Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 682: Vượt năm sông nghìn núi tới tìm anh


Nghĩ đến lời nói của anh Liệt, Trần Nhạc Nhung vô thức nắm chặt sợi dây chuyền có hoa văn đặc biệt đeo trên cổ.

Trước đó cô cũng không để ý nhưng cách đây vài ngày cô mới nhìn thấy, ở trung tâm của hoa văn có một chữ Liệt nhỏ xíu, rất khó để nhìn thấy.

Vì cô nhớ rõ dây chuyền này là anh Liệt đưa cho cô, cho nên cô chưa bao giờ để nó rời khỏi người và coi nó như một báu vật.

Dù cô mặc loại quần áo nào cũng đều phối hợp với sợi dây chuyền này. Bởi vì được mọi người chú ý tới nên nó đã tạo ra một phong cách Retro trong trường.

Nhưng những chiếc vòng cổ mà mọi người lùng sục ở nhiều nơi lại không có cái nào có hoa văn đặc biệt giống với sợi dây điện của Trần Nhạc Nhung.

Cũng chính vì điểm đặc biệt này mà Trần Nhạc Nhung đã tra tư liệu về hoa văn ở khắp nơi.

Cô lục lọi trong thư viện của trường, lật tung thư viện ở nhà và một số hiệu sách lớn ở New York nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Không tìm thấy tư liệu ở trong hiệu sách, Trần Nhạc Nhung lại lên mạng tìm kiếm, cả một đống trang web, một đống diễn đàn mỗi chỗ đều tìm kỹ.

Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, cô đã tìm thấy thông tin của hoa văn trên một trang web thu gom đồ vật quý hiếm.

Chỉ có một câu ngắn gọn nói loại hoa văn này là một biểu tượng hoa văn vô cùng có quyền uy ở nước A.

Hoa văn là của nước A, vì vậy anh Liệt đưa cho cô hoa văn đặc biệt này chắc chắn là ở nước A.

Vì vậy đúng ngày Trần Nhạc Nhung đủ mười tám tuổi liền không thể chờ đợi được nữa mà lên đường tới nước A tìm kiếm anh Liệt.

"Nhạc Nhung, chuyện đó không thành vấn đề. Chẳng phải người xưa có câu: có công mài sắt có ngày nên kim sao. Cậu có lòng tìm anh Liệt như vậy, chắc chắn có thể tìm được anh ấy." Lâm Thiến Thiến cảm thấy mình nên tỏ vẻ thoáng một chút.

"Cái tên hồ đồ này, cậu đang an ủi tôi sao?" Trần Nhạc Nhung tháo kính dâm xuống, lộ ra đôi mắt to trong veo, vô cùng chắc chắn nói: "Tôi đương nhiên có thể tìm được anh Liệt của tôi."

Chẳng qua là trước mặt chưa có đầu mối, tại một quốc gia to như vậy, chỉ với một sợi dây chuyền để tìm một người không rõ danh tính, mặt mũi.

Cho nên chuyện này không nên vội, phải bàn bạc kỹ từng bước một.

Tuy cô còn nhỏ tuổi nhưng lại được thừa hưởng gen tốt của ba mình. Từ nhỏ đến lớn làm việc gì cũng có mục đích, có kế hoạch, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Lần này cô đi tìm anh Liệt là tùy hứng, không nghĩ tới hậu quả nhưng cô cũng không hối hận về hành động của mình.

Cô đã mười tám tuổi rồi, có thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Cô càng biết rõ mình đang làm cái gì.

Lâm Thiến Thiến bất lực gãi đầu: "Nhạc Nhung, tôi chỉ lo lắng cho cậu..."

Trần Nhạc Nhung khoác vai Lâm Thiến Thiến nói: "Đừng nói điều xui xẻo như vậy. Mười tiếng rồi tôi chưa ăn cơm, đi tìm quán cơm trước đã, làm no bụng trước đã mới nói mấy chuyện kia."

"Tôi biết cậu thích ăn nên đã chuẩn bị xong hết rồi." Chuyện tìm anh Liệt, Lâm Thiến Thiến không có đầu mối nhưng việc ăn uống của cô ấy thì cô tương đối hiểu rõ.

Tại thủ đô của nước A, bất kể là đầu đường cuối ngõ chỉ cần có đồ ăn thì không có gì mà cô không tìm thấy.

"Trứng hồ đồ, cuối cùng cậu cũng làm một việc khiến tôi hài lòng. Chúng ta đi nhanh đi." Trần Nhạc Nhung kéo Lâm Thiến Thiến bỏ chạy, thay đổi khí chất ưu nhã cao quý vừa nãy, biến hóa nhanh chóng, cô biến thành như vậy mới phù hợp với tuổi thanh xuân hoạt bát của cô.

.......

Thủ đô Bắc Cung của nước A.

Bắc Cung ở trung tâm của thủ đô được bảo vệ an toàn. Xung quanh khu vực này có bộ đội đặc chủng 24/24. Đây là nơi Tổng thống đương nhiệm nước A xử lý công việc.

