Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 684: Nhìn thấy bóng lưng của tân tổng thống


Trần Nhạc Nhung ôm một cái gối vào trong ngực, dùng sức vuốt vuốt, lẩm bẩm nói: "Anh Liệt, Nhung Nhung đã trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ nhỏ không hiểu chuyện nữa. Nhung Nhung không cần anh giúp đuổi mất tên bại hoại nữa, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy anh. Nói cho anh biết, Nhung Nhung rất nhớ anh."

Về việc nói cho anh Liệt biết cô rất nhớ anh, sau đó định làm gì Trần Nhạc Nhung cũng chưa nghĩ tới.

Cô lật người, nhìn lên trần nhà, có lẽ anh Liệt đã lấy vợ sinh con rồi, có khả năng con cũng có thể đi đánh đấm được rồi.

Nghĩ đến việc anh Liệt đã lấy vợ sinh con, trái tim của Trần Nhạc Nhung bỗng nhiên run rẩy, thật là khổ sở.

Lúc đó cô không phải rất xấu hổ sao?

Cô cũng hy vọng nhìn thấy anh Liệt đã kết hôn, sinh con. Hy vọng anh vẫn luôn chờ cô lớn.

Nhưng cô biết rõ tỉ lệ xảy ra chuyện này vô cùng nhỏ.

Cả đêm Trần Nhạc Nhung nghĩ quá nhiều chuyện, hơn nửa đêm mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Đương nhiên ngày hôm sau cô ngủ một giấc đến tận lúc Mặt Trời lên cao mới tỉnh.

Cô tỉnh lại còn tưởng rằng đang ở trong nhà mình, đưa tay nhấc điện thoại bàn trên đầu giường, nhờ em trai dễ thương của cô hát cho cô nghe một bài để cô hoàn toàn tỉnh táo.

Đưa tay sờ cả buổi vẫn không sờ thấy máy bàn, lúc này cô mới nhớ ra mình đang ở quê hương của anh, không thể nhìn thấy em trai dễ thương của cô.

Không biết em trai dễ thương có nhớ người chị này không?

Chắc là có.

Nhưng cậu bé mới có tám tuổi, bộ dạng trông rất giống ba, luôn bày ra dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng. Cô lại cảm thấy cậu bé sẽ không nhớ cô.

Em trai dễ thương không nhớ cô nhưng ông bà và ba mẹ nhất định sẽ lo lắng cho cô. Điện thoại di động cô đã vứt ở nhà, bọn họ không liên lạc được với cô, có thể sẽ cho rằng cô gặp chuyện gì hay không?

Không được, chút nữa phải gọi một cuộc điện thoại cho ba mẹ, nói cho bọn họ biết cô ở bên ngoài rất an toàn, để cho bọn họ yên tâm.

Vuốt vuốt bộ tóc lộn xộn, Trần Nhạc Nhung lại lăn lộn vài vòng trên giường mới miễn cưỡng rời khỏi chăn.

"Nhạc Nhung, cậu dậy chưa?" Lâm Thiến Thiến rất đúng giờ tới gõ cửa phòng Trần Nhạc Nhung: "Trưa rồi, nếu cậu còn không dậy, Mặt Trời sẽ chiếu xuống mông mất."

"Cô Lâm của tôi, cậu chuẩn bị làm bà mẹ già hay sao?" Trần Nhạc Nhung mở cửa phòng với mái tóc lộn xộn để Lâm Thiến Thiến vào.

"Hắc..." Lâm Thiến Thiến hay nở nụ cười ngây ngốc, dáng vẻ tươi cười vẫn ở trên mặt: "Anh trai tôi hôm nay ở nhà. Anh ấy muốn ăn cơm cùng chúng ta."

"Anh trai cậu?" Trần Nhạc Nhung nghĩ, đây chính là con trai trưởng của Nhà họ Lâm, cô phải chuẩn bị tốt một chút, không thể để cho người ta lưu lại ấn tượng xấu.

Ba mẹ Lâm Thiến Thiến mất sớm, cô ấy là do anh trai nuôi lớn, cho nên anh trai của cô ấy cũng không khác gì ba mẹ.

...........

Trước mặt người xa lạ, Trần Nhạc Nhung khôi phục dáng vẻ tiểu thư khuê các, giơ tay nhấc chân đều thể hiện sự ưu nhã, nhìn thấy Lâm Thành Thiên làm việc cho Tổng thống cũng không chột dạ chút nào.

"Cô Trần, xin chào! Hoan nghênh cô đến nhà chúng tôi làm khách." Đây là người ngài Tổng thống bảo bọn họ bảo vệ, thái độ của Lâm Thành Thiên giống như đối với vợ Tổng thống.

"Anh Lâm, xin chào!" Trần Nhạc Nhung lễ phép nở nụ cười: "Hy vọng tôi không làm phiền các anh."

"Không phiền. Không phiền." Lâm Thành Thiên liên tục nói mấy câu không phiền, lại nói: "Cô là bạn học của Thiến Thiến, nhà của cô ấy cũng là nhà cô. Cô không nên khách khí với chúng tôi như vậy."

"Cảm ơn Anh Lâm." Cô cũng không muốn khách khí nhưng dù sao cũng là người xa lạ, cô vẫn nên làm đúng.

