Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 714: ‘gian kế’ được trót lọt


Rồi nhẹ nhàng chạm nhẹ cô một cái, rất nhanh, Quyền Nam Dương liền lùi mình lại, nhưng mà Trần Nhạc Nhung lại không hài lòng, cô chu chu môi: “Anh Liệt, anh hôm qua không phải hôn em như vậy mà.”

Quyền Nam Dương: “...”

Trần Nhạc Nhung chồm người lên áp sát vào người anh, cô dùng giọng nói nhõng nhẽo đặc trưng của riêng mình nói: “Em nói là: anh phải hôn em như kiểu hôm qua anh hôn em đó, như vậy thì có thể em sẽ không sợ nữa.”

Quyền Nam Dương cốc nhẹ trán cô, nhỏ nhẹ nói: “Đồ ngốc, rốt cuộc em có biết kiểu hôn mà hôm qua anh hôn em là có ý nghĩa gì không?”

“Em đương nhiên biết chứ.” Trần Nhạc Nhung dùng sức chỉ chỉ vào đầu mình nói: “Bởi vì anh Liệt thích Nhung Nhung, cho nên mới hôn Nhung Nhung như kiểu hôm qua. Nhung Nhung cũng phải để cho anh biết là Nhung Nhung cũng thích anh.”

Ngày hôm qua cô quên thổ lộ tình cảm với anh, vậy thì hôm nay cô không thể kéo dài nữa, cô nhất định phải để cho anh Liệt biết rằng cô cũng thích anh.

Chính miệng cô nói thích anh, không phải cái kiểu ỷ lại như lúc còn nhỏ, mà là đơn thuần thích.

Nghe được lời cô nói, Quyền Nam Dương khá kích động đến nỗi cổ họng anh cũng có chút khàn khàn: “Em không hối hận sao?”

Trần Nhạc Nhung cực kỳ khẳng định trả lời: “Em chỉ thích mình anh, sao lại phải hối hận?”

“Được.” Nói xong anh che mắt cô lại, cúi đầu hôn lên môi cô, không phải cái kiểu lướt nhẹ nữa, mà là kiểu hôn như tối hôm qua anh hôn cô.

Anh hôn rất cẩn thận, như sợ cô sẽ không thích ứng và không thoải mái, anh cố gắng điều chỉnh sao cho phối hợp nhịp nhàng với hơi thở của cô.

Nụ hôn của anh, dịu dàng nhẹ nhàng, giống như không hẳn là hôn, mà là sâu trong tim họ hai linh hồn chạm vào nhau.

Quyền Nam Dương cũng không biết được rằng, bên dưới bàn tay của anh, Trần Nhạc Nhung chớp chớp hai mắt tinh nghịch đắc thắng của mình, như chứa ẩn ý ‘kế gian’ của mình đã trót lọt.

Um, thì ra anh Liệt của cô cũng đơn giản như vậy, chỉ cần cô dùng chút mưu kế là anh đã nghe lời mà hôn cô.

Nếu để anh Liệt biết được thật chất khi anh ôm cô rời khỏi rạp phim, lúc lên xe cô đã hết sợ rồi, có khi nào anh Liệt sẽ quăng cô từ cửa kính xe ra ngoài không?

Anh sẽ quăng cô ra ngoài sao?

Cô nghĩ: anh Liệt của cô thương cô như vậy, chắc sẽ không nỡ nào quăng cô ra ngoài đâu, vậy thì cô cứ tiếp tục lừa anh thêm chút nữa, để anh có nhiều thời gian bên cô hơn.

Uhm, cứ quyết định vậy đi.

Nhưng mà hình như có cái gì đó không ổn.

Hôm qua anh Liệt mới nói cho cô biết là lúc hôn không được phân tâm, nhưng vừa rồi cô lại phân tâm đi nghĩ mấy chuyện khác rồi.

Thế là cô bị anh Liệt của cô cắn nhẹ môi cô coi như là phạt cô.

Cô không dám suy nghĩ lung tung nữa, mau tập trung học cách hôn, không thì lỡ sau này anh Liệt chê không hôn cô nữa thì sao.

Nếu sớm biết rằng tìm được anh Liệt, mà quan hệ giữa họ lại trở thành quan hệ nam nữ nhanh như vậy thì lúc ở New York, cô nên tìm người học hỏi trước.

