Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 69: Cú điện thoại vừa quen thuộc vừa xa lạ


Giang Nhung đang khóc, nước mắt từng giọt lăn xuống làn da trắng nõn vừa bị anh chà đạp, như đang nhắc nhở tội ác của anh.

Đôi mắt ngấn lệ ấy đang nhìn anh, phản chiếu một cách rõ ràng dáng vẻ mất kiểm soát của anh.

Trần Việt nhất thời ngây ngẩn, con người tệ hại trong mắt Giang Nhung kia... thật sự là anh sao?

Anh... sao có thể mất bình tĩnh như vậy?

Trần Việt không hiểu vì sao mình lại biến thành như vậy.

Anh thở dài, sau đó nhẹ nhàng đến gần Giang Nhung, cẩn thận hôn lên giọt nước mắt trên mặt cô.

Nước mắt rất đắng, rất chát, đắng tới tận tâm can Trần Việt. Trái tim anh chưa bao giờ có cảm giác xót xa đến thế.

"Xin lỗi." Anh nói rồi vội vã bỏ đi.

Cánh cửa đóng sầm lại, Giang Nhung không nhìn thấy bóng dáng Trần Việt đâu nữa.

Cô cúi đầu nhìn bộ lễ phục đã không còn hình dạng ban đầu nữa, nước mắt đau khổ lại lần nữa rơi xuống. Giang Nhung nhanh chóng hít sâu, gắng gượng nén nước mắt trong lòng, không cho phép mình khóc.

Trần Việt - người đàn ông này đột nhiên xông vào cuộc đời cô trong khi cô chưa hề chuẩn bị.

Dần dần, cô bất tri bất giác bắt đầu để ý anh, để ý cách nhìn của anh đối với cô, để ý anh có biết quá khứ của cô hay không.

Giờ đây cô không còn can đảm nói cho anh những chuyện xảy ra ở Kinh Đô nữa. Cô không biết sau khi anh biết chuyện có giống những người kia, sẽ hiểu nhầm cô, coi thường cô hay không?

Giang Nhung không nắm chắc, thế nên cô vẫn luôn không dám nhắc tới, bởi vì cô không muốn anh biết gia đình cô lại tệ hại như vậy.

Thậm chí cô còn cảm thấy, lúc anh biết sự thật rất có thể chính là ngày hai người chia tay.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng điện thoại di động vang lên khiến Giang Nhung giật mình.

Cô cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị một chuỗi số, chứng tỏ số điện thoại gọi đến không nằm trong danh bạ của cô.

Tuy không phải số trong danh bạ, nhưng Giang Nhung vẫn có ấn tượng với dãy số này. Đó là số điện thoại của người thân, làm sao cô lại không có ấn tượng cho được.

Điện thoại vẫn còn kêu, Giang Nhung chậm chạp không nhấn nút, cô vô cùng băn khoăn, rốt cuộc có nên nghe hay không?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Giang Nhung vẫn quyết định nghe xem người kia muốn nói gì.

Sau khi cuộc điện thoại được kết nối, hai bên đều không lên tiếng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của người ở đầu dây bên kia.

Truyện được cập nhập mỗi ngày trên app mê tình truyện

Hồi lâu, cuối cùng Giang Hân cũng lên tiếng trước: "Nhung Nhung, mai em có rảnh không? Chúng ta hẹn gặp mặt nhé?”

Giọng nói dịu dàng của Giang Hân truyền vào tai Giang Nhung, vẫn là chất giọng nhu mì ấy.

Giang Nhung còn nhớ Lương Thu Ngân từng nói về giọng của Giang Hân như thế này, "giọng nói lẳng lơ trời sinh, có thể quyến rũ đàn ông qua điện thoại, thảo nào Cù Mạnh Chiến nhanh bị cô ta bẫy như vậy."

"Nhung Nhung..."

Giang Nhung không đáp lời, người ở đầu dây bên kia lại gọi một tiếng.

Ba năm trước, lúc Giang Nhung biết chuyện cô bị bạo lực trên mạng là do Giang Hân bày ra, cô đã tự nhủ với bản thân rằng mình không có chị gái, chị gái cô đã chết ngay lúc đó rồi.

Giờ đây, sau ba năm lại nghe cuộc điện thoại của Giang Hân, các loại cảm xúc oán, hận đều đã từ từ biến mất rồi.

