Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 717: Anh hùng bàn phím theo phong trào


Cô rất muốn tìm một người để chia sẻ chuyện vui như thế, đương nhiên cô nàng hồ đồ Lâm Thiến Thiến thì bỏ đi.

Lâm Thiến Thiến không được, vậy thì người bạn thân mà cô có thể chia sẻ niềm vui cũng chỉ còn người vừa dễ thương lại vừa đáng yêu "mẫu thân đại nhân" của cô thôi.

"Mẫu thân đại nhân, mẹ đang làm gì thế?" Trần Nhạc Nhung cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho mẹ, nói một cách đáng yêu.

"Bé cưng, bên chỗ con là mấy giờ rồi? Ngày nào cũng thức đêm như vậy cẩn thận da sẽ xấu đi đó, đến lúc đó cho dù anh Liệt của con cũng sẽ chê con cho mà xem." Giang Nhung vừa mở miệng đã nói một câu như vậy.

"Mẫu thân đại nhân, da của con cũng giống như da của mẹ, trắng nõn mịn màng, sẽ không xấu đi đâu." Lời này tuyệt đối không phải là cô đang quay sang nịnh bợ mẹ.

Hiện giờ mẹ cô đã mấy chục tuổi nhưng làn da nhìn không khác với người hai mươi là bao, khi cô và mẹ cùng đi ra ngoài, người khác đều coi hai người là hai chị em xinh đẹp.

"Chuyện giữa con và Liệt giải quyết xong rồi sao?" Giang Nhung cười khẽ, dịu dàng hỏi.

Trần Nhạc Nhung vui vẻ lăn một vòng trên giường: "Mẫu thân đại nhân, mẹ đúng là thông minh, con chưa nói gì mà sao mẹ cái gì cũng biết vậy?"

"Bởi vì con gái của mẹ thông minh cho nên mẹ cũng trở nên thông minh." Hôm nay đứa nhóc này miệng ngọt như vậy, nhất định là tâm trạng tốt, mà chuyện có thể khiến nó có tâm trạng tốt gần đây xem ra cũng chỉ có anh Liệt của nó.

"Mẹ không hỏi xem anh Liệt là ai? Anh trông thế nào sao?" Mẹ đúng là kỳ quái, lẽ nào không tò mò chuyện gì sao?

"Mẹ chẳng cần biết cậu ta là ai, bất kể dáng vẻ cậu ta thế nào, chỉ cần là người mà con gái của mẹ chọn trúng thì mẹ đều ủng hộ." Giang Nhung tin tưởng khả năng nhìn người của Trần Nhạc Nhung, hơn nữa, cô cũng biết rõ cậu bé Liệt đó yêu thương bé cưng của cô đến nhường nào.

Quan trọng hơn chính là chuyện về tổng thống tiền nhiệm nước A đó là tin tức nóng trên toàn cầu, đương nhiên Giang Nhung cũng thấy được.

Vị tổng thống mới nhậm chức kia nhìn có vẻ trưởng thành chững chạc hơn đứa bé mười bốn năm trước rất nhiều, thế nhưng cậu bé đó vẫn là cậu bé đó, dù có thay đổi nhiều lớn hơn nữa thì vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ lúc trước.

Năm đó Trần Nhạc Nhung còn nhỏ tuổi, không nhớ ra được Liệt trông như thế nào, thế nhưng Giang Nhung đã nhìn thấy cậu bé đó lâu như vậy, ký ức lại khắc sâu, không thể nào không nhớ được.

"Mẹ đúng là người hiểu con nhất, không giống ba xấu xa kia... Ba không quan tâm Nhung Nhung chút nào." Cô ra nước ngoài lâu như vậy nhưng ba vẫn không có để ý tới cô, cô càng nghĩ càng thấy tủi thân.

"Bé cưng, không phải là ba không thương con mà là ba quá yêu thương con." Giang Nhung lắc đầu, cô biết tính cách ngang ngược giống nhau của hai cha con này.

Trần Việt nhà cô sao có thể không yêu thương con gái chứ, cũng là bởi vì quá yêu thương cho nên mới không nỡ để con gái đến nơi cách anh quá xa.

"Mẹ, vậy mẹ làm việc tiếp đi, Nhung Nhung đi ngủ đây." Trần Nhạc Nhung không muốn tiếp tục nói về người ba xấu xa khiến cô đau lòng kia.

Cô cúp máy nhưng vẫn không ngủ được, lập tức mở ứng dụng trò chuyện trên mạng ra tìm người để trò chuyện, nhưng giờ đã hơn nửa đêm, tìm ai cũng đều có thể gây hiểu nhầm.

Vì vậy cô đành mở FB ra xem thì thấy một tin tức khiến người ta kinh ngạc - Lũng Tiêm có trận động đất mạnh 7.6 độ!

Trần Nhạc Nhung thấy tin tức này thì toàn thân tê dại, có dự cảm xấu dâng lên trong lòng.

Trước đó không lâu, Liệt nói với cô trong điện thoại là lệnh của ai đó có quan trọng hay không gì gì đó, lẽ nào có liên quan đến trận động đất này?

Anh thân là tổng thống một nước, đất nước xảy ra chuyện lớn như vậy, anh phải trở về xử lý là phải, thế nhưng tại sao anh nói đến cái chết?

Lẽ nào anh chuẩn bị phải đến khu vực bị thiên tai?

Nghĩ đến anh Liệt muốn đi đến khu vực bị động đất, tay cầm điện thoại di động của Trần Nhạc Nhung đã run lên, sợ đến mức trong lòng cũng thấy luống cuống.

Sau các trận động đất mạnh thường sẽ có dư chấn, không những vậy dư chấn cũng có thể rất mạnh, lúc này đi vào khu vực bị thiên tai là một việc rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị nguy hiểm đến tính mạng.

