Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 697: Đừng quên thân phận


Từ nhỏ đến lớn Trần Nhạc Nhung đều rất nghe lời, không chỉ vì chính mình, mà cô cũng không muốn bề trên trong nhà vì sức khỏe của cô mà lo lắng không yên.

"Cô nhóc." Bác sĩ Lý sờ đầu của Nhạc Nhung nói: "Ông kê cho cháu thêm hai ngày thuốc nữa phải nhớ uống đấy."

Trần Nhạc Nhung ngoan ngoãn gật đầu: "Chắc chắn cháu sẽ uống rất ngon, cảm ơn ông!"

"Ừm, cháu ngoan." Trần Nhạc Nhung một tiếng gọi ông, hai tiếng cũng ông khiến cho bác sĩ Lý nghe thấy trong lòng cũng ấm ấp, nụ cười trên mặt càng thêm hiền lành ấm dễ gần hơn.

Kê toa thuốc cho Trần Nhạc Nhung xong, lúc gần đi, bác sĩ Lý vừa bước đi một bước đã quay đầu lại, dáng vẻ không nỡ kia nếu là người không biết còn tưởng rằng cô nhóc đó chính là cháu ruột của ông ấy đấy.

"Ông Lý thật tốt, ông ấy giống như là ông nội ruột của mình vậy." Trần Nhạc Nhung cảm thán một tiếng, trong lòng lại âm thầm nhớ tới ông bà nội và ba mẹ của mình.

Lúc bệnh, con người sẽ rất yếu đuối, sẽ đặc biệt nhớ tới ba mẹ, hơn nữa từ sau khi trưởng thành đến nay lần này vẫn là lần đầu tiên cô rời nhà lâu như vậy.

Có điều chỉ khoảng mười ngày mà thôi, cô cảm thấy thế giới bên ngoài thật sự là không đơn giản giống như cô tưởng tượng, có rất nhiều chuyện cũng không hề giống với mình đã tưởng tượng.

Mấy năm nay cô đã từng đoán các loại tình huống sau khi tìm được anh Liệt, duy nhất cô không nghĩ tới sau khi gặp được anh Liệt, anh lại không muốn nhận cô.

Rốt cuộc là cô đã nhận nhầm người rồi sao?

Hay là anh Liệt có nỗi khổ nói không ra lời?

"Nhạc Nhung, tối nay có một buổi tiệc rượu, cậu đi cùng với tớ đi." Lâm Thiến Thiến kéo ống tay áo của Trần Nhạc Nhung, cắt đứt suy nghĩ của cô.

"Thiến Thiến, cậu đi đi, tớ không muốn đi ra ngoài lắm." Bị ốm đã làm lỡ thời gian Trần Nhạc Nhung tìm chứng cứ xác nhận thân phận của anh Liệt, bây giờ bệnh tình vừa mới đỡ, trong đầu Trần Nhạc Nhung vẫn là đang suy nghĩ làm thế nào để xác nhận thân phận của anh Liệt, còn những chuyện khác cô hoàn toàn không quan tâm.

"Nhạc Nhung, cậu đã ở trong nhà lâu như vậy cũng đến lúc ra ngoài đi dạo rồi, nếu không cậu sẽ nhịn đến hỏng người mất." Lâm Thiến Thiến suy nghĩ một lát rồi nói: "Tớ nói cho cậu biết buổi tiệc rượu lần này sẽ chơi rất vui."

"Không phải đều là tiệc rượu sao?" Từ nhỏ đến lớn, có tiệc rượu nào mà cô không tham gia chứ, đối với những hoạt động như thế này cô hoàn toàn không có hứng thú.

"Nhạc Nhung, tớ nói cho cậu biết ở đó vừa có thức ăn ngon lại chơi vui vẻ nữa đấy." Lâm Thiến Thiến vừa nói vừa gật gù, cô ta chỉ lo mình gật đầu không mạnh thì Trần Nhạc Nhung sẽ không tin.

Trần Nhạc Nhung cốc nhẹ vào đầu cô ta, dáng vẻ chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói: "Tớ nói này Lâm Thiến Thiến, trừ ăn ra cậu có thể nghĩ tới cái khác hay không?"

"Tớ chỉ biết đối với tớ mà nói thức ăn ngon là sự dụ hoặc lớn nhất, ngoại trừ thức ăn ngon, tớ không nhìn thấy những cái khác." Đây tuyệt đối là lời nói tâm huyết của Lâm Thiến Thiến, cũng là sự theo đuổi đời này của cô ta.

Đối với kẻ ăn hàng như cô ta mà nói, chuyện hạnh phúc nhất chính là đi khắp thiên hạ, ăn hết thức ăn ngon trong thiên hạ.

Trần Nhạc Nhung: "..."

Được rồi, sao cô có thể bàn luận vấn đề chán ghét thức ăn với kẻ ăn hàng được chứ?

Gần đây, sự thông minh của cô thực sự là càng ngày càng không đủ dùng.

Không biết có phải giống như mọi người thường nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng hay không?

Trước đây thời gian cô ở bên cạnh ba nhiều, ba của cô thông minh vì vậy cô cũng thông minh theo, chuyện gì cũng chỉ cần vừa nói là cô đã hiểu.

Nhưng bây giờ cô lại ở bên cạnh kẻ hồ Lâm Thiến Thiến này, cô cũng hồ đồ theo luôn, chuyện rất đơn giản làm thế nào cũng nghĩ không thông.