Cô không biết hôn, nhưng mà hình như kĩ năng hôn của anh Liệt lại khá tốt.

Nhưng vì sao kĩ năng hôn của anh Liệt lại tốt như vậy?

Chẳng lẽ trước cô, anh đã từng luyện tập với người con gái khác sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Nhạc Nhung đột nhiên có chút không thoải mái, anh Liệt là của riêng cô, chỉ thuộc về một mình cô, cô không thích người khác đụng vào anh.

“Em sao vậy?” Hôn được lúc, con bé này lại giở trò gì đây?

“Anh Liệt, trước đây anh cũng đã từng hôn người khác như hôn Nhung Nhung sao?” Cô lên tiếng hỏi, nhưng mắt cô vẫn bị anh che lại, nên cô không nhìn thấy ánh mắt của anh biểu lộ cảm xúc gì, nhưng cô có thể cảm nhận được cơ thể anh khẽ rung lên.

Anh có chút không được tự nhiên, như vậy có nghĩa là anh đã thú nhận trước cô anh đã từng hôn cô gái khác, cũng có thể anh cũng đã từng nói cho cô gái khác rằng anh thích người ta.

Không được không được, cái cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào, cô không cho phép anh thích người khác, anh chỉ có thể thích một mình cô thôi, giống như cô cũng chỉ thích mỗi mình anh.

“Anh Liệt, trước đây thì Nhung Nhung không ở bên cạnh anh nên Nhung Nhung sẽ không quan tâm, nhưng mà từ giờ về sau thì anh chỉ được hôn một mình Nhung Nhung mà thôi.” Nói cô bá đạo cũng được, hay nói cô vô lý cũng được, trong tình cảm cô chỉ yêu cầu đơn gian như vậy thôi.

Nhưng, cô gái đơn giản như cô sẽ không ngờ được rằng, sở dĩ anh không thoải mái, anh giật mình khi nghe cô hỏi, không phải là vì anh đã làm gì với người con gái khác, mà là vì trên danh nghĩa anh đã có vị hôn thê.

Theo như anh hiểu cô thì với tính cách của cô, cô sẽ tuyệt đối không chấp nhận chuyện bên cạnh anh có sự tồn tại của vị hôn thê.

“Anh Liệt…” Anh không trả lời, Trần Nhạc Nhung có chút sốt ruột, chẳng lẽ anh không chấp nhận điều cô nói? Anh không muốn sau này chỉ có một mình cô sao?

“Trước giờ trong tim anh cũng chỉ có mỗi mình Nhung Nhung thôi.” Anh vừa nói vừa đưa tay áp đầu cô vào ngực anh, để cho mặt cô áp sát vào ngực mình, để cô nghe tiếng nhịp tim đang đập của anh.

Nhung Nhung của anh có nghe được chưa?

Lúc cô còn rất nhỏ, anh yêu thương cô như em gái của mình.

Giờ cô đã trưởng thành, anh muốn xem cô như người phụ nữ của mình để yêu thương.

Không cần biết là trước đây, hiện tại hay là tương lai, tim của anh rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ chứa được một mình cô.

“He he…” Trần Nhạc Nhung vui mừng cười thành tiếng: “Từ trước đến giờ, trong lòng Nhung Nhung cũng chỉ có mỗi mình anh Liệt mà thôi.”

Thật chất tim anh rất lớn, lớn đến nổi có thể chứa toàn bộ người dân của một nước, nhưng đồng thời tim anh cũng rất nhỏ, nhỏ đến độ chỉ đủ chứa một mình Nhung Nhung mà thôi.

Và cô cũng như vậy.

Anh ôm cô và không nói gì nữa.

Cô dựa người trong lòng anh, thỉnh thoảng ngọ nguậy chút, rồi còn đưa tay sờ sờ ngực và bụng anh, giống như cô muốn đếm xem trên người anh có mấy múi cơ.

Quyền Nam Dương nắm lấy tay cô: “Nhung Nhung, đừng giỡn!”

Trần Nhạc Nhung đáp trả với giọng điệu vô tư và vô tội: “Anh Liệt, em sờ anh, anh cũng có thể sờ ngược lại em mà, em không ngại đâu.”

