Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 680: Cả đời có em là đủ rồi


"Oa oa oa..."

Ở trong bụng mẹ mười tháng, cuối cùng đi tới một thế giới mới lạ, chuyện đầu tiên nhóc con làm chính là lớn tiếng khóc. Chúng đang dùng cách đặc biệt nhất của mình để nói cho thế giới này biết - tôi tới rồi!

Bác sĩ bế đứa trẻ, cao hứng nói: "Tổng giám đốc Trần, chúc mừng, chúc mừng, bà Trần sinh được một cậu nhóc bụ bẫm."

Nhưng Trần Việt thậm chí không liếc mắt nhìn con, anh vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Giang Nhung, cúi người xuống hôn cô: "Giang Nhung, xin lỗi em!"

Tất cả đau khổ cô gặp phải hôm nay đều do anh gây ra, trăm nghìn câu xin lỗi cũng không đủ để biểu đạt áy náy trong lòng anh.

Giang Nhung lắc đầu, mấp máy đôi môi khô khốc: "Có thể lại sinh ra con của chúng ta là em đã rất vui mừng rồi."

Không giống với lúc sinh Nhung Nhung nhỏ, khủng hoảng và sợ hãi khi bị người ta mổ bụng lấy con ra, lần này Trần Việt vẫn luôn ở bên cạnh của cô làm cô thấy rất yên tâm.

Trần Việt cũng không nói nhiều, nhưng cô có thể cảm giác được tay anh nắm chặt tay cô, truyền sức lực sang cho cô.

Chính có anh ở bên cạnh của cô, cho cô sức lực, cho dù quá trình sinh đau đớn như vậy, nhưng cô vẫn thấy vui.

"Người phụ nữ ngốc." Anh khẽ trách và lại nhẹ nhàng hôn cô, hôn khô mồ hôi và nước mắt trên mặt cô, động tác của anh nhẹ nhàng giống như che chở bảo vật tốt nhất của mình vậy.

Giang Nhunghơi nâng đầu dậy, mắt nhìn chằm chằm vào đứa trẻ được bế trong tay bác sĩ: "Bác sĩ, có thể bế đứa bé lại cho tôi xem không?"

Bác sĩ vội vàng bế đứa trẻ đã được quấn tã qua, còn chưa tới gần Giang Nhung, Trần Việt đã giơ tay đón lấy đứa trẻ.

Anh ôm đến trước mặt Giang Nhung, nói: "Đứa bé rất khỏe mạnh, cũng rất đáng yêu. Sau này con lớn lên, nhất định sẽ càng giống mẹ hơn."

"Em ngược lại hy vọng con sẽ giống anh nhiều hơn." Bởi vì đó là con trai của anh và cô, cho nên cô hy vọng đứa trẻ giống ba.

Con nhất định sẽ cao lớn đẹp trai như ba, về sau cô sẽ không cần quan tâm tới chuyện con trai lớn lên không thể cưới được vợ nữa.

Giang Nhung rất muốn ôm con, nhưng cô mới vừa sinh xong, bây giờ không có sức lực, giơ lên tay lại bất đắc dĩ thả xuống.

"Không vội. Chờ em đỡ hơn một chút, có thể bế con mỗi ngày." Trần Việt muốn trả đứa trẻ lại cho bác sĩ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe mong chờ của Giang Nhung, trong lòng cũng thấy đau đớn.

Cô nhất định là đang lo lắng đứa trẻ bị người ta ôm đi mất.

Bởi vì nhiều năm trước, lúc cô sinh Nhung Nhung nhỏ, tỉnh dậy thì không nhớ gì cả, ngay cả con của mình ra sao cũng chưa từng nhìn thấy qua.

Bây giờ, cô rất sợ chuyện cũ tái diễn, sợ sau khi bác sĩ bế con đi, cô sẽ không còn được gặp lại con của bọn họ nữa.

Trần Việt dịu dàng nói: "Giang Nhung, anh sẽ cho người luôn để mắt tới con, chúng ta yên tâm trở về phòng bệnh nghỉ ngơi, một lúc nữa bác sĩ sẽ trả con lại cho em."

"Trần Việt, anh ở bên cạnh con được không? Em vẫn sợ." Ám ảnh quá khứ chôn sâu ở trong lòng, thật sự không thể nói quên là có thể quên được.

Trần Việt càng muốn ở bên cạnh Giang Nhung hơn, anh cũng đang sợ.

Bảo một người đàn ông mạnh mẽ như anh biết sợ, nói ra có thể không ai tin, nhưng giờ phút này, anh thật sự sợ hãi.

Anh sợ mình vừa rời cô đi, lúc về, Giang Nhung lại sẽ giống như nhiều năm trước, hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của anh.

Trần Việt anh không sợ trời không sợ đất, núi Thái Sơn rơi xuống trước mắt, anh cũng có thể không biến sắc. Nhưng Giang là tử huyệt duy nhất trong cả đời này của anh.

Anh sợ cô lại biến mất ở trước mắt anh.

Trần Việt có lo lắng của mình, nhưng anh không thể biểu hiện ra ngoài, anh càng phải làm cho Giang Nhung yên tâm, vì vậy anh không thể làm gì khác hơn là đi cùng con.

Lúc Giang Nhung ra khỏi phòng sinh, đám người ba Trần mẹ Trần, Trần Tiểu Bích và Lương Thu Ngân đều chờ ngoài phòng sinh.

Thấy Giang Nhung được đẩy ra ngoài, tất cả bọn họ đều xông tới, nhìn đứa trẻ được bác sĩ bế lại nhìn Giang Nhung.

"Nhung Nhung lớn, cậu không sao chứ?" Lương Thu Ngân liếc nhìn đứa trẻ, sau đó sự chú ý lại đặt ở trên người Giang Nhung.