Cho nên cô phải mau chóng tìm được anh Liệt về, sớm ngày rời khỏi kẻ hồ đồ Lâm Thiến Thiến này. Nếu không chắc chắn cô sẽ trở thành càng lúc càng hồ đồ.

Lâm Thiến Thiến còn nói: "Nhạc Nhung, thật ra lần này ăn đúng là không quan trọng như vậy, cái quan trọng nhất là buổi tiệc lần này là đích thân anh Bùi tự xử lý."

"Anh Bùi?" Trần Nhạc Nhung lặp lại cái tên này, trong đầu tựa hồ hơi có ấn tượng, nhưng lại không nhớ ra được gì: "Anh Bùi là ai? Người này làm gì?"

Lâm Thiến Thiến nói: "Tớ không biết làm sao nói cho cậu biết anh ta là ai? Tớ chỉ biết chỉ cần tiệc rượu do anh tổ chức, nhất định sẽ là chơi vui nhất cả thành phố, vì vậy rất nhiều người đều sẽ tranh nhau mà đi."

"Nếu cậu nói chơi vui như vậy thì tớ sẽ thử đi xem sao." Ai cũng có tính tò mò hơn nữa lại là cục cưng tò mò Trần Nhạc Nhung này.

"Cậu ba, cô nhóc nhà họ Trần này rất tích cực phối hợp với công việc trị liệu của tôi." Sau khi rời khỏi nhà họ Lâm, chuyện đầu tiên bác sĩ Lý làm chính là trở về Bắc Cung báo cáo tình hình.

Những ngày gần đây, để một người hơn năm mươi tuổi như ông chạy tới chạy lui hai bên như thế nhưng cũng không có ai thông cảm với sự cực khổ của ông.

Chỉ có điều mỗi ngày có thể nhìn thấy một đứa bé hiểu chuyện lại đáng yêu như thế, bác sĩ Lý vẫn đúng là không cảm thấy cực khổ. Lúc nghĩ tới cô toàn thân ông đều ngập tràn sức mạnh.

"Bác sĩ Lý những ngày qua thật vất vả cho ông, sau này ông có thể về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt." Quyền Nam Dương gật đầu, không có biểu hiện dư thừa nào.

Ngoài đời anh mãi mãi đều là như vậy, cho dù bất cứ lúc nào nhìn thấy anh, anh cũng không có bất kỳ biểu hiện tâm trạng nào.

Loại tâm trạng cá nhân không biểu hiện ra ngoài này cũng là một môn học vô cùng quan trọng để bọn họ muốn trúng cử làm tổng thống.

Nếu như một người ngay cả tâm trạng của mình cũng không quản lý được thì anh ta có năng lực gì mà đi quản lý cả một đất nước?

Bác sĩ Lý còn nói: "Cậu ba, có câu nói nếu tôi không nói cho cậu biết tôi sẽ luôn cảm thấy trong lòng khó chịu. Cậu thông cảm cho ông già này, có thể để tôi nói ra hay không?"

"Nói cái gì?" Quyền Nam Dương biết đại khái ông ấy muốn nói gì, thế nhưng anh cũng không vạch trần, anh muốn nhìn xem bác sĩ Lý làm thế nào nói với anh.

Bác sĩ Lý nói: "Cô nhóc nhà họ Trần là một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Tôi chỉ ở bên cạnh cô nhóc đó mấy này mà cũng đã rất thích cô nhóc ấy. Nhưng cô bé có tốt hơn nữa cũng có cuộc sống của riêng mình. Cậu ba, chắc hẳn cậu cũng có cuộc sống riêng của cậu, hôn ước giữa cậu và cô Thẩm là được định ra trước toàn dân, sự thật này không cách nào thay đổi được."

Bùi Huyên Trí là người đã đi theo Quyền Nam Dương nhiều năm, còn bác sĩ Lý này lại ở bên cạnh Quyền Nam Dương từ lúc anh mới được sinh ra.

Bùi Huyên Trí và bác sĩ Lý đều thích nói lải nhải ở bên cạnh Quyền Nam Dương, nói đến cùng là vì bọn họ bọn họ nhìn thấy mấy năm nay anh từng bước đi tới khó khăn đến cỡ nào, bọn họ đều không muốn tiền đồ tốt đẹp của anh chỉ vì một chút lơ là mà bị đánh mất.

"Chú Lý tôi đã biết rồi. Chú hãy trở về nghỉ ngơi đi." Chính là bởi vì anh quá rõ mối quan hệ quan trọng của những chuyện này nên anh mới không thể nhận Trần Nhạc Nhung.

"Cậu ba, cậu đừng quên bà chủ đã chết như thế nào." Trước khi rời đi bác sĩ lại nói bổ sung thêm một câu.

Phu nhân tổng thống đời trước qua đời như thế nào, đây là nỗi đau sâu sắc nhất trong lòng Quyền Nam Dương.

Nhìn mẹ mình chết trước mặt, mà bản thân lại hoàn toàn không có năng lực cứu giúp, không còn chuyện gì có thể tàn nhẫn hơn nữa.

Nhưng anh một mực trải qua chuyện này, hiện giờ nghĩ lại trong lòng vẫn đau như cắt, nhưng biểu hiện của anh lại vô cùng thờ ơ không động lòng.

Đúng, chính là thờ ơ không động lòng.

Thật ra ngoài mặt anh là bình tĩnh, nhưng trong lòng anh lại càng là sóng trào mãnh liệt, nhưng anh chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi cơ hội chín muồi.

Bình luận