Quyền Nam Dương: “...”

Có rất nhiều lúc, anh không biết được là cô gái trước mặt mình đây thật sự không biết, hay là cô giả vờ tỏ ra dáng vẻ vô tư không biết gì để lừa người khác?

“Anh Liệt, vậy Nhung Nhung sẽ không sờ lung tung nữa. Tối nay anh có thể ở lại bên cạnh Nhung Nhung được không? Anh không lên tiếng, Nhung Nhung sẽ sợ.” Trần Nhạc Nhung trề môi, dáng vẻ như chỉ cần anh nói không được thì ngay tức khắc một trận mưa lũ sẽ ập đến tức thì.

“Nhung Nhung yên tâm ngủ, anh Liệt sẽ ở bên cạnh em.” Anh sẽ ở bên cạnh em, sẽ ở bên cạnh em đến lúc trời sáng… và suốt cả quẳng đời sau này.

“Anh Liệt không được gạt người nha.” Cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh, giống như lúc nhỏ cô và anh thường xuyên móc nghéo: “Anh Liệt, chúng ta đóng dấu đi, như vậy là sẽ phải giữ lời hứa.”

“Ừ, Nhung Nhung ngoan, mau ngủ nhe.” Quyền Nam Dương nhẹ nhàng vỗ lưng cô, miệng anh ngâm điệu nhạc mà lúc nhỏ cô rất thích, anh ru cô như ru một đứa bé ngủ.

Cũng may là xe anh đủ rộng, anh có thể chỉnh lại độ nghiêng của ghế dựa để cô có thể nằm thoải mái hơn.

Nhưng nào ngờ, anh vừa đụng nhẹ cô là cô đã trừng mắt lên, hai tay cô nắm chặt lấy cổ tay anh, sức cô mạnh đến mức móng tay của cô bấm vào da thịt anh sắp chảy máu.

Quyền Nam Dương liền vội vàng nắm lấy tay cô trấn an: “Nhung Nhung, đừng sợ, anh chỉ là hạ thấp ghế dựa cho em nằm thoải mái chút, anh sẽ không bỏ lại em đâu.”

Rồi nhẹ nhàng chạm nhẹ cô một cái, rất nhanh, Quyền Nam Dương liền lùi mình lại, nhưng mà Trần Nhạc Nhung lại không hài lòng, cô chu chu môi: “Anh Liệt, anh hôm qua không phải hôn em như vậy mà.”

Quyền Nam Dương: “...”

Trần Nhạc Nhung chồm người lên áp sát vào người anh, cô dùng giọng nói nhõng nhẽo đặc trưng của riêng mình nói: “Em nói là: anh phải hôn em như kiểu hôm qua anh hôn em đó, như vậy thì có thể em sẽ không sợ nữa.”

Quyền Nam Dương vỗ nhẹ đầu cô, nhỏ nhẹ nói: “Đồ ngốc, rốt cuộc em có biết kiểu hôn mà hôm qua anh hôn em là có ý nghĩa gì không?”

“Em đương nhiên biết chứ.” Trần Nhạc Nhung dùng sức chỉ chỉ vào đầu mình nói: “Bởi vì anh Liệt thích Nhung Nhung, cho nên mới hôn Nhung Nhung như kiểu hôm qua. Nhung Nhung cũng phải để cho anh biết là Nhung Nhung cũng thích anh.”

Ngày hôm qua cô quên thổ lộ tình cảm với anh, vậy thì hôm nay cô không thể kéo dài nữa, cô nhất định phải để cho anh Liệt biết rằng cô cũng thích anh.

Chính miệng cô nói thích anh, không phải cái kiểu ỷ lại như lúc còn nhỏ, mà là đơn thuần thích.

Nghe được lời cô nói, Quyền Nam Dương khá kích động đến nỗi cổ họng anh cũng có chút khàn khàn: “Em không hối hận sao?”

Trần Nhạc Nhung cực kỳ khẳng định trả lời: “Em chỉ thích mình anh, sao lại phải hối hận?”

“Được.” Nói xong anh che mắt cô lại, cúi đầu hôn lên môi cô, không phải cái kiểu lướt nhẹ nữa, mà là kiểu hôn như tối hôm qua anh hôn cô.