"Nói nhảm, mình không sao, cám ơn cậu bận rộn như vậy còn tranh thủ thời gian tới thăm mình." Giang Nhung nhìn Lương Thu Ngân yếu ớt mỉm cười.

Ánh mắt Trần Việt nhìn lướt qua những người trước mắt, cuối cùng nói với Lương Thu Ngân: "Cô Lương, làm phiền cô trông Giang Nhung giúp tôi."

Không phải Trần Việt không tin được ba mẹ mình, mà nhiều năm trước lúc Giang Nhung mất tích, ba mẹ anh cũng ở đó, nhưng Giang Nhung vẫn không thấy đâu.

Cho nên giờ gặp phải chuyện sinh đẻ này, Trần Việt càng muốn giao Giang Nhung cho Lương Thu Ngân hơn. Anh biết cô ấy thật lòng tốt với Giang Nhung.

Trong mấy năm anh tìm Giang Nhung, Lương Thu Ngân cũng dùng sức lực yếu ớt của cô ấy để tìm kiếm Giang Nhung. Cô ấy là người duy nhất có suy nghĩ giống anh - tin tưởng Giang Nhung còn sống!

"Nhung Nhung không yên tâm về đứa trẻ, anh cứ đi cùng đứa trẻ đi, tôi sẽ trông cô ấy cho." Lương Thu Ngân là bạn gái của Giang Nhung, làm sao không biết được lo lắng của cô chứ.

...

Từ khi mang thai đứa bé này, Giang Nhung đều có làm kiểm tra định kỳ, bảo đảm đứa trẻ khỏe mạnh.

Có lẽ vì sinh tự nhiên, đứa trẻ rất khỏe mạnh, không phải giữ trong khoang giữ ấm giống như Nhung Nhung nhỏ bị người ta mổ bụng lấy ra sớm.

Bác sĩ tắm rửa cho đứa trẻ xong liền nhanh chóng đưa cậu bé đến bên cạnh Giang Nhung, để cho cô luôn đều có thể nhìn thấy con của mình.

Nhìn cậu bé nằm ở bên cạnh, trái tim Giang Nhung thật sự muốn mềm nhũn. Cô rất muốn giơ chạm vào con, nhưng lại lo lắng mình chạm vào sẽ đâm rách gương mặt nhỏ nhắn, non mềm của cậu bé.

Cho nên Giang Nhung chỉ có thể nhìn con, vài lần giơ tay muốn ôm con nhưng lại cẩn thận rút tay về.

Nhung Nhung nhỏ cũng đã mười tuổi, nhưng Giang Nhung mới lần đầu tiên thấy đứa con mình vừa sinh ra. Nhìn cậu bé nhỏ nhắn như vậy, cô cảm thấy mình hanh phúc giống như nắm giữ cả thế giới vậy.

"Giang Nhung, em ngủ một lát đi." Trần Việt đã mấy lần khuyên cô nhưng cô đều lắc đầu, không nỡ nhắm mắt lại.

Thật ra sau khi sinh con xong, cô đau đến mức mệt lả, nhưng cô không muốn ngủ, là đứa trẻ khiến cho tinh thần cô tỉnh táo, chống đỡ tới bây giờ.

"Mẹ, Nhung Nhung sẽ ở đây với mẹ và em trai, mẹ không cần lo lắng đâu." Nhung Nhung nhỏ rất hiểu chuyện, biết cách an ủi mẹ.

"Đúng vậy, có anh và nhóc Nhung ở đây với em, em còn có gì không yên tâm nữa." Trần Việt vuốt ve trán của cô, nói.

"Vậy được rồi, em sẽ ngủ một lát." Giang Nhung liếc nhìn Trần Việt, lại nhìn Nhung Nhung nhỏ, lại nhìn thành viên mới của gia đình bọn họ.

Trong thoáng chốc, cô hình như thấy con đang cười với cô, dần dần cô không còn cảm thấy lo lắng và sợ hãi nữa.

Bởi vì bọn họ đều là người thân nhất của cô trên đời này. Có bọn họ ở bên cạnh của cô, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu.

Sau khi nghĩ như thế, Giang Nhung mới thoáng yên tâm, nhắm mắt ngủ.

Cô nhắm mắt lại, nhưng vẫn ngủ không được, trong đầu giống như đang chiếu phim, nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra trong những năm gần đây.

Cô đột nhiên kết hôn, phát hiện chồng mới cưới là ông chủ lớn, chỗ dựa ở công ty mới, sau đó người vứt bỏ cô tìm tới, mẹ bất ngờ mất, ba bị hại...

Bây giờ nghĩ đến đủ chuyện trước đây, cô vẫn đau lòng, khổ sở, nhưng cô sẽ không sợ hãi nữa. Bởi vì cô có Trần Việt, còn có hai đứa con của bọn họ.

Suy nghĩ một lát, Giang Nhungmệt mỏi, kiệt sức chậm rãi chìm vào trong giấc mộng đẹp. Nói là không sợ hãi nữa, nhưng lúc cô ngủ vẫn nắm chặt cái chăn đang quấn lấy đứa trẻ.

Trong lòng của cô vẫn để lộ ra cô đang lo lắng và sợ hãi.

Thấy Giang Nhung như vậy, Trần Việt giơ tay nhẹ nhàng xoa trán của cô, một tay nắm thật chặt tay cô...

Có thể biết anh vẫn ở cùng cô, chân mày Giang Nhung nhíu lại dần dần giãn ra, bàn tay cầm lấy cái chăn nhỏ cũng dần dần thả lỏng một chút.

Đời này, anh có cô, cô cũng có anh là đủ vậy!

Bình luận