Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 700: Rốt cuộc là bị ai hôn (1)


Đã gặp từ nhiều năm trước, nhưng quá lâu rồi nên không nhớ rõ lắm...

Lời nói đầy hàm ý này của Bùi Huyên Trí là dành riêng cho Trần Nhạc Nhung.

Cô không nhớ rõ anh ta, nhưng anh ta biết rất rõ cô. Mấy năm nay, vì cô mà ngài tổng thống tiêu tốn không ít tâm tư.

Ngoài việc đại sự quốc gia, mọi quan tâm khác của ngài tổng thống đều để trên người cô bé này.

Người lãnh đạo một quốc gia, ngoài công việc, thì trái tim đều đặt trên người một cô bé, điều đó tuyệt đối không được.

Nếu như để họ cứ tiếp tục như vậy, đối với ngài tổng thống và cô đều không tốt lắm, bằng không giúp họ một chút.

"Thời gian quá lâu rồi, nên không nhớ rõ lắm?" Trần Nhạc Nhung nhắc lại câu nói này.

Không phải cô đối với anh Liệt cũng như vậy sao?

Cũng vì thời gian quá lâu, ký ức đều mơ hồ, nên cô không nhớ ra được anh Liệt hình dạng thế nào.

Đáng chết!

Sao cô có thể quên sạch dáng vẻ của anh Liệt chứ.

Lẽ ra cô phải nhớ rõ, vừa nhìn thấy anh Liệt đã nhận ra.

Đáng chết!

Thật đáng chết!

Cô cắn mạnh môi, muốn để bản thân bị đau, đây là sự trừng phạt cô dành cho mình.

Bây giờ có thể anh Liệt ở ngay trước mặt cô, nhưng vì cô lo lại nhận lầm người, mà không dám tùy tiện nhận nhau.

Nếu như cô nhớ rõ dáng vẻ của anh Liệt thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy.

Đều do cô.

Bây giờ phải làm sao?

Trần Nhạc Nhung không ngừng tự hỏi, dù cô vốn thông minh lanh lợi nhưng lần này cô lại không đưa ra được đáp án rõ ràng cho mình.

Bùi Huyên Trí thấy lời mình nói ra sắp có hiệu quả, thỏa mãn mỉm cười, nói: "Thiến Thiến, tối nay chúng tôi có vũ hội mặt nạ. Hai cô bé hãy đi chọn mặt nạ cho mình đi. Chọn kỹ, ban đêm mới có thể tìm nam sinh mình ngưỡng mộ trong lòng mà khiêu vũ."

"Vũ hội mặt nạ?" Nghe thấy hoạt động này, Trần Nhạc Nhung không bình tĩnh được.

Vậy cô có có thể nhân dịp vũ hội mặt nạ này chứng thực với Quyền Đông Minh hay không?

Dù sao đeo mặt nạ, anh cũng không biết đối tượng là cô, dù anh không phải, cũng không sao, cô vẫn có thể tiếp tục tìm.

Càng nghĩ, Trần Nhạc Nhung càng cảm thấy cách này cũng không tệ, cô không muốn kéo dài thời gian tìm thấy anh Liệt, như vậy đêm nay chính là cơ hội tốt nhất.

"Thiến Thiến, cậu tìm giúp tớ một cái mặt nạ, tớ đi toilet một chút." Trần Nhạc Nhung mượn cớ đi toilet bỏ lại Lâm Thiến Thiến, lặng lẽ đi theo phía sau Quyền Đông Minh.

Cô thấy Quyền Đông Minh và Bùi Huyên Trí cùng đi vào một căn phòng, cô lặng lẽ đuổi theo, núp trong bóng tối muốn nghe xem họ nói cái gì.

"Tôi thật không ngờ, đứa bé đó lại có thể tìm tới, cậu muốn nhận cô ấy sao?" Người nói lời này là Bùi Huyên Trí.

Sau khi anh ta nói xong, trong phòng trầm mặc hồi lâu, âm thanh Quyền Đông Minh mới truyền đến: "Mấy năm nay, tôi luôn chú ý nhất cử nhất động của cô ấy, luôn chờ đợi cô ấy tới tìm tôi. Chà, bây giờ cô ấy đến rồi, nhưng cô ấy căn bản không nhận ra tôi."

"Vậy cậu định làm như thế nào?" Bùi Huyên Trí hỏi.

"Cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi." Quyền Đông Minh thở dài một tiếng: "Tất nhiên, cô ấy có thể nhận ra tôi thì tốt, không nhận ra thì tôi cũng không trách cô ấy."

"Tại sao cậu không trực tiếp nói với cô ấy, người cô ấy muốn tìm chính là cậu." Bùi Huyên Trí lại hỏi.

"Cô ấy có thể nhận ra tôi, tôi vui vẻ. Cô ấy không nhận ra tôi, tôi cũng không trách cô ấy. Tôi chỉ cần nhìn thấy cô ấy vui vẻ, hạnh phúc thì đã rất thỏa mãn rồi." Quyền Đông Minh nói như vậy.

