Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 683: Nhớ kỹ cô ấy sợ tối


Hiểu rõ mối quan hệ này Lâm Thành Thiên kích động nói: "Ngài Tổng Thống, ngài yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô Trần thật tốt, tôi sẽ không để xảy ra một chút sóng gió nào. Nếu cô ấy thiếu một sợi tóc, tôi sẽ lấy tính mạng mình giao cho ngài."

"Tôi tin tưởng vào Nhà họ Lâm các cậu." Ngài Tổng thống gật đầu hài lòng nói: "Vậy cậu đi về trước đi. Để Thiến Thiếnthay tôi chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Nhớ kỹ, lúc cô ấy ngủ phải để lại một bóng đèn."

Lúc Tiểu Nhung Nhung bốn tuổi bị người ta bắt cóc nhốt trong một cái thùng kín. Từ đó cô bắt đầu sợ bóng tối, nhiều năm trôi qua rồi nhưng tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp.

Những chuyện này anh ta biết rõ nên không chỉ phân phó một lần với Lâm Thành Thiên mà dặn dò kĩ bọn họ nhất định phải nhớ chi tiết nhỏ này.

Lâm Thành Thiên là trợ thủ đắc lực bên cạnh ngài Tổng Thống, Lâm Thiến Thiến là em gái của Lâm Thành Thiên. Ba năm trước lúc cô ấy đi du học ở New York lại trùng hợp thành bạn học với Trần Nhạc Nhung.

Nói chỉ là trùng hợp nhưng có là kẻ đần cũng không muốn tin.

Vì quả thật chuyện này không phải trùng hợp, đều là do ngài Tổng thống của bọn họ sắp xếp, dùng cách thích hợp để cho người bên cạnh anh ta ở gần Trần Nhạc Nhung. Như vậy mọi chuyện của cô không cần anh ta hỏi nhiều cũng đều biết rõ.

Sau hơn mười năm, anh ta đã là một người đàn ông trưởng thành, thậm chí bây giờ anh còn được bầu làm tân Tổng thống của nước A. Tiểu Nhung Nhung bé con ngày nào vẫn còn mút sữa mà giờ đã trở thành một thiếu nữ.

Hơn nữa cô còn nhớ rõ anh ta đã từng nói: muốn gặp được anh Liệt thì sau này cô lớn có thể cầm sợi dây chuyền đặc biệt này đi tìm anh.

Hôm nay cô tới tìm, nhưng anh lại không có lý do để được nhìn thấy cô, càng không thể quen biết cô, chỉ có thể im lặng bảo vệ sau lưng cô.

Lâm Thành Thiên vừa đi thì Bùi Huyên Trí lại tới, thấy ngài Tổng thống mới của bọn họ đang ngẩn người nhìn tờ báo cáo, anh ta lo lắng hỏi: "Cậu Ba, ngày kia chính là ngày cậu nhận chức. Nhân dân cả nước đều đang nhìn cậu, lúc này cậu không được đi sai một bước nào cả."

Vì sao cậu Ba có mưu tính này những người khác đều không biết nhưng Bùi Huyên Trí luôn đi theo anh ta, hơn nữa còn lớn hơn anh ta mấy tuổi biết rõ. Mấy năm nay cậu Ba vẫn không yên tâm về cô bé kia.

Hàng năm sinh nhật của cô, anh ta đều chuẩn bị một phần quà bảo người khác đưa đi. Nhưng vì anh ta không ghi rõ tên người tặng cho nên món quà nhanh chóng bị lãng quên.

Chục năm nay đều tặng, ngay cả khi cô bé chưa từng mở món quà của anh nhưng mỗi năm anh đều tặng, một lần cũng không quên, năm nay cũng không ngoại lệ.

Chỉ là quà sinh nhật được gửi đến New York lại bị bỏ quên, lần này ngay cả bữa tiệc sinh nhật Trần Nhạc Nhung cũng không tổ chức mà một thân một mình bay đến nước A.

Liệt không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào bức ảnh trên bàn, dường như hoàn toàn không nghe thấy Bùi Huyên Trí nói.

Bùi Huyên Trí còn nói: "Cậu Ba, đứa trẻ kia trưởng thành rồi, cô ấy cũng sẽ có một cuộc sống mới, cũng sẽ yêu đương với các chàng trai khác. Có lẽ cô ấy rất nhanh có thể tìm được người bảo vệ cô ấy cả đời "

"Vậy thì sao?" Liệt cũng không ngẩng đầu lên nhìn ảnh chụp tiểu Nhung Nhung hỏi ngược lại Bùi Huyên Trí.

Dù đứa trẻ kia bao nhiêu tuổi, dù cô gặp được ai nhưng anh ta là anh trai của cô, chẳng lẽ không thể bảo vệ cô sao?

"Không sao." Bùi Huyên Trí khẽ ho một tiếng nói: "Con gái của nhà họ Tưởng là vợ tương lai của cậu, ngày lễ nhận chức Tổng thống cô ấy nhất định sẽ ngồi cùng với cậu. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút mà thôi."

