Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 668: Tùy hứng một lần


Liệt kiên nhẫn nói: "Nhung Nhung, em còn nhớ đã đồng ý với anh Liệt chuyện gì không?"

"Cái gì Nhung Nhung cũng không nhớ được đâu." Vừa nói nói, tiểu Nhung Nhung mếu máo sắp khóc: "Nhung Nhung chỉ cần anh Liệt, Nhung Nhung không muốn rất lâu rất lâu không gặp được anh Liệt."

Giờ khắc này, cái gì tiểu Nhung Nhung cũng không nhớ được, cô bé chỉ biết nếu để anh Liệt đi mất, cô bé sẽ lại rất lâu rất lâu không gặp được anh Liệt.

Cô bé hy vọng anh Liệt có thể ở bên cạnh mình, giống như trước đây mỗi ngày đều cùng mình đi nhà trẻ, đánh đuổi kẻ xấu bắt nạt mình.

"Nhung Nhung..." Không chỉ có tiểu Nhung Nhung không nỡ để anh Liệt đi, Liệt cũng không nỡ bỏ tiểu Nhung nhung mà đi.

Tình hình ở nước A chặt chẽ như thế, cậu mạo hiểm lớn như vậy xuất ngoại, bằng mọi cách vượt ngàn dặm xa xôi, không phải chính là để nhìn thấy gương mặt của cô nhóc này hay sao.

Mới vừa thấy cô bé, cậu còn chưa có ôm đủ, vẫn chưa có nhìn đủ, làm sao nỡ bỏ lại cô bé mà rời đi.

"Anh Liệt, Nhung Nhung không muốn anh đi!" Tiểu Nhung Nhung mếu máo, những giọt nước mắt trong veo như pha lê chảy ra.

Cô bé khóc rất thương tâm, vô cùng thương tâm, giống như đem tất cả nỗi nhớ đối với Liệt phát tiết qua tiếng khóc.

Thấy tiểu Nhung Nhung khóc, trong lòng Liệt hung hăng nhói một cái, lập tức thay tiểu Nhung Nhung lau nước mắt: "Nhung Nhung không khóc, anh Liệt đưa Nhung Nhung đi chơi một lát."

"Dạ, được ạ." Tiểu Nhung Nhung gật đầu một cái, vẫn ôm thật chặt anh Liệt, tựa như cô bé vừa bỏ tay xuống, anh Liệt sẽ bỏ lại cô bé mà đi mất.

"Bùi Huyên Trí, người nhà họ Trần, anh đi ứng phó. Tôi cần thời gian nửa ngày." Lời vừa dứt, Liệt ôm tiểu Nhung Nhung xoay người rời đi.

Bùi Huyên Trí: "Cậu Ba…"

Anh ta đitheo người làm theo cảm tính như cậu chủ, thật sự là đen đủi tám kiếp, người nhà họ Trần sẽ dễ dàng ứng phó như vậy sao?

Chuyện bình thường, anh ta vẫn có thể dễ dàng đáp ứng, nhưng người mà cậu chủ mang đi là thiên kim tiểu thư nhà họ Trần, là bảo bối mà mọi người nâng niu trong tay, người nhà họ Trần không tìm thấy cô bé liệu sẽ để yên hay sao?

Nhưng dù có khó khăn đến đâu, anh ta vẫn phải cố gắng hết sức đi làm, nếu không khi trở lại nước A, anh ta sẽ không gánh nổi trách nhiệm.

Đừng xem cậu chủ khi đối mặt với cô nhóc này là hình tượng một người anh trai tốt, là cậu ấy thật sự, đây chính là thủ đoạn cứng rắn, không ai dám trêu chọc cậu ấy.

Lần đó bọn họ đến Giang Bắc bị đánh úp, cậu chủ của anh suýt chút nữa là bỏ mạng tại đất Giang Bắc, là cô nhóc kia nhà họ Trần đã cứu cậu chủ một mạng.

Sau khi trở lại nước A, cậu chủ của anh cũng không để yên cho kẻ chủ mưu đứng sau… Cậu cả của họ, bị bãi nhiệm tất cả chức vụ, muốn đông sơn tái khởi, sợ là không có cơ hội.

Ai ai ai... Không đúng không đúng...

Tai họa sắp ập đến trước mắt, không lo lắng cho chính mình, còn đi bận tâm cho bọn họ vị đại thiếu gia kia làm gì?

...