Sau khi ăn cơm trưa, Lâm Thành Thiên vẫn có ý không muốn đi, Lâm Tiểu hỏi: "Anh trai, không phải mai là ngày Tổng thống mới nhận chức sao? Anh không tới văn phòng Tổng thống hỗ trợ sao?"

"Ừ. Đi bây giờ." Ngài Tổng thống để cho anh tự do, nhiệm vụ của anh là chăm sóc tốt vị khách quý trong nhà kia, không cần bận rộn đi làm việc.

Nhưng em gái ngốc nghếch này vừa hỏi anh ta, vừa rồi không nghĩ được lý do thích hợp để giải thích nên bây giờ đành phải chuẩn bị ra ngoài.

Mấy hôm trước, việc nước A tuyển cử Tổng thống chấn động, Trần Nhạc Nhung cũng có nghe thấy, nhưng nghĩ không liên quan gì tới mình nên cô cũng không để ý tới.

Chuyện cô để ý là làm thế nào trong thời gian ngắn nhất có thể tìm thấy anh Liệt.

Lâm Thành Thiên vừa đi, Trần Nhạc Nhung liền lấy laptop ra định tìm cách tìm kiếm anh Liệt.

Lâm Thiến Thiến tới bên cạnh cô léo nhéo nói không ngừng: "Nhạc Nhung, ngày mai là ngày lễ Tổng thống mới lên nhận chức, chúng ta cùng đi tham gia náo nhiệt đi."

"Tôi nói với cậu, cậu nhất định phải nhìn Tổng thống mới của chúng tôi, vừa trẻ tuổi lại còn đẹp trai, nhiều cô gái nằm mơ cũng muốn nhìn thấy anh." Nghĩ đến Tổng thống mới của bọn họ, Lâm Thiến Thiến rớt nước miếng.

"Nước miếng rớt kìa." Trần Nhạc Nhung liếc Lâm Thiến Thiến. Chữ "đẹp trai" này căn bản cô không để ý.

Ba của cô, còn có ông nội, còn có anh trai mà có không nguyện ý nhận là Trần Dận Trạch đều là những người vô cùng đẹp trai, cô không tin có người còn đẹp hơn bọn họ.

"Cậu thật sự không đi sao?" Lâm Thiến Thiến đẩy đẩy cô: "Nhạc Nhung, đi đi. Chỉ một ngày thôi tuyệt đối sẽ không chậm trễ thời gian tìm anh Liệt của cậu."

"Không đi." Trần Nhạc Nhung từ chối, ngoại trừ việc tìm kiếm anh Liệt cô không có tâm trạng làm bất cứ chuyện gì khác.

Nghe Trần Nhạc Nhung nhất định từ chối, Lâm Thiến Thiến có chút buồn nhưng rất nhanh lại khôi phục tinh thần nói: "Nhạc Nhung, đi đi. Cậu suy nghĩ một chút, ngày mai nhiều người tham gia lễ nhận chức như vậy, mọi người thuộc mọi tầng lớp đều có, nói không chừng cậu còn có thể vô tình tìm thấy anh Liệt."

"Đi." Nơi nhiều người, tin tức tư liệu cũng nhiều, cô không mong đợi ngày mai có thể tìm thấy anh Liệt nhưng tìm thấy nhiều manh mối hơn cũng rất tốt.

............

Lễ nhận chức của tân Tổng thống nước A.

Ngày hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều người chạy tới thủ đô, Tổng thống mới nhận chức sẽ phát biểu tuyên ngôn trước mặt nhân dân cả nước.

Sáng sớm, một số đường gần Bắc Cung cấm bất kì loại phương tiện nào ra vào, người đi đường cũng phải kiểm tra kĩ càng mới có thể vào khu vực diễn thuyết.

Không khí hai bên được đảm bảo an toàn nghiêm ngặt, cam đoan nhất định hoàn thành buổi lê,.

Bởi vì Lâm Thiến Thiến có quan hệ đặc biệt nên Trần Nhạc Nhung không cần phải chen chúc ở bên ngoài, có thể đứng gần quan sát vị Tổng thống anh tuấn trong miệng của Lâm Thiến Thiến.

"Trần Nhạc Nhung, cậu đưa thứ này cho nhân viên giữ là tốt nhất, sẽ không bị mất, nếu không có thể sẽ bị trộm mất." Lâm Thiến Thiến lại bắt đầu bộ dạng bà già lải nhải.

"Cậu nghĩ tôi hồ đồ giống cậu sao?" Ở nơi này, xác nhận thân phận vô cùng quan trọng, cô sẽ không hồ đồ để cho đồ chứng minh thân phận này mất.

Lễ nhận chức còn chưa bắt đầu, Trần Nhạc Nhung nhìn bốn phía xung quanh, tất cả mọi người đều đang bận rộn, chỉ có cô với Lâm Thiến Thiến đứng ngây ngốc nhìn ngó xung quanh.

Lâm Thiến Thiến đột nhiên kích động nói: "Nhạc Nhung, cậu nhìn đi. Đó chính là Tổng thống mới của chúng tôi."

Trần Nhạc Nhung nhìn theo hướng ngón tay của Lâm Thiến Thiến nhưng chỉ thấy bóng lưng của tân Tổng Thống.

Bình luận