Không được, không được, cô không thể nhìn Liệt một mình đi mạo hiểm, không thể luôn thấy anh bình an thì cô không thể an tâm.

Trần Nhạc Nhung mở mạng xã hội FB, tìm khắp các trang tin tức lớn một vòng, cô thấy có tổ chức tự nguyện nghiệp dư tổ chức đến khu vực bị thiên tai để tham gia vào công tác cứu trợ.

Loại tổ chức cứu trợ do dân tự lập nên này cũng không là ai cũng có thể tham gia, đội viên phải có kiến thức cứu hộ cơ bản, tố chất thân thể cũng phải đủ điều kiện.

Các loại thường thức như cách cứu hộ và tự cứu chữa này thì hàng năm Trần Nhạc Nhung đều học, không những vậy cô còn đã tham gia nhiều hoạt động dã ngoại sinh tồn, cô tin kiến thức chuyên nghiệp mà cô có tuyệt đối đủ tư cách để tham gia.

Vì vậy cô lập tức mở máy tính, tìm được các tài liệu cá nhân cần chuẩn bị trước, lập tức gửi cho một đội mà cô đã chọn được.

Sau khi gửi đi, phải chờ nhân viên bên kia xét duyệt, chờ đợi là một chuyện cực kỳ bất đắc dĩ và buồn chán.

Trần Nhạc Nhung lập tức nhân lúc này đi xem thử tình hình chấn động trên mạng, không những vậy đã có rất nhiều tin tức về việc tổng thống sẽ đến khu vực bị thiên tai từ phía chính phủ được công bố.

Bên dưới phần comment trên FB đều là tiếng ca ngợi, đa số nhân viên đều nói cách làm của tổng thống khiến dân chúng trong nước rất yên tâm, ấm lòng.

Thế nhưng cũng có một số anh hùng bàn phím châm chọc khiêu khích ở đâu đó, nói cái gì mà tổng thống đi cũng chỉ là để làm bộ, căn bản sẽ không thật sự làm gì cả.

Còn có anh hùng bàn phím còn quá đáng hơn, nói cái gì mà người như Quyền Nam Dương còn quá trẻ tuổi, chức tổng thống này là do anh đã giết rất nhiều người mới đoạt được.

Tin tức này vừa phát ra đã nhanh chóng có một đám anh hùng bàn phím không có não chỉ biết hùa theo như đám chó điên bắt đầu cắn loạn.

Có người nói, hy vọng anh một đi không trở lại, chết ở khu vực bị thiên tai, mãi mãi cũng đừng quay lại nữa, trả lại cho đất nước an ninh hài hòa này cho anh ta.

Trần Nhạc Nhung biết những anh hùng bàn phím này chỉ biết núp trong bóng tối để trút sự bất mãn đối với cuộc sống của bọn chúng ra, cũng không dám bước ra gặp người khác.

Cô không muốn dây vào đám chó điên cắn loạn này nhưng chuyện này liên quan đến Liệt của cô, cô không thể mặc kệ.

Liệt đi vào khu vực bị thiên tai, bất cứ lúc nào dư chấn cũng có thể xảy ra, từng giây từng phút đều có nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà vào thời điểm này, đám anh hùng bàn phím nấp trong chỗ tối lại dám nói anh một đi không trở lại.

Trần Nhạc Nhung tức giận đến mức sắp bùng nổ, thế nhưng cô cũng tỉnh táo lại rất nhanh, cầm điện thoại di động lên gọi đến mọi dãy số mà cô vốn cũng không muốn gọi tới lắm.

Cô vừa gọi đến thì đầu bên kia cũng lập tức bắt máy, thế nhưng không nói gì cả.

Cô bĩu môi dùng giọng điệu cực kỳ không thân thiện hỏi: "À, tôi muốn hỏi là anh có còn ở thành phố Lâm Giang không?"

"Cô là ai?" Trong điện thoại vang lên một giọng nói trầm đầy nam tính, rất bình thản, nghe không ra vui buồn.

"Trần Dận Trạch, anh đừng bắt nạt người khác!" Tên này đúng là xấu xa, từ nhỏ đã muốn áp chế cô, trước mặt ba mẹ tranh giành tình cảm với cô không nói, còn dám hủy đi ảnh cô chụp cùng Liệt.

"Trần Nhạc Nhung, đây là thái độ khi em nói chuyện với anh trai đấy à?" Trong điện thoại vang lên giọng nói nam tính, đồng thời còn có tiếng đánh máy, chắc anh còn đang bận.

"Anh mới không phải là anh trai em, trước giờ em đều không thừa nhận... Hừ..." Trần Nhạc Nhung hận không thể cúp điện thoại, không muốn nghe giọng của anh ta nữa, thế nhưng cô gọi điện vì có chuyện cần nhờ giúp đỡ cho nên chỉ có thể nhịn một chút.

"Nói đi, chuyện gì?" Anh biết, cô chủ động gọi điện thoại cho mình nhất định là có chuyện muốn anh giúp, bằng không cô sẽ không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho anh.

Mỗi lần cô nói anh không phải là anh trai cô thì anh cũng không tranh luận với cô, bởi vì cô nói rất đúng, anh thật sự không phải con ruột nhà họ Trần, không phải là anh trai ruột của cô.

Mà cô ấy là cô con gái ba mẹ thương yêu nhất, từ nhỏ đã được ba một tay nuôi lớn, bởi vì khi cô còn nhỏ, mẹ không có ở bên nên sau khi bà trở về lại càng yêu thương cô hơn.

Cô có được muôn vàn sủng ái cưng chiều, được người nhà nâng niu trong tay, không vừa mắt với người ngoài như anh thì cũng là chuyện rất bình thường.

Bình luận