Người này chính là anh Liệt của cô rồi.

Anh Liệt của cô chính là như vậy, trước nay chỉ lặng lẽ bảo vệ cô, mà không cần báo đáp.

Nên cô có thể xác định, Quyền Đông Minh chính là anh Liệt của cô, cô không thể vì cảm thấy anh không giống anh Liệt thì không nhận anh, khiến đau lòng khổ sở.

Ngay tối nay, nhân dịp vũ hội mặt nạ, cô nhất định phải nói cho anh biết, cô không quên anh, cô vẫn nhớ anh.

Nhắc tới cũng thật trùng hợp, hình như vũ hội này là vì cô tìm thấy anh Liệt mà chuẩn bị.

Bắc Cung.

Khi Quyền Nam Dương xong việc, trở lại trụ sở thì trời đã rất muộn.

Trên bầu trời lấm tấm hàng nghìn ngôi sao, có một ngôi sao rất sáng, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác.

Dường như Nhung Nhung của anh chính là ngôi sao sáng nhất trong vũ trụ mênh mông đó, rực rỡ sáng chói như vậy, nổi bật như vậy.

Nhìn ngôi sao sáng nhất kia, Quyền Nam Dương như thấy được dáng vẻ của Tiểu Nhung Nhung, cô vẫn là búp bê sữa, dùng âm thanh mềm mại của mình nói cho anh biết: "Anh Liệt, Nhung Nhung thích anh nhất, Nhung Nhung muốn đi với anh, mãi mãi không muốn rời xa."

Một lời nói đùa của đứa bé bốn tuổi, anh lại coi là thật, mấy năm nay anh vẫn chờ, chờ cô chậm rãi lớn lên.

Thậm chí anh còn tưởng tượng ra khi cô trưởng thành, tỉnh cảm của cô với anh có thể thay đổi hay không?

Ngẫm lại cũng thật buồn cười, sao anh có thể coi lời nói đùa của một đứa bé là thật chứ?

Cô nói muốn đi cùng anh, chắc chỉ là ỷ lại anh, lúc đó cô còn nhỏ như vậy, lời nói chắc chắn không có ý gì khác.

Đang xuất thần, thì điện thoại di động anh mang theo bên người vang lên, nhìn là Lâm Thành Thiên gọi tới, anh muốn Lâm Thành Thiên đến nhà báo cáo tình hình Nhung Nhung cho anh.

Anh nghe máy: "Cô ấy đi nghỉ chưa?"

Có thể anh hỏi vấn đề liên quan đến Trần Nhạc Nhung, nên lúc nói chuyện với Lâm Thành Thiên, giọng điệu của anh mềm mỏng rất nhiều.

"Ngài Tổng thống, Thiến Thiến đưa cô Trần đi tham gia bữa tiệc tối của Bùi Huyên Trí rồi." Trong điện thoại truyền đến âm thanh tự trách và hốt hoảng của Lâm Thành Thiên: "Nhưng ngài yên tâm, bây giờ tôi sẽ đi đưa họ về."

"Không cần. Trẻ con muốn chơi, cứ để các cô ấy chơi đùa, nơi đó là nhà họ Bùi, cũng không phải đầm rồng hang hổ." Sau khi nói vậy với Lâm Thành Thiên, Quyền Nam Dương cúp điện thoại, rồi lập tức làm một hành động khiến người ta hết sức bất ngờ.

Không cho Lâm Thành Thiên đi tìm người, vì anh muốn đích thân đi tìm người.

Bình thường, ngài tổng thống đi tuần thì đi theo sau ít nhất cũng phải cùng mấy chục người, nhưng hôm nay Quyền Nam Dương chỉ dẫn theo hai người.

Một là lái xe Triệu Mẫn, một là vệ sĩ giỏi nhất của anh Hải Đào.

Họ đều là thuộc hạ tin tưởng nhất của anh, nên khi làm chuyện riêng, anh chỉ đem theo hai người họ.

Khi tới Bùi gia, Quyền Nam Dương mới biết Bùi Huyên Trí lại suy nghĩ khác người tổ chức một vũ hội mặt nạ.

Sau khi đeo mặt nạ lên, làm việc dễ dàng hơn, không ai nhìn thấy mặt anh, vậy thì anh cũng không cần ngụy trang, có thể làm chính mình một thời gian ngắn.

Đèn màu rực rỡ, nam nữ trẻ tuổi huyên náo, trong sàn nhảy mọi người thỏa thích lắc lư khiêu vũ, thỏa thích thể hiện hết sực nhiệt tình của mình.

Nhìn cảnh tượng như vậy, Quyền Nam Dương nhíu mày. Bùi Huyên Trí thích tổ chức vũ hội, anh cũng không có hỏi nhiều, sinh hoạt cá nhân của người ta anh cũng không xen vào.

Nhưng không ngờ bản thân đường đường là quan chức ngoại giao mà Bùi Huyên Trí lại tổ chức một vũ hội ăn chơi như vậy.

Bình luận