhạc Nhung tự hào nói, như thể người đàn ông đang đứng đó khiến cho mọi người chảy nước dãi đã là sở hữu của cô rồi vậy.

Sau khi nghe những lời của Trần Nhạc Nhung, Yến liếc nhìn cô: "Nói cũng đúng, người ba có thể sinh con gái xinh đẹp như em, chắc chắn không tệ."

"Ba em không chỉ đẹp trai, ông còn rất thương yêu em nữa." Đêm qua, cô vẫn lải nhải với mẹ rằng ba đối xử không tốt với mình. Hôm nay, lại vô tình khoe khoang về ba mình, sau cùng thì đó cũng là tính khí ngang bướng của hai ba con. Không ai muốn gọi điện nhau trước, nhưng trong trái tim của nhau, họ vẫn là những người rất rất quan trọng.

"Bình giấm chua, sao mà em có thể tự tin như vậy chứ?" Yến tò mò, rốt cuộc thì là con cái của gia đình nào mà lại có thể tự tin như vậy, nhưng lại không khiến người khác ghen ghét.

"Bởi vì ba em đã nói với em từ khi còn nhỏ rằng em là bảo bối thông minh nhất thế giới, cũng là bảo bối của ba...Chính là bởi vì ba chiều chuộng em, mới có em như ngày hôm nay." Vì môi trường phát triển, khiến cho cô tự tin và tự lập.

"Mọi người xin hãy im lặng, bây giờ ngài Tổng thống sẽ nói vài lời với chúng ta." Thư ký Hà Diệu cầm loa hét lên, những người ở gần anh ta suýt nữa thì bị điếc luôn rồi.

Ngài Tổng thống đã cầm lấy loa, hành lễ với mọi người, nói với giọng trầm: "Mọi người đã cực khổ rồi, cảm ơn mọi người đã kịp đến vùng tai nạn trong một thời gian ngắn như vậy!"

Ngay khi giọng của anh phát ra, tất cả những người có mặt tại đó đều vỗ tay mạnh mẽ, tiếng vỗ tay vẫn tiếp tục trong một thời gian dài, khiến anh không thể tiếp tục nói được.

Trên thực tế, với tư cách là Tổng thống của một quốc gia, anh ấy có thể đến đây, nó giống như một ngọn hải đăng trong trái tim của các nạn nhân và nhân viên cứu hộ.

Có anh ở đây, những người gặp thảm họa có thể cảm thấy yên tâm, những người cứu hộ cũng có động lực hơn. Đây là lý do chính khiến anh ta khăng khăng đến khu vực bị thảm họa để tham gia giải cứu.

Anh vẫy tay ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi anh tiếp tục nói sau khi mọi người ngừng vỗ tay: "Tôi đã thấy được sự nỗ lực của mọi người và mọi người trên khắp đất nước cũng đã nhìn thấy rồi. Mọi lời cảm ơn lúc này không đủ để đại diện cho người dân trong vùng thảm họa và lòng biết ơn của tôi đối với các bạn. "

Nói xong, anh lại cúi đầu trước mọi người và nói: "Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, trong vài chục giờ tới, tôi sẽ tiếp tục làm việc cứu hộ cứu thương cùng với các bạn để ứng phó với thảm họa. Mục đích của chúng ta là làm hết sức mình, để cứu sống từng tính mạng. Không đến phút cuối cùng, không bao giờ bỏ cuộc!”

Trần Nhạc Nhung đứng trong đám đông, nhìn người đàn ông rạng ngời ấy từ xa. Những gì anh nói không phải là bản thảo chính phủ được thư ký chuẩn bị, mà là một vài câu nói ngắn phát ra từ tận đáy lòng.

Cô nhìn anh, không thể rời mắt.

Người đàn ông này là nhà lãnh đạo tối cao của đất nước A, trụ cột tinh thần của người dân đất nước, và là ngọn hải đăng trong trái tim của Trần Nhạc Nhung.

Có anh ở đây, người dân cả nước an tâm.

Có anh ở đây, cô cũng an tâm.

Tại sao anh ấy tốt như vậy?

Sau mà anh có thể ưu tú như vậy chứ?

