Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 681: Vượt qua trăm sông nghìn núi tới tìm anh


Nước Mỹ, New York, Broadway.

Đế quốc quen thuộc, thành phố lớn cấp thế giới và con đường nổi tiếng trên thế giới, nơi đây mỗi ngày đều có đến từ người từ khắp nơi tới trình diễn ra những câu chuyện đặc sắc khác nhau.

Hôm nay, bữa tiệc làm người khác chú ý nhất là người quản lý Thịnh Thiên tổ chức buổi lễ trưởng thành cho cô con gái yêu mười tám tuổi trong một phòng hòa nhạc nào đó ở đây.

Sân khấu, ánh đèn, đạo cụ, diễn viên, khán giả, tất cả đều đã được chuẩn bị sắp xếp, người nhà họ Trần cũng sớm có mặt ở hàng ghế khách quý chờ đợi.

Qua hôm nay, hòn ngọc quý trên tay của bọn họ trở thành cô gái lớn mười tám tuổi. Bọn họ chờ mong cô sẽ dùng một điệu nhảy hoàn toàn mới để nói cho người đời biết cô đã trưởng thành.

Nhưng ngay vào lúc này, vệ sĩ thường đi theo bên cạnh, lớn lên cùng cô chủ nhà họ Trần lại giao một lá thư đến trong tay của cậu cả nhà họ Trần, nơm nớp lo sợ nói: "Cậu cả, cô chủ để lại một lá thư nhưng không thấy người đâu cả."

"Cái gì?" Người đàn ông được gọi là cậu cả híp con ngươi đen láy, rõ ràng là tức giận nhưng nhanh chóng che giấu tâm trạng.

Anh nhanh chóng mở lá thư do vệ sĩ đưa tới. Trên lá thư viết ngắn gọn mấy câu - Ba, mẹ, hôm nay Nhung Nhung đã trưởng thành, bây giờ cib muốn một mình đi xem thế giới bên ngoài. Ba mẹ đừng buồn cũng không cần lo lắng! Nhung Nhung yêu dấu của mọi người!

Mười mấy chữ ngắn ngủi hiện rõ ở trên giấy, từ trong những hàng chữ dường như cũng có thể nhìn ra khi cô viết lá thư tiền trảm hậu tấu này, tâm trạng sung sướng tới mức nào.

"Lập tức cho người đuổi theo." Trần Dận Trạch giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Trước khi vũ hội bắt đầu, phải đưa người về."

"Cậu cả, gần ba giờ trước cô chủ đã đi tới sân bay rồi. Bây giờ cô ấy đã lên máy bay bay tới thủ đô nước A rồi." Lại có một vệ sĩ chạy tới, báo cáo cho ông chủ biết tin tức mình vừa điều tra ra được.

"Các người..." Trần Dận Trạch vừa nghe được lời này thì tức giận không có chỗ trút. Anh bảo một đám người chú ý tới cô nhóc kia như vậy, không ngờ vẫn để cho cô trốn thoát được.

"Chị muốn tự do thì cứ để cho chị ấy đi, chờ chị ấy ra ngoài xông xáo, chị ấy mới sẽ biết ba mẹ và cái nhà này ấm áp tới mức nào."

Đột nhiên có người nói chen vào, đó chính là một cậu bé trắng trẻo bụ bẫm nhưng dáng vẻ lạnh lùng hoàn toàn vượt qua số tuổi cậu nên có.

...

Sân bay quốc tế của thủ đô nước A.

Trên màn hình điện tử lớn ở phòng chờ của sân bay báo chuyến bay HH389từ New York tới nước A đã hạ cánh đúng giờ.

Nhưng Lâm Thiến Thiến đã ở đây chờ gần nửa giờ, vẫn không thấy người cô ấy cần chờ.

Không chỉ không chờ được người, gọi điện thoại cho vị khách quý kia cũng không gọi được, cũng không biết có phải là làm mất rồi không?

Lâm Thiến Thiến trái chờ phải chờ, không chờ được người, đang muốn đi tìm phòng loa phát thanh trong sân bay nhờ giúp đỡ, cuối cùng người khách quý mà cô ấy chờ đợi mới chậm rãi đi tới.

Người khách quý là một cô gái trẻ tuổi cao gầy, trên người mặc áo phông màu trắng và quần bò yếm, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen.

Lâm Thiến Thiến không nhìn thấy được ánh mắt của cô, chỉ biết cho dù cô ăn mặc đơn giản bình thường nhưng vẫn không có cách nào che giấu được khí chất quý tộc trong cơ thể của cô.

Khí chất quý tộc!

Đúng!

Lâm Thiến Thiến thừa nhận, cô nhóc Trần Nhạc Nhung này ngoài mặt cho người ta cảm giác chính là điển hình của tiểu thư khuê các.

Khí chất trầm ổn, vẻ mặt tươi sáng, vui buồn hờn giận cũng không để lộ cảm xúc, đối nhân xử thế cũng lễ phép chu đáo, ở các trường hợp xã giao hào phóng có chừng mực, có giáo dục lại hiểu lễ nghĩa vân vân. Bất cứ việc gì, dùng các từ miêu tả tiểu thư khuê ở trên người cô đều không quá đáng.

Thật ra, đây chẳng qua là một mặt mà Trần Nhạc Nhung bằng lòng thể hiện ra cho người khác nhìn thấy thôi.

Cô thật sự thế nào? Lâm Thiến Thiến nghĩ đến ba chữ để miêu tả về cô - nhóc ác ma!

Đúng, chính là một nhóc ác ma!