"Nhung Nhung, đi theo anh Liệt, sợ không?" Liệt ôm tiểu Nhung Nhung nhanh chóng tiến về trước, cái gì cũng không quan tâm, cho dù cậu ấy thân phận người kế nhiệm của nước A, cho dù bé là viên ngọc minh châu trong tay nhà họ Trần, hãy để cậu mang theo bé cùng nhau tùy hứng làm bậy một lần đi.

"Có anh Liệt ở bên, Nhung Nhung không sợ." Tiểu Nhung Nhung ôm thật chặt cổ cậu, chốc chốc lại cọ nhẹ gương mặt nhỏ nhắn vào gương mặt cậu, biểu đạt tâm trạng vui sướng hạnh phúc của mình.

"Được, vậy Nhung Nhung ôm thật chặt anh Liệt." Liệt cũng cọ nhẹ cô bé, đem cái đầu nhỏ của cô bé ôm vào trong lòng.

Hòn đảo này phong cảnh đặc biệt đẹp, nhưng thích hợp hơn với những đôi tình nhân đến chơi, sau khi Liệt đến đây luôn chú ý xem có chỗ nào thích hợp cho trẻ em chơi hay không.

Cậu quan sát hai ngày, phát hiện một vùng biển tư nhân trên đảo, phong cảnh vô cùng đẹp, cậu chuẩn bị đem tiểu Nhung Nhung đến đó chơi đùa.

Đảo nói nhỏ cũng không nhỏ, đi bộ tới vùng biển đó, đoán chừng mất hơn một giờ đồng hồ, sau khi cắt được tai mắt của người nhà họ Trần, Liệt để tiểu Nhung Nhung ngồi lên xe du lịch.

"Anh Liệt, lần trước có kẻ xấu bắt Nhung Nhung và mẹ." Thật lâu không thấy anh Liệt, tiểu Nhung Nhung vùi trong lòng anh Liệt, nói không ngớt về những chuyện bình thường cô bé gặp phải.

Mặc dù khi Liệt ở nước A, bình thường có một đống chuyện phải xử lý, nhưng cậu cũng có tai mắt ở bên cạnh tiểu Nhung Nhung, có thể nói tiểu Nhung Nhung xảy ra chuyện gì, cậu đa phần đều biết.

Mấy tháng trước, nghe nói tiểu Nhung Nhung bị bắt cóc, khi đó, cậu muốn chạy ngay tới NewYork, nhưng bởi vì là cuối năm, có quá nhiều chuyện phải làm, mỗi ngày đều có người theo dõi, quan sát cậu, cậu không thể thoát thân, kéo dài liền kéo đến bây giờ.

Nghĩ đến tình huống khi đó nguy hiểm như vậy, Liệt hơi siết chặt vòng tay ôm tiểu Nhung Nhung, hỏi nhỏ: "Nhung Nhung sợ không?"

"Nhung Nhung sợ." Tiểu Nhung Nhung biết điều gật đầu một cái, vừa nhẹ nhàng nói: "Nhung Nhung nghĩ đến ba và anh Liệt, Nhung Nhung liền không sợ nữa. Nhung Nhung biết, ba và anh Liệt nhất định sẽ đến cứu mẹ và Nhung Nhung."

Tâm tư của một đứa trẻ đơn thuần nghĩ cái gì thì nói cái đó, sẽ không có bất kỳ giấu giếm nào, hơn nữa trong sâu thẳm tâm hồn cô bé, cô bé nhận định ba và anh Liệt là người hùng của mình, như vậy thì rất khó thay đổi.

Liệt không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ xoa nhẹ đầu cô bé, để đầu cô bé dán chặt vào vị trí tim của cậu, để cô bé biết, cậu sẽ bảo vệ cô bé, chính là giống như lần trước vậy, cho dù có phải bỏ mạng cũng phải bảo vệ an toàn cho bé.

"Anh Liệt, Nhung Nhung còn học khiêu vũ." Nghĩ đến mình học khiêu vũ, tiểu Nhung Nhung cực kì hưng phấn, bò dậy, giẫm lên đùi Liệt nhảy tung tăng, hoạt bát, sôi nổi, tựa hồ muốn ở trên đùi anh Liệt nhảy cho anh Liệt xem.

Liệt cười nói: "Vậy lúc nữa Nhung Nhung nhảy cho anh Liệt xem, có được hay không?"

Tiểu Nhung Nhung dùng sức gật đầu: