Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 710: Xem ai diễn giống hơn


Trần Nhạc Nhung cùng Lâm Thiến Thiến giải thích cũng hợp tình hợp lý nên Quyền Đông Minh không tìm ra sơ hở, cũng không thể nổi giận với hai cô gái trẻ này.

Nhưng anh ta cũng có hơi nghi ngờ, tối hôm qua khi Quyền Nam Dương tới gần Trần Nhạc Nhung, thậm chí còn hôn cô... Cô vẫn không có phản ứng kích động như vậy, nhưng tại sao anh ta vừa tới gần, cô lại như vậy?

"Anh Đông Minh, tay của anh không sao coi như anh gặp may rồi đó." Lâm Thiến Thiến ngoạm một miệng bánh ngọt nên nói ơ a không rõ.

"Vậy anh… Coi như anh may mắn vậy." Quyền Đông Minh giật tay lại, lắc lắc mấy cái, không bị trật khớp nên nụ cười lại nở tươi rói trên mặt anh ta: “Nhung Nhung, anh là Liệt... là anh Đông Minh của em, làm sao trách em được chứ."

Quyền Đông Minh cũng rất thông minh, chọn thời điểm thích hợp để cố ý buột miệng, làm cho Trần Nhạc Nhung càng thêm tin tưởng anh ta chính là anh Liệt của cô.

Kế hoạch mà Bùi Huyên Trí dựng nên chính là như vậy, bọn họ không thể trực tiếp nói với Trần Nhạc Nhung rằng Quyền Đông Minh là anh Liệt của cô.

Bởi vì cô bé đó rất thông minh, nếu trực tiếp nói với cô như vậy thì ngược lại càng khiến cô không tin, phải để cô tự mình phát hiện ra manh mối, tự mình từng bước từng bước tìm ra, thì cô mới một mực tin tưởng vào "anh Liệt" mà cô đã tìm được.

Cho nên tối hôm qua bọn họ mới nghĩ ra cuộc đối thoại này, hơn nữa còn cố ý để lộ một vài manh mối trước đoạn đối thoại, làm cho Trần Nhạc Nhung rơi vào cạm bẫy mà họ đã dựng sẵn.

Quả nhiên Trần Nhạc Nhung rơi vào thật, nếu không phải Quyền Nam Dương xuất hiện... Thì bây giờ Trần Nhạc Nhung có lẽ sẽ trăm phần trăm nghĩ rằng Quyền Đông Minh chính là anh Liệt của cô, như vậy thì hôm nay anh ta cũng không cần phải tiếp tục đưa cô ra ngoài để thăm dò.

"Anh Đông Minh, anh thật là tốt với em! Còn tốt hơn cả ba của em nữa!" Trần Nhạc Nhung nhìn anh ta bằng vẻ mặt hạnh phúc và sùng bái.

Cô mím mím môi rồi cực kỳ cẩn thận hỏi: "Anh Đông Minh, ngoài cái tên này ra anh còn có cái tên nào khác không?”

Quyền Đông Minh phải dẫn dắt theo hướng "anh Liệt", như vậy cô mới theo sự dẫn dắt của anh mà nghĩ anh là anh Liệt.

Anh ta muốn thế nào thì cô sẽ phối hợp thế đó, bọn họ cứ chờ mà xem, đi đến cuối cùng rồi hẵn xem rốt cuộc mèo nào cắn mỉu nào?

Nghe Trần Nhạc Nhung hỏi như vậy, Quyền Đông Minh cũng thấy vui vui trong lòng, có lẽ cô nhóc đã cắn câu một cách triệt để rồi.

"Không, không có..." Quyền Đông Minh lại giơ tay ra muốn vuốt tóc cô, nhưng sau khi bị dạy cho một bài học anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa mà vừa mới giơ tay ra đã ngoan ngoãn thu trở lại.

"Anh Đông Minh, anh chờ em một chút, em phải nói với Thiến Thiến vài câu, xong sẽ lập tức quay lại ngay." Trần Nhạc Nhung kéo kéo Lâm Thiến Thiến: “Thiến Thiến, cậu đi theo tớ ra đây một chút."

Lâm Thiến Thiến vội vàng ăn bánh ngọt: "Nhạc Nhung, có chuyện gì thì nói trong này cũng được mà. Mình vẫn chưa ăn xong bánh của mình mà.”

"Thiến Thiến, cậu xem cậu nặng bao nhiêu rồi hả? Còn ăn nữa thì sẽ mập gấp hai lần mình đó." Trần Nhạc Nhung kéo Lâm Thiến Thiến đi, nhưng Lâm Thiến Thiến vẫn chưa ăn xong bánh ngọt nên không muốn đi.

Trần Nhạc Nhung đành phải ra chiêu độc: "Thiến Thiến, đi với tớ thì hôm nào đó tớ sẽ bảo thiếm Giang của nhà tớ làm bánh chocolate trắng cho cậu."

"Chocolate trắng? Uhm, được, Nhạc Nhung nhất định phải nhớ đó." Lâm Thiến Thiến rất thích ăn chocolate trắng mà thím Giang làm, nhưng tại vì thím Giang chỉ làm cho một mình Trần Nhạc Nhung ăn, cho nên Lâm Thiến Thiến muốn ăn cũng không ăn được.

"Hứa chắc đó!" Đối với Lâm Thiến Thiến mà nói rất khó lấy được chocolate, nhưng đối với Trần Nhạc Nhung mà nói, chỉ cần tằng hắng một tiếng là có rồi.

"Nhạc Nhung, cậu kêu tớ ra ngoài làm gì?" Lâm Thiến Thiến gãi đầu theo thói quen, không muốn động não suy nghĩ mọi chuyện.

