Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 672: Hòa thuận như lúc đầu


Nghe được tiếng gào hét của Chiến Niệm Bắc, Trần Tiểu Bích chột dạ nói nhỏ một câu: "Ai biết anh là ăn nhiều, hay không chịu nổi sắc đẹp cám dỗ?"

Chiến Niệm Bắc quát: "Con mẹ nó, cũng bởi vì anh thích em. Sau khi em lớn, ông đây cả ngày lẫn đêm chỉ muốn em, mong cho em trở thành người phụ nữ của anh. Nhưng có rất nhiều nguyên nhân làm cho anh không dám tới gần em vì sợ tổn thương tới em."

Từ trước đến nay Chiến Niệm Bắc đều không định nói những lời này cho Trần Tiểu Bích biết. Nhưng chuyện cho tới bây giờ mà không nói ra, không biết cô gái nhỏ này còn muốn làm ầm ĩ thế nào nữa.

"Chiến Niệm Bắc, anh nói đều là sự thật à?" Trần Tiểu Bích vẫn cho rằng chỉ có mình yêu đơn phương, là cô quấn quýt không ngừng, Chiến Niệm Bắc bị cuốn lấy tới phát phiền, mới ở cùng với cô. Một người tự tin như cô nhưng cho tới nay không dám nghĩ tới trong lòng Chiến Niệm Bắc cũng có cô.

Cho nên Chiến Niệm Bắc vừa nói ra những lời này, Trần Tiểu Bích ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Cô còn cho rằng mình sinh ra ảo giác.

Chiến Niệm Bắc hung hăng trừng mắt nhìn cô, lại không nói một câu nào.

Anh đã nói tới mức này, nếu như Trần Tiểu Bích không tin nữa thì anh sẽ trói cô lại, bắt quay về Giang Bắc, dùng thời gian cả đời để chứng minh cho cô thấy.

"Chiến Niệm Bắc, anh thật sự không tìm người phụ nữ khác à?" Mặc dù không nhận được lời chứng thực của Chiến Niệm Bắc, nhưng ai bảo Trần Tiểu Bích thích anh, cho nên chỉ cần anh nói anh không làm, như vậy cô lại bằng lòng tin tưởng anh.

Dùng lời của người khác mà nói, chính là nếu một người đàn ông còn sẵn lòng lừa dối cô, như vậy ít nhất có thể chứng minh trong lòng anh còn có cô, bằng lòng tiếp tục với cô.

Trên chuyện khác, Trần Tiểu Bích rất khí thế, đối với người khác cũng mạnh mẽ, nhưng duy nhất chỉ có khi cô đối mặt với tình cảm của Chiến Niệm Bắc, cô ngoài mặt khí thế mạnh mẽ nhưng trong lòng lại có rất nhiều điều không xác định được.

"Trừ em ra, từ trước đến nay ông đây chưa từng có người phụ nữ khác." Chiến Niệm Bắc trầm mặt, tức giận quát.

Nghe được những lời này của Chiến Niệm Bắc, lo lắng trong lòng Trần Tiểu Bích gần như lập tức biến mất. Cô đi đến trước mắt anh, hơi đắc ý nói: "Chiến Niệm Bắc, trước đây anh không có người phụ nữ khác, sao lần đầu tiên của chúng ta, anh lại thành thạo như vậy?"

Trần Tiểu Bích vẫn cho rằng trước khi tình cảm của hai người bọn họ được xác lập, Chiến Niệm Bắc chắc hẳn từng có những người phụ nữ khác rồi.

Dù sao khi bọn họ ở cùng một chỗ, anh cũng là lão già ba mươi mấy tuổi. Một người đàn ông lớn tuổi như vậy còn chưa từng làm, rất có thể là cơ thể có vấn đề.

"Trần Tiểu Bích!" Chiến Niệm Bắc quát.

Trước khi bọn họ ở cùng một chỗ, con bé lỗ mãng này thỉnh thoảng lại tìm một vài bộ phim bảo anh cùng xem. Hai người bọn họ còn cùng nhau thảo luận nghiên cứu tư thế của người khác có đúng hay không.

Thấy nhiều, thương lượng thảo luận nhiều, anh tất nhiên cũng có kinh nghiệm... Chỉ đáng thương cho anh trước đây thường phải ngâm nước lạnh tắm, mùa đông cởi trần chạy bộ trong sân tập.

Cơn giận Trần Tiểu Bích tới nhanh, đi càng nhanh hơn. Sau khi tin tưởng lời Chiến Niệm Bắc nói, cô nhào qua ôm lấy Chiến Niệm Bắc, kiêu căng tuyên bố: "Được rồi, nể tình thấy anh đáng thương như vậy, cô chủ đây quyết định vẫn tiếp tục thích anh. Nếu như em không thích anh, đời này sẽ không có người nào muốn anh nữa, cho nên anh phải nhớ kỹ lòng tốt của em với anh đấy."

Lúc Trần Tiểu Bích nói lời này vừa kiêu căng lại ngạo mạn, nhưng Chiến Niệm Bắc vẫn thích dáng vẻ kiêu ngạo này của cô. Trần Tiểu Bích như vậy mới là Trần Tiểu Bích mà anh một tay chăm sóc dạy bảo ra.

Anh khẽ xoa đầu cô, không phản bác lời cô nói. Vẫn là cô quấn quít lấy anh, còn suốt ngày không ngừng gọi điện thoại cho anh mới làm anh thấy thoải mái hơn một chút.

Nửa tháng ngắn ngủi này, cô không nghe không nhìn không để ý tới anh, anh luôn cảm thấy trong cuộc sống của mình thiếu đi thứ gì đó. Bây giờ nghĩ lại, chính là thiếu cô.