Cần gì phải lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính mình chứ.

Giang Nhung đã tự nhủ với bản thân như vậy.

"Nhung Nhung, chị muốn nói với em về chuyện của mẹ."

Đột nhiên nghe Giang Hân nhắc đến mẹ, lại nghĩ đến chuyện mẹ đang bệnh liệt giường mà ba năm nay cô không hề quan tâm không hỏi han, so với sự bất lực của mẹ năm xưa thì cô quả thực là vô cùng quá đáng.

"Chị nói thời gian và địa điểm đi."

Cuối cùng Giang Nhung vẫn thỏa hiệp, cô muốn biết tình hình sức khỏe của mẹ rốt cuộc ra sao.

"Để chị tra một chút, nghe nói đường Hòa Bình ở Giang Bắc có một quán đồ ăn Kinh Đô khá ngon, trưa mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy nhé?

Ngày mai là thứ bảy, Giang Nhung được nghỉ, cũng rảnh, thế là cô đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, Giang Nhung đứng trước gương soi, dây áo đã bị Trần Việt kéo hỏng, bờ vai trắng mịn của cô lộ hết ra ngoài.

Nếu dáng vẻ này của cô bị người khác nhìn thấy thì e là sẽ lại có tin đồn khó nghe, thế nên cô tuyệt đối không thể cứ thế này mà ra ngoài được.

Nơi đây không có quần áo để thay, cô phải nghĩ cách xử lý, không để người khác nhìn ra được.

Giang Nhung nhà thiết kế thời trang xuất sắc, trước đây lúc thiết kế cô vẫn thường lấy vải đo đo cắt cắt, khả năng may vá của cô cũng không tệ, sửa bộ váy đang mặc một chút vẫn được.

Cô nhanh chóng nảy ra ý tưởng.

Giang Nhung lấy chiếc áo choàng mỏng buộc thành nơ bướm rồi thắt chung với dây áo, như vậy không chỉ không nhìn thấy dây áo bị đứt mà còn có thể che được dấu hôn trên cổ.

Nhìn bộ lễ phục đã qua chỉnh sửa, Giang Nhung vô cùng hài lòng.

Sau khi chắc chắn đã ổn thỏa, Giang Nhung mới mở cửa ra.

Nhưng cô tuyệt đối không ngờ, Trần Việt mà cô cho rằng đã sớm bỏ đi lúc này lại đang đứng trước cửa, cô vừa mở cửa liền chạm phải ánh mắt anh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai mở miệng nói chuyện, càng không biết có thể nói cái gì, bầu không khí vô cùng ngượng ngập.

Cuối cùng vẫn là Giang Nhung lên tiếng trước: "Ừm, em muốn về trước."

Cô cúi đầu, không muốn nhìn ánh mắt anh, trong lòng có cảm giác bài xích không rõ.

"Ừ." Anh nhẹ nhàng đáp lời, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, dắt cô đi.

Cô muốn hất tay anh ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn.

Cô là vợ anh, chuyện vừa xảy ra rõ ràng nằm trong quyền lợi của một người chồng.

Lúc Giang Nhung đang tự tìm cớ cho mình, Trần Việt đã dẫn cô lên xe.

Bác Ngụy nhìn lén hai người lặng im ở ghế sau qua gương chiếu hậu, dè dặt hỏi: "Cậu chủ, đi đâu?"

"Về nhà." Trần Việt nói rồi nhắm mắt tựa vào ghế.

Ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, song trong lòng lại đang sóng gió cuộn trào.

Trần Việt cũng không biết bản thân bị làm sao, từ trước tới giờ năng lực kiềm chế của anh vô cùng mạnh, vậy mà vừa rồi lại mất kiểm soát trước mặt Giang Nhung.

Thiếu chút nữa, chỉ chút nữa thôi anh đã giống như những kẻ đã từng tổn thương cô.

Nếu không phải nước mắt cô tuôn rơi đúng lúc, anh nghĩ có lẽ anh đã gây ra tổn thương không thể cứu vãn rồi.

May mắn, tất cả đều chưa xảy ra, anh còn chưa tổn thương cô, anh và cô vẫn còn có thể tiếp tục sống cùng nhau.

Bình luận