"Thiến Thiến, cậu đi về trước đi, chỉ có tớ và anh Đông Minh đi xem kịch thôi." Không có Lâm Thiến Thiến, Quyền Đông Minh mới có thể lộ ra sơ hở, Trần Nhạc Nhung mới có thể bắt được anh ta giấu đầu lòi đuôi.

"Nhạc Nhung, cậu cho rằng anh Đông Minh thật sự là anh Liệt của cậu sao?" Lâm Thiến Thiến dù sao cũng không nhận ra điều gì, cho nên cô ấy cũng lười động não để phân biệt, đời người ấy mà, có ăn có uống là được rồi.

"Uhm, anh ta rất có thể chính là anh Liệt của tớ, cho nên tớ cần một mình quan sát anh ta, quan sát tới quan sát lui." Trần Nhạc Nhung không phải muốn lừa Lâm Thiến Thiến, mà chỉ cảm thấy người như Lâm Thiến Thiến rất thật thà, hỏi cô chuyện gì cô cũng sẽ không nói dối, biết cái gì là liền líu la líu lo tuôn ra ào ào rồi.

"Nhạc Nhung, vậy tớ về trước, cậu cũng về sớm chút đấy." Lâm Thiến Thiến xoay người đi được hai bước lại nhớ ra gì đó: “Nhạc Nhung, để cậu ở bên ngoài một mình, còn tớ thì về trước thì anh trai của tớ sẽ chỉnh tớ một trận mất.”

Lâm Thiến Thiến thật sự không hiểu, rốt cuộc ai mới là em gái của anh trai cô nữa, tại sao anh trai của cô lại đối xử với Trần Nhạc Nhung còn tốt hơn là với đứa em gái ruột như cô chứ?

"Vậy cậu vào một quán cà phê khác ngồi đi, trễ một chút nữa tớ sẽ đến tìm cậu, dù sao thì cậu cũng không thể làm bóng đèn giữa tớ và anh Đông Minh được." Mục đích của Trần Nhạc Nhung là muốn Quyền Đông Minh càng tin rằng cô đã xem anh là anh Liệt của mình rồi.

"Ồ, vậy thì được, cậu nhớ phải đến tìm mình đấy, đừng có như tối hôm qua bỏ rơi mình rồi tự về trước." Những chuyện mà Lâm Thiến Thiến không muốn nhớ thì sẽ nhớ không ra nhưng những chuyện mà cô ấy muốn nhớ thì vẫn có thể nhớ một cách rõ ràng.

Tối hôm qua Trần Nhạc Nhung về nhà trước, Lâm Thiến Thiến về nhà sau, hơn nữa khi về đến nhà đúng lúc anh của cô bắt được, thiếu chút nữa là nhốt cô lại nên cô nhất định phải nhớ kỹ kẻ đầu sỏ là Trần Nhạc Nhung.

"Nhung Nhung, Thiến Thiến đâu?" Thấy một mình Trần Nhạc Nhung quay lại, trong lòng Quyền Đông Minh vừa hưng phấn vừa kích thích.

Trần Nhạc Nhung hơi cúi đầu, khẽ nói: "Anh Đông Minh, em bảo Thiến Thiến về rồi, em muốn chỉ có em và anh đi xem kịch, anh sẽ không để ý chứ?"

Trần Nhạc Nhung cười bẽn lẽn, giọng nói ngân nga rất bùi tai, rõ ràng là dáng vẻ của một cô gái xinh đẹp đang ngại ngùng.

Dáng vẻ của cô như vậy, nhìn thế nào cũng thấy giống một cô gái trẻ đang gặp người trong lòng, không ai ngờ được cô chỉ đang diễn xuất mà thôi.

"Sao lại trách em chứ.” Quyền Đông Minh đứng dậy, lại một lần nữa giơ tay muốn ôm eo cô, nhưng anh ta vẫn không dám chạm vào cô: “Nhung Nhung, anh có thể không?"

Anh trưng cầu ý kiến của cô.

"Anh Đông Minh, em sợ em sẽ làm anh bị thương." Ý tứ của lời này chính là đánh người là phản ứng theo bản năng chứ cô không thể khống chế được.

Quyền Đông Minh không dám thử, cô nhóc này rất mạnh, anh ta liền giành nói trước: "Vậy chúng ta đi xem kịch trước đi."

Quyền Đông Minh gọi người chuẩn bị chỗ ngồi tại khu vực khách quý trên lầu, khu vực khách quý yên tĩnh, rộng rãi, tầm nhìn lại tốt, là một vị trí tuyệt hảo để xem kịch.

Nhưng hai con người ngồi trong khu vực riêng này không hề chú tâm đến vở kịch, vở kịch đã diễn được một nửa nhưng có khi bọn họ còn chẳng biết tên.

Quyền Đông Minh có chút kiềm chế không đặng nên nhích lại gần Trần Nhạc Nhung một chút: "Nhung Nhung, em thích xem không?"

"Thích." Trần Nhạc Nhung gật đầu, cố gắng sắm vai một cô gái đang si mê: “Chỉ cần là anh Đông Minh cùng xem với Nhung Nhung thì Nhung Nhung sẽ thích."

"Nhung Nhung..." Anh ta nhìn cô, chua xót cười: “Em có biết tại sao vừa nhìn thấy em anh liền muốn đối xử tốt với em không?"

"Bởi vì anh là… của Nhung Nhung." Hai chữ anh Liệt, Trần Nhạc Nhung nói không nên lời, bởi vì người đàn ông này không phải là anh Liệt của cô.

Bình luận