Anh ta không tin một người đàn ông chăm sóc một cô gái mấy chục năm, hôm nay nhìn thấy dáng vẻ duyên dáng yêu kiều của cô ấy lại không động lòng.

"Những chuyện này các anh tự đi chuẩn bị đi. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm trong lòng tôi biết rõ." Nhiều năm như vậy anh ta có thể chịu đựng được, chẳng lẽ trong thời gian mấu chốt này anh ta lại thiếu kiên nhẫn?

Từng bước một bước tới đỉnh cao của quyền lực, con đường này gập ghềnh nhấp nhô thế nào, so với những người khác anh biết chính mình phải làm gì.

........

"Nhạc Nhung, phòng này là tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu, có thể không thoải mái bằng phòng của cậu nhưng tôi cảm thấy cũng không tệ." Lâm Thiến Thiến dẫn Trần Nhạc Nhung đi vào phòng mà người hầu đã chuẩn bị sẵn. Nhìn phòng trang trí hình ảnh các loại phim hoạt hình, cô thích vô cùng. Cô tin Trần Nhạc Nhung cũng sẽ thích.

"Ừ. Thiến Thiến. Cảm ơn cậu đã lo chu cho tôi chu đáo như vậy." Trần Nhạc Nhung ôm Lâm Thiến Thiến một cái: "Ở một đất nước xa lạ mà được đối xử tốt như vậy đều là nhờ hồng phúc của cậu."

Thực ra cô không thích màu hồng mà mọi cô gái đều thích này nhưng những thứ đó đều do Lâm Thiến Thiến vì cô mà chuẩn bị chu đáo. Là một vị khách cô không nên khiến chủ nhà khó chịu.

"Hắc, hắc.... Trần Nhạc Nhung, tôi và cậu không cần khách khí như vậy. Lúc tôi ở New York cậu cũng chăm sóc tôi không ít." Ngoài miệng nói không cần khách khí với cô nhưng hiếm khi được Trần Nhạc Nhung khen nên Lâm Thiến Thiến cảm thấy rất vui.

"Trên thế giới có nhiều người như vậy nhưng chỉ có mình cậu mới cùng tôi nhảy lớp, sớm hoàn thành việc học đại học. Tôi không đối xử tốt với cậu thì còn tốt với ai được?" Trần Nhạc Nhung được di truyền IQ cao từ bố nên ngay từ khi còn nhỏ tuổi cô đã hoàn thành hết chương trình học.

Lâm Thiến Thiến bình thường có chút hồ đồ nhưng trong học tập cũng là một nhân vật học bá, vì vậy chỉ có cô mới có thể theo kịp tốc độ học tập của Trần Nhạc Nhung.

"Hắc. Hắc, chúng ta là bạn tốt." Lâm Thiến Thiến còn nói: "Nhạc Nhung, nếu buổi tối cậu sợ, tôi có thể ngủ cùng cậu."

"Sợ? Cậu thấy tôi sự cái gì chưa?" Dù có thật sự sợ nhưng với tính cách mạnh mẽ của Trần Nhạc Nhung sẽ không để cho bạn học biết.

Nếu chỉ có một chút khó khăn như vậy mà cô cũng không vượt qua thì làm sao cô có thể đi tìm anh Liệt?

"Vậy cậu tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Tôi ở căn phòng bên cạnh, cần cái gì cậu cứ bảo tôi." Lâm Thiến Thiến nói.

"Ừ. Cậu quay về nghỉ đi." Trần Nhạc Nhung gục đầu xuống giường, lăn qua lăn lại: "Anh Liệt, Nhung Nhung tới tìm anh, anh nhất định phải nhận ra Nhung Nhung."

Có đôi khi cô cảm thấy sợ hãi, sợ gặp được anh Liệt rồi nhưng cô cũng không biết anh, anh cũng không biết cô.

Trần Nhạc Nhung không muốn suy nghĩ nhiều, nếu như cô đã đến, cô chắc chắn cô có thể tìm thấy anh Liệt.

Thật sự cô cũng không hiểu vì sao mình phải tìm được người mà cô đã không còn nhớ khuôn mặt ra sao này.

Có lẽ có một giọng nói trong lòng cô đã nói cho cô biết, cô nhất định phải tìm được anh và hoàn thành sự hối tiếc của cô vì khi cô còn nhỏ anh không thể đi cùng cô.

Theo lý thuyết mà nói sau một ngày chạy nhảy cô phải mệt mới đúng nhưng sau khi tắm rửa xong cô lại không buồn ngủ chút nào.

Bên tai lại vang lên giọng nói dễ nghe của một người đàn ông: Nhung Nhung đừng sợ, anh Liệt sẽ bảo vệ Nhung Nhung, sẽ giúp Nhung Nhung đuổi mấy tên bại hoại kia đi.

Bình luận