Mấy ngày nay càng bảo vệ nghiêm ngặt hơn, nghe nói lúc này rất nhiều bộ đội đặc chủng đang bảo vệ trước phủ Tổng Thống, ba trăm sáu mươi độ không góc chết toàn bộ vị trí bảo vệ an toàn cho ngài Tổng Thống.

Nguyên nhân chỉ có một, vị Tổng thống kia xuống đài, Tổng thống mới sắp chính thức nhận chức.

Trải qua cuộc tuyển cử nhân dân bỏ phiếu trên cả nước, con trai thứ ba của cựu Tổng thống nhận được 60% số phiếu bầu đạt được vị trí Tổng thống kế nhiệm.

Thời gian Tổng thống mới nhận chức, các quốc gia trên thế giới đều quan tâm, bảo vệ không nghiêm ngặt sao được.

Ngay trong lúc một đám người đang bận rộn xác nhận Tổng thống nhận chức thì một gã đàn ông trẻ tuổi bước chân gấp gáp về phía văn phòng của Tổng Thống, cửa cũng không gõ trực tiếp đi thẳng vào.

Khi anh ta đẩy cửa ra thấy ngài Tổng thống đang họp hội nghị, muốn rời khỏi cũng không còn kịp nữa đành phải cung kính nói: "Ngài Tổng Thống,..."

Anh ta còn chưa nói xong, ngài Tổng thống đã vẫy tay ngăn không cho anh ta nói.

Ngài Tổng thống lấy một phần tài liệu kí tên, đóng dấu rồi đưa cho thư ký bên cạnh: "Quyết định nhận chức cứ vậy quyết định, các cậu đi xuống trước đi."

"Vâng." Thư ký nhận tài liệu dẫn một đám người cung kính lui xuống.

Người không có phận sự vừa đi, ngài Tổng thống lập tức nhìn về phía người đàn ông vừa tới: "Nói."

Người đàn ông tranh thủ thời gian nói: "Thiến Thiến đã đưa cô Trần trở về Nhà họ Lâm an toàn."

"Ừ. Làm tốt lắm." Ngài Tổng thống gật đầu nhẹ nhưng cũng không nói gì nhiều.

Người đàn ông lại nói: "Tôi đã nghe theo lời ngài dặn, sắp xếp thuộc hạ tinh nhuệ nhất bảo vệ cho cô ấy. Khoảng thời gian cô ấy ở nước A nhất định phải bảo đảm an toàn cho cô ấy."

Nghe người đàn ông nói xong, ngài Tổng thống khẽ nheo đôi mắt phượng không tức giận.

Người đàn ông không biết ngài Tổng thống muốn bày tỏ cái gì, cả gan hỏi một câu: "Ngài Tổng Thống, nếu có việc gì ngài cứ trực tiếp giao phó."

Ngài Tổng thống cười cười, không vội hỏi: "Lâm Thành Thiên, cậu làm thuộc hạ của tôi bao lâu rồi?"

Lâm Thành Thiên không suy nghĩ lập tức nói: "Năm năm hai tháng."

"Năm năm hai tháng?" Ngài Tổng thống nhắc lại lời anh ta nói rồi lại nói: "Năm năm cũng không phải khoảng thời gian dài nhưng tôi lại giao chuyện này cho cậu làm, cậu biết vì sao không?"

Lâm Thành Thiên khẽ gật đầu: "Nhà họ Lâm của chúng tôi có thể phục vụ cho đất nước hoàn toàn đều dựa vào sự trợ giúp của ngài Tổng Thống. Ngài đối với Nhà họ Lâm là đại ân đại đức, Lâm Thành Thiên tôi suốt đời không quên."

Ngài Tổng thống nói: "Chuyện mấy năm trước, nhà họ Lâm các cậu vốn là bị oan, tôi chỉ đứng ra nói giúp. Mọi chuyện đều rõ trắng đen chứ không phải thiên vị ai. Người cứu Nhà họ Lâm các cậu không phải ai khác chính là các cậu. Qua nhiều năm như vậy, Nhà họ Lâm các cậu có nhân phẩm như thế nào, rất nhiều người đều biết."

Nhà họ Lâm bị oan là lúc con trai cả của cựu Tổng thống có quyền lực nhất.

Lúc đó rất nhiều người không biết bọn họ bị oan, nhưng chỉ có cậu Ba đứng ra thay Nhà họ Lâm nói chuyện.

Lần đó, cậu Ba giúp Nhà họ Lâm rửa sạch nỗi oan nhưng cũng bị anh trai giam cầm nửa năm

Thời gian đó, Nhà họ Lâm bọn họ liền quyết định cả đời này làm trâu làm ngựa đều nghe theo cậu Ba sai khiến.

Nghĩ tới đây, Lâm Thành Thiên bỗng nhiên hiểu rõ, vị Tổng thống tuổi trẻ tài cao này của bọn họ không phải muốn cho Nhà họ Lâm báo ân mà là tin tưởng vào cách đối nhân xử thế của bọn họ. Cho nên mới coi trọng để Nhà họ Lâm làm người bảo vệ.

Bình luận