Trần Nhạc Nhung lần lượt chỉnh người vô cùng thê thảm, nhưng cho tới nay không có người nào sẽ nghi ngờ đến trên đầu của cô.

Không phải vì nhà cô có tiền, mà là cô nhóc này rất giỏi ngụy trang.

Ngay cả Lâm Thiến Thiến giúp cô làm chân chạy việc cũng sẽ nghi ngờ, thật sự là Trần Nhạc Nhung bảo cô ấy đi làm chuyện xấu sao?

"Hi, Nhạc Nhung, tôi ở đây này!" Lâm Thiến Thiến vẫy tay với Trần Nhạc Nhung, vẫn cố gắng nhảy nhảy vài cái, hy vọng Trần Nhạc Nhung có thể liếc mắt nhiền nhận ra cô ấy ở trong đám ông.

Nhưng không như mong muốn, Lâm Thiến Thiến thật không khiến người khác chú ý, Trần Nhạc Nhung lại quá bắt mắt.

Trần Nhạc Nhung đi ở lối ra có một đoạn ngắn ngủi, rất nhiều ánh mắt đều tập trung ở trên người cô.

Cô rất ghét những ánh mắt nhìn cô chằm chằm, lại không thể để lộ ra ngoài, chỉ giơ tay lên khẽ đẩy chiếc kính râm gần như có thể che hết nửa gương mặt của cô.

Lâm Thiến Thiến hiểu cô nên biết đó là biểu hiện cô không vui.

Nghĩ đến hậu quả khi chọc giận Trần Nhạc Nhung, Lâm Thiến Thiến không nhịn được liền rùng mình một cái, vội vàng xông qua đám người, đi tới bên cạnh Trần Nhạc Nhung: "Nhạc Nhung, cô đã đi đâu vậy? Tôi chờ cô bao lâu cũng không chờ được cô, lại không gọi điện thoại được cho cô làm tôi sốt ruột gần chết rồi."

"Tôi lén chạy từ trong nhà ra, sao có thể mang theo điện thoại trên người chứ?" Dưới chiếc kính râm, đôi mắt Trần Nhạc Nhung liếc nhìn Lâm Thiến Thiến. Cô nhóc này đi theo bên cạnh cô nhiều năm mà vẫn mơ hồ như thế.

Bởi vì khi cô còn bé từng bị bắt cóc, người ba thân yêu nhất của cô đã cho lắp thiết bị định vị ở trong điện thoại của cô. Bất kể cô đi tới chỗ nào, người ba thân yêu của cô đều sẽ biết.

Cô lại không ngốc, biết rõ trong điện thoại có lắp thiết bị định vị còn cầm điện thoại theo, chẳng lẽ muốn để cho Trần Dận Trạch bắt cô quay về New York trong nửa ngày sao?

"A..." Lâm Thiến Thiến gãi đầu, lúng túng cười: “Sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ?"

"Còn có chuyện gì mà cô không thể quên chứ?" Trần Nhạc Nhung cũng không biết tại sao một người có chỉ số thông minh cao như mình lại làm bạn với Lâm Thiến Thiến hồ đồ này nữa.

Có thể cũng bởi vì Lâm Thiến Thiến đủ hồ đồ, tâm tính đơn thuần nên cô không đành lòng nhìn Lâm Thiến Thiến bị người khác bắt nạt, cho nên bọn họ mới có thể trở thành bạn tốt.

"Hì hì..." Lâm Thiến Thiến cũng không tìm được câu nào phản bác lại.

"Không cần tôi hỏi cũng biết người mà tôi bảo cô tìm giúp tôi, cô cũng không tìm được manh mối nào rồi." Trần Nhạc Nhung không trông chờ Lâm Thiến Thiến có thể giúp cô tìm được người cô muốn tìm kia. Sở dĩ cô tới thủ đô nước A lại liên hệ với Lâm Thiến Thiến, chỉ là muốn ở nhờ thôi.

Nếu như cô ở khách sạn, chắc hẳn sẽ nhanh chóng bị Trần Dận Trạch bắt trở về. Cho nên cô ở nhờ nhà Lâm Thiến Thiến là thích hợp nhất.

Lâm Thiến Thiến nói: "Nhạc Nhung, cô không nhớ rõ dáng vẻ người kia thế nào, lại không nhớ rõ tên đầy đủ của anh ta. Cho dù cô có bảo Kha Nam đi tìm giúp cô, cũng chưa chắc có thể tìm được đâu."

Nghe được Lâm Thiến Thiến nói vậy, màu mắt của Trần Nhạc Nhung tối lại, có gì đó xẹt qua trong lòng của cô, hơi đau lại có chút bất lực.

Đúng vậy!

Lâm Thiến Thiến nói rất đúng, anh Liệt mà cô luôn mong nhớ chỉ là một người sống ở trong ký ức của cô.

Cô không biết dáng vẻ của anh Liệt thế nào, không biết anh Liệt tên gọi là gì, không biết anh đang ở đâu.

Tất cả những gì về anh đối với cô đều xa lạ như vậy.

Cô chỉ mơ hồ nhớ anh Liệt rất cao, lúc thức dậy cười rất dễ nhìn. Anh thích ôm cô vào trong lòng và hôn cô...

Cô còn nhớ rõ, anh Liệt bảo sau khi cô lớn lên thì cầm theo dây chuyền anh đưa cho cô, đi tìm anh.

Về phần những ký ức khác có liên quan tới anh đã sớm biến mất khỏi kho ký ức của cô rồi.

Bình luận