Anh hôn rất cẩn thận, như sợ cô sẽ không thích ứng và không thoải mái, anh cố gắng điều chỉnh sao cho phối hợp nhịp nhàng với hơi thở của cô.

Nụ hôn của anh, dịu dàng nhẹ nhàng, giống như không hẳn là hôn, mà là sâu trong tim họ hai linh hồn chạm vào nhau.

Quyền Nam Dương cũng không biết được rằng, bên dưới bàn tay của anh, Trần Nhạc Nhung chớp chớp hai mắt tinh nghịch đắc thắng của mình, như chứa ẩn ý ‘kế gian’ của mình đã trót lọt.

Um, thì ra anh Liệt của cô cũng đơn giản như vậy, chỉ cần cô dùng chút mưu kế là anh đã nghe lời mà hôn cô.

Nếu để anh Liệt biết được thật chất khi anh ôm cô rời khỏi rạp phim, lúc lên xe cô đã hết sợ rồi, có khi nào anh Liệt sẽ quăng cô từ cửa kính xe ra ngoài không?

Anh sẽ quăng cô ra ngoài sao?

Cô nghĩ: anh Liệt của cô thương cô như vậy, chắc sẽ không nỡ nào quăng cô ra ngoài đâu, vậy thì cô cứ tiếp tục lừa anh thêm chút nữa, để anh có nhiều thời gian bên cô hơn.

Uhm, cứ quyết định vậy đi.

Nhưng mà hình như có cái gì đó không ổn.

Hôm qua anh Liệt mới nói cho cô biết là lúc hôn không được phân tâm, nhưng vừa rồi cô lại phân tâm đi nghĩ mấy chuyện khác rồi.

Thế là cô bị anh Liệt của cô cắn nhẹ môi cô coi như là phạt cô.

Cô không dám suy nghĩ lung tung nữa, mau tập trung học cách hôn, không thì lỡ sau này anh Liệt chê không hôn cô nữa thì sao.

Nếu sớm biết rằng tìm được anh Liệt, mà quan hệ giữa họ lại trở thành quan hệ nam nữ nhanh như vậy thì lúc ở New York, cô nên tìm người học hỏi trước.

Cô không biết hôn, nhưng mà hình như kĩ năng hôn của anh Liệt lại khá tốt.

Nhưng vì sao kĩ năng hôn của anh Liệt lại tốt như vậy?

Chẳng lẽ trước cô, anh đã từng luyện tập với người con gái khác sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Nhạc Nhung đột nhiên có chút không thoải mái, anh Liệt là của riêng cô, chỉ thuộc về một mình cô, cô không thích người khác đụng vào anh.

“Em sao vậy?” Hôn được lúc, con bé này lại giở trò gì đây?

“Anh Liệt, trước đây anh cũng đã từng hôn người khác như hôn Nhung Nhung sao?” Cô lên tiếng hỏi, nhưng mắt cô vẫn bị anh che lại, nên cô không nhìn thấy ánh mắt của anh biểu lộ cảm xúc gì, nhưng cô có thể cảm nhận được cơ thể anh khẽ rung lên.

Anh có chút không được tự nhiên, như vậy có nghĩa là anh đã thú nhận trước cô anh đã từng hôn cô gái khác, cũng có thể anh cũng đã từng nói cho cô gái khác rằng anh thích người ta.

Không được không được, cái cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào, cô không cho phép anh thích người khác, anh chỉ có thể thích một mình cô thôi, giống như cô cũng chỉ thích mỗi mình anh.

“Anh Liệt, trước đây thì Nhung Nhung không ở bên cạnh anh nên Nhung Nhung sẽ không quan tâm, nhưng mà từ giờ về sau thì anh chỉ được hôn một mình Nhung Nhung mà thôi.” Nói cô bá đạo cũng được, hay nói cô vô lý cũng được, trong tình cảm cô chỉ yêu cầu đơn gian như vậy thôi.

Nhưng, cô gái đơn giản như cô sẽ không ngờ được rằng, sở dĩ anh không thoải mái, anh giật mình khi nghe cô hỏi, không phải là vì anh đã làm gì với người con gái khác, mà là vì trên danh nghĩa anh đã có vị hôn thê.

