Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 705: Thế nào là yêu một người


Aaaaaaaaa…

Trần Nhạc Nhung bỗng cảm thấy cơ thể mình như đang bay lên, giống như đang ở trên mây vậy, có cảm giác như sắp thành tiên vậy.

Trước tối hôm nay, cô còn đang vội tìm anh Liệt, mà giờ đây, cô lại đang dựa vào lòng anh Liệt, anh Liệt đang hôn cô, còn nói thích cô.

Mọi việc trên thế gian này kỳ diệu như vậy, bạn có thể rơi xuống địa ngục trong giây trước, cũng có thể bay lên trời ngay giây sau.

Cô rất muốn trả lời, muốn nói với anh Liệt, Nhung Nhung cũng thích anh, nhưng cô không nỡ phá vỡ sự yên lặng lúc này.

Thật muốn sự yên lặng này sẽ theo bọn họ đi đến mãi mãi.

“A…”

Bỗng môi có cảm giác đau nhói, đau đến nỗi Nhạc Nhung hít nhẹ một hơi, đang định mở miệng hỏi sao anh cắn cô, thì nghe anh nói: “Mẹ em không dạy em lúc hôn thì phải tập trung sao?”

“Mẹ anh có dạy anh à?” Anh Liệt xấu xa, dám nói mẹ cô không dạy cô, chẳng lẽ mẹ người ta thì có à?

“Vậy được, nếu mẹ em đã không dạy em, thì sau này để anh dạy em.” Anh Liệt trầm giọng nói.

Trần Nhạc Nhung: “…”

Anh Liệt: “Vậy quyết thế đi.”

Trần Nhạc Nhung không thấy anh, nhưng có thể nghe ra anh có ý cười.

Tôi hôm nay, như là rất yên bình, nhưng thực ra rất nhiều chuyện đã âm thầm thay đổi.

Tình cảm giữa anh Liệt và Nhung Nhung có thể sẽ không còn trong sáng được như trước kia nữa, mà sẽ yêu càng đậm càng sâu.

Trở về nhà, nằm trên chiếc giường ấm áp, Trần Nhạc Nhung trong đầu chỉ toàn anh Liệt, nhớ hai nụ hôn của anh và cô.

Hai nụ hôn ấy là nụ hôn chính thức đầu tiên giữa hai người.

Anh Liệt tại sao lại hôn cô như vậy?

Chẳng lẽ tình cảm giữa hai người không chỉ là “anh em” thôi sao?

Tuy rằng cô luôn coi anh là anh trai mình, cứ luôn cảm giác mình tìm anh Liệt là tìm anh trai.

Nhưng cô không ghét những đụng chạm của anh, không ghét những nụ hôn hôm nay của anh, không chỉ không ghét, mà trong lòng lại rất mong chờ.

Nhưng mà nhưng mà…

Cô không phải vẫn luôn coi anh là anh trai sao?

Quan hệ giữa hai người sao lại trở nên như vậy?

Trần Nhạc Nhung lăn qua lăn lại không ngủ được, ngây ngốc nhìn trần nhà, chỉ muốn có ai đó giúp cô giải đáp vấn đề này.

Lâm Thiến Thiến?

Thôi bỏ đi, tên hồ đó, còn hồ đồ hơn cô nữa, Trần Nhạc Nhung không hy vọng Lâm Thiến Thiến có thể giúp cô giải quyết chuyện này.

Ngoài Lâm Thiến Thiến ra, còn ai đây?

Mẹ?

Đúng rồi, mẹ có thể giúp cô giải thích vấn đề này.

Trần Nhạc Nhung nhìn giờ, bây giờ là ba giờ sáng, Newyou hơn nơi này 12 tiếng.

Ở đây đang là đêm muộn, ở Newyork là 3 giờ chiều, mẹ chắc đang trong phòng làm việc, vậy cô âm thầm gọi một cuộc cho mẹ là được rồi.

Vừa mới ấn gọi, bên kia đã có người nhấc máy, trong điện thoại truyền đến chất giọng dịu dàng của một người phụ nữ: “Bảo bối, là con à?”

Chất giọng dịu dàng của mẹ từ điện thoại truyền đến tai Trần Nhạc Nhung, nghe mà cô suýt nữa thì khóc: “Mẹ, Nhung Nhung nhớ mẹ.”

Âm thanh của Giang Nhung lại lần nữa vang lên: “Ừm, Nhung Nhung nhớ mẹ rồi à, vậy bảo bối con phải về nhà thôi, hay là mẹ tới nước A cùng con?”