"Chiến Niệm Bắc, anh có đau không?" Trần Tiểu Bích sờ mặt Chiến Niệm Bắc. Vừa rồi cô ra tay quá mạnh, da mặt anh dày như vậy cũng bị cô đánh ra mấy dấu ngón tay rồi.

Sớm biết anh cũng không phản bội, cô đã không ra tay nặng như vậy. Đánh anh, cô cũng rất khó chịu.

"Em để anh tát em một cái xem có đau không?" Cô gái nhỏ này, anh đã không tính toán với cô, cô còn muốn gây sự.

"Em để cho anh đánh!" Trần Tiểu Bích làm một cái mặt quỷ ở trước mặt anh, đắc ý thè lưỡi: “Chỉ cần anh nỡ thôi."

Biết Chiến Niệm Bắc cũng yêu cô, đồng thời chờ cô nhiều năm như vậy, trong lòng Trần Tiểu Bích càng thêm đắc ý.

Nếu như cho cô một đôi cánh, cô sẽ đắc ý tới mức muốn bay lên trời mất.

Được một người đàn ông yêu, đồng thời còn yêu nhiều năm như vậy, mẹ nó cảm giác này thật quá thoải mái, quá sảng khoái.

Trước đây, cô vẫn hâm mộ chị dâu mình có ông anh đầu gỗ của cô nuông chiều, yêu thương như vậy. Về sau cô sẽ không hâm mộ chị dâu nữa. Bởi vì Chiến Niệm Bắc cũng sẽ nuông chiều cô giống như ông anh đầu gỗ nuông chiều chị dâu vậy.

"Trần Tiểu Bích, em thu lại dáng vẻ đắc ý của mình đi." Chiến Niệm Bắc không nhịn được nữa rồi. Sớm biết cô nhóc này đắc ý như vậy, anh đã không nói cho cô biết. Về sau cô nhất định sẽ leo đến trên đầu của anh diễu võ dương oai mất.

"Tiểu Bích, nếu đã hòa thuận rồi, tới lúc nào hai đứa mới đi lấy giấy chứng nhận thế?" Mẹ Trần sớm nghe lén ở bên kia tường, biết được hai người hòa thuận lại, cũng đúng lúc đứng ra quan tâm tới chuyện sau này của bọn họ.

Tính tình Trần Tiểu Bích nóng nảy lại hay thay đổi, để đề phòng cô sẽ động chút là đòi chia tay giống như trước đây, vẫn để cho hai người bọn họ kết hôn thì thích hợp hơn.

"Mẹ, con còn trẻ, con không vội đâu." Trần Tiểu Bích liếc nhìn Chiến Niệm Bắc. Nếu như Chiến Niệm Bắc đủ hiểu chuyện, lúc này sẽ phải nói tuổi của anh không nhỏ, anh lại là con trai độc nhất của nhà họ Chiến, vì hương khói của nhà họ Chiến, anh cần phải kết hôn.

Nhưng Chiến Niệm Bắc không nói như Trần Tiểu Bích tưởng tượng, mà gương mặt bình tĩnh: "Con trai chị vừa kết hôn, hai người bọn họ còn muốn đi hưởng tuần trăng mật. Chị sẽ lại bận trông cháu trai, cháu gái của chị đấy. Chuyện của bọn em, về sau chậm rãi nói đi."

Vừa nghe Chiến Niệm Bắc nói vậy thì biết rõ ràng là anh mượn cớ không muốn kết hôn rồi. Trần Tiểu Bích cắn răng: "Chiến Niệm Bắc, con mẹ nó rốt cuộc anh có người khác ở bên ngoài không đấy?"

Chiến Niệm Bắc: "Trần Tiểu Bích, trong đầu em đều chứa cỏ à?"

Vì vậy hai người lại bắt đầu tranh cãi, anh một câu tôi một câu, ai cũng không muốn chịu thua. Mẹ Trần không muốn giúp ai, quyết định bịt tai rời đi, không nghe thì trong lòng sẽ không thấy phiền.

Mẹ Trần vừa đi, hai người Trần Tiểu Bích và Chiến Niệm Bắc lại dây dưa với nhau.

Hai người bọn họ dùng cách nguyên thủy nhất để nói cho đối phương biết, mình rốt cuộc nhớ đối phương tới mức nào, rốt cuộc không rời khỏi đối phương tới mức nào.

"Chiến Niệm Bắc, anh thật sự không muốn cưới em à?" Thỉnh thoảng tranh thủ thời gian, Trần Tiểu Bích còn có thể đặt câu hỏi.

"Không phải là em không muốn lấy anh sao?"

"Em nói không muốn lấy anh lúc nào?" Trần Tiểu Bích hận không thể đạp mạnh người đàn ông này một phát. Anh trở nên đần như vậy từ lúc nào chứ?

"Em vừa nói." Theo Chiến Niệm Bắc thấy, Trần Tiểu Bích còn nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều, hơn nữa cô là cô gái ngang ngược hào quang bắn ra bốn phía như vậy lại lấy anh thì hình như thật sự có chút uất ức cho cô. Cho nên anh vẫn không dám nghĩ tới vấn đề kết hôn.

Đặc biệt là nghe được Trần Tiểu Bích do dự, Chiến Niệm Bắc càng muốn cho cô tự do. Dù sao anh thích cô lại muốn thấy cô vĩnh viễn duy trì một trái tim luôn vui vẻ, đồng thời tích cực hướng về phía trước.

Trần Tiểu Bích: "..."

Thật ra nhận giấy chứng nhận chỉ là một nghi thức thôi, chỉ cần trái tim hai người ở bên nhau thì có nhận giấy chứng nhận hay không cũng không sao.

Bình luận