Theo như anh hiểu cô thì với tính cách của cô, cô sẽ tuyệt đối không chấp nhận chuyện bên cạnh anh có sự tồn tại của vị hôn thê.

“Anh Liệt…” Anh không trả lời, Trần Nhạc Nhung có chút sốt ruột, chẳng lẽ anh không chấp nhận điều cô nói? Anh không muốn sau này chỉ có một mình cô sao?

“Trước giờ trong tim anh cũng chỉ có mỗi mình Nhung Nhung thôi.” Anh vừa nói vừa đưa tay áp đầu cô vào ngực anh, để cho mặt cô áp sát vào ngực mình, để cô nghe tiếng nhịp tim đang đập của anh.

Nhung Nhung của anh có nghe được chưa?

Lúc cô còn rất nhỏ, anh yêu thương cô như em gái của mình.

Giờ cô đã trưởng thành, anh muốn xem cô như người phụ nữ của mình để yêu thương.

Không cần biết là trước đây, hiện tại hay là tương lai, tim của anh rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ chứa được một mình cô.

“He he…” Trần Nhạc Nhung vui mừng cười thành tiếng: “Từ trước đến giờ, trong lòng Nhung Nhung cũng chỉ có mỗi mình anh Liệt mà thôi.”

Thật chất tim anh rất lớn, lớn đến nổi có thể chứa toàn bộ người dân của một nước, nhưng đồng thời tim anh cũng rất nhỏ, nhỏ đến độ chỉ đủ chứa một mình Nhung Nhung mà thôi.

Và cô cũng như vậy.

Anh ôm cô và không nói gì nữa.

Cô dựa người trong lòng anh, thỉnh thoảng cọ nguậy chút, rồi còn đưa tay sờ sờ ngực và bụng anh, giống như cô muốn đếm xem trên người anh có mấy múi cơ.

Quyền Nam Dương nắm lấy tay cô: “Nhung Nhung, đừng giỡn!”

Trần Nhạc Nhung đáp trả với giọng điệu vô tư và vô tội: “Anh Liệt, em sờ anh, anh cũng có thể sờ ngược lại em mà, em không ngại đâu.”

Quyền Nam Dương: “...”

Có rất nhiều lúc, anh không biết được là cô gái trước mặt mình đây thật sự không biết, hay là cô giả vờ tỏ ra dáng vẻ vô tư không biết gì để lừa người khác?

“Anh Liệt, vậy Nhung Nhung sẽ không sờ lung tung nữa. Tối nay anh có thể ở lại bên cạnh Nhung Nhung được không? Anh không lên tiếng, Nhung Nhung sẽ sợ.” Trần Nhạc Nhung trề môi, dáng vẻ như chỉ cần anh nói không được thì ngay tức khắc một trận mưa lũ sẽ ập đến tức thì.

“Nhung Nhung yên tâm ngủ, anh Liệt sẽ ở bên cạnh em.” Anh sẽ ở bên cạnh em, sẽ ở bên cạnh em đến lúc trời sáng… và suốt cả quẳng đời sau này.

“Anh Liệt không được gạt người nha.” Cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh, giống như lúc nhỏ cô và anh thường xuyên móc nghéo: “Anh Liệt, chúng ta đóng dấu đi, như vậy là sẽ phải giữ lời hứa.”

“Ừ, Nhung Nhung ngoan, mau ngủ nhé.” Quyền Nam Dương nhẹ nhàng vỗ lưng cô, miệng anh ngâm điệu nhạc mà lúc nhỏ cô rất thích, anh ru cô như ru một đứa bé ngủ.

Cũng may là xe anh đủ rộng, anh có thể chỉnh lại độ nghiên của ghế dựa để cô có thể nằm thoải mái hơn.

Nhưng nào ngờ, anh vừa đụng nhẹ cô là cô đã trừng mắt lên, hai tay cô nắm chặt lấy cổ tay anh, sức cô mạnh đến mức móng tay của cô bấm vào da thịt anh sắp chảy máu.

Quyền Nam Dương liền vội vàng nắm lấy tay cô trấn an: “Nhung Nhung, đừng sợ, Anh Liệt chỉ là hạ thấp ghế dựa cho em nằm thoải mái chút, anh sẽ không bỏ lại em đâu.”

Bình luận