Trần Nhạc Nhung bịn rịn nói: “Mẹ, Nhung Nhung lớn rồi…”

Giang Nhung cười: “Dù con lớn thế nào, có gả đi rồi, sinh con làm mẹ rồi, nhưng với ba mẹ, con vẫn là đứa trẻ thôi.”

Trần Nhạc Nhung chu môi: “Mẹ à…”

Bên kia điện thoại im lặng một lát, lại nói: “Nhung Nhung có phải vẫn chưa tìm được anh Liệt không?”

Mẹ là người duy nhất trong nhà đồng ý cho cô đi tìm anh Liệt, nên cô không giấu mẹ chuyện gì cả.

Nhung Nhung vùi đầu vào gối, buồn chán nói: “Mẹ, con tìm được anh Liệt rồi…chỉ là xảy ra một vài chuyện nhỏ.”

Trước kia, cô chưa từng nghĩ anh Liệt sẽ không nhận cô, càng không ngờ anh sẽ hôn cô như vậy…thế nên cô rất mơ hồ.

“Bé con có muốn nói cho mẹ nghe không?” Đối với ocn gái, Giang Nhung vẫn luôn kiên nhẫn, lúc nào cũng rất dịu dàng.

Lúc anh Liệt hôn cô, Trần Nhạc Nhung vẫn chưa thấy ngại ngùng, thậm chí còn thấy anh làm vậy là rất tự nhiện.

Nhưng bây giờ sắp lại thành lời để nói với mẹ, Trần Nhạc Nhung lại thấy hơi ngại, vùi đầu vào gối, đỏ mặt nói: “Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa.”

“Ừm, không hỏi thì không hỏi, con gái lớn rồi, mẹ không quản nổi nữa.” Giang Nhung lại nói, nghe như đang ghen với ai đó.

Trần Nhạc Nhung vội nói: “Mẹ, mẹ đừng như vậy, mẹ vừa nói rồi, cho dù Nhung Nhung lớn thế nào, thì đều là con gái của ba mẹ.”

Giang Nhung lại cười: “Ừm, vậy Nhung Nhung bằng lòng nói mẹ nghe không? Xem mẹ có thể giúp gì được cho con?”

“Mẹ, yêu một người là thế nào vậy?” Trần Nhạc Nhung không hiểu, không hiểu tình cảm mình dành cho anh Liệt là thế nào.

Giang Nhung nghĩ một lúc, nói: “Yêu một người, là giống như Nhung Nhung bây giờ vậy.”

“Mẹ, mẹ đừng cười con.” Trần Nhạc Nhung lăn vài vòng trên giường, gương mặt ngại ngùng đỏ hồng.

“Hử? Mẹ có cười bé con đâu?” Giang Nhung vui vẻ cười, lại nói: “Bé con nhà chúng ta không phải đang yêu sao?”

“Mẹ…”

“Vậy Nhung Nhung nói với mẹ, sao con nhất định phải đi tìm anh Liệt?”

“Bởi vì Nhung Nhung muốn ở bên anh Liệt, muốn theo anh cả đời, giống như ba và mẹ vậy.”

Nếu nói về yêu, Trần Nhạc Nhung ngưỡng mộ ba mẹ nhất, tình cảm của họ bao nhiêu năm như một.

Bao nhiêu năm rồi, từ khi cô có thể nhớ được, hai người họ vẫn ân ái như ngày đầu.

“Ngày xưa mẹ cũng muốn sống cùng ba con cả đời, thế nên mới gả cho ba, rồi sống cùng nhau bao năm như vậy.” Giang Nhung lại nói.

Trần Nhạc Nhung mím môi, lại hỏi: “Mẹ, vậy Nhung Nhung đang yêu anh Liệt sao?”

Giang Nhung dịu dàng nói: “Bé con, việc này mẹ không thể quyết định thay con được, con phải thật lòng nhìn nhận, mẹ tin con sẽ có đáp án nhanh thôi.”

“Mẹ, con thật sự có thể tìm được đáp án sao?” Cô rất mơ hồ, không biết tại sao anh Liệt lại không nhận cô, cũng không hiểu tình cảm của anh Liệt với cô.

Giang Nhung khẳng định: “Tất nhiên rồi, Nhung bé con nhà chúng ta thông minh nhất, chắc chắn sẽ tìm được câu trả lời.

Bỗng nghe thấy ba chữ “Nhung bé con”, Trần Nhạc Nhung lại nghĩ đến lời của anh Liệt…anh Liệt thích bé con!

Thực ra Nhung Nhung cũng thích anh Liệt!

Trong vài giây ngắn ngủi, Trần Nhạc Nhung hình như đã hiểu ra lời mẹ nói rồi.

Bình luận