Tuổi còn trẻ nhưng cô cũng có thể nhìn được anh rất xuất sắc như vậy, nghĩ đến việc muốn ở bên anh mãi mãi, thế thì nhiều người lớn cũng sẽ thấy sự xuất sắc của anh ấy chứ.

Nói như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người cướp anh Liệt của cô. Nghĩ đến đúng là rất thú vị nha, bất kể những người đó có cướp như thế nào, nhưng anh Liệt chỉ thuộc về cô.

Sau khi Quyền Nam Dương phát biểu xong, anh liếc nhìn xung quanh một chút, thật ngạc nhiên, anh nhìn thấy trong đám đông hình bóng mà anh có mơ cũng không thể nào xuất hiện ở đây.

Đêm qua sau khi anh rời đi, anh vẫn nói còn căn dặn rất kỹ Lâm Thành Thiên phải trông chừng cô thật tốt, để cô ngoan ngoãn ở lại gia đình Lâm.

Sau đó, anh đi thẳng đến sân bay trực thăng, trời còn chưa sáng đã vội vã đến vùng tai nạn. Sau khi đến nơi, anh vội vàng thảo luận cùng với những người dưới quyền về việc cứu trợ tai nạn.

Sau khi kế hoạch được lập, họ đã cùng nhau tham gia đội cứu hộ và cùng cứu thương với mọi người. Bận rộn đến đến bây giờ mới có thời gian rảnh để dừng lại.

Ai mà biết được, anh lại nhìn thấy nhóc con đó ở đây!!

Sao cô ấy có thể trẻ con tùy hứng như vậy, chẳng lẽ cô ấy không biết vùng tai nạn nguy hiểm như thế nào?

Cô ấy có biết có bao nhiêu người tiếp tục bị chôn vùi ngay sau cơn dư chấn vừa rồi không?

Cô ấy có biết hay không vậy, Anh đã lo lắng như thế nào khi nhìn thấy cô ở đây?

Quyền Nam Dương lắc đầu, những đường gân xanh trên trán anh bắt giật, nhưng anh cố hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, không thể để cho người khác nhìn thấy những suy nghĩ trong lòng anh.

Nhóc con không biết trời cao đất dày là gì này, anh thật sự rất muốn một tay nhấc cô lên, rồi ném cô trở về New York, cô sẽ không làm loạn được nữa rồi.

Mắt họ chạm nhau trong không trung, Trần Nhạc Nhung theo bản năng muốn mỉm cười với anh, nhưng nghĩ rằng anh không biết cô đã biết danh tính thân phận của anh, vội vàng làm khuôn mặt xấu cho anh nhìn.

Hừ hừ …Nhìn mặt anh, anh thấy cô như thể nhìn thấy ma vậy, cô rất không vui.

Nhưng, ngay khi anh nhìn cô với vẻ mặt hận không thể ngay lập tức ném cô về New York, cô cũng nhìn lại anh với ánh mắt không hài lòng, cô phát hiện ra sự bất thường của anh.

Vết bẩn trên vai trái của anh dường như không chỉ là vết bẩn, giống như là vết máu, anh bị thương rồi!!!

Lòng Trần Nhạc Nhung đột nhiên thắt lại, đau đến mức thở ra hơi lạnh. Anh bị thương rồi. Bị thương có nghiêm trọng không?

Tình hình như thế nào rồi?

Cô thực sự muốn chạy đến để hỏi anh, nhưng tại thời điểm này, cô mà chạy qua chắc chắn sẽ nổi khùng đuổi cô đi.

Phải làm sao đây?

Cô phải làm gì để ngăn anh đừng đuổi cô đi, mà còn để cô giúp anh xem vết thương có nghiêm trọng hay không?

Trong lòng cô đang rất vội, lúc cấp bách cô cũng không biết phải làm gì.

Không được, thế này không được, nhất định phải bình tĩnh.

Cô tự nhủ bản thân nhất định phải bình tĩnh và phải hít thở sâu vài cái.

Sau khi bình tĩnh lại, Trần Nhạc Nhung nghĩ ngay đến một giải pháp. Cô lật ba lô, tìm thấy một chai nước khoáng trong túi, đi như bay về phía Quyền Nam Dương.

Nhưng khi cô còn chưa kịp chạy đến bên anh, cô đã bị một vệ sĩ vây quanh Tổng thống cách vài mét ngăn lại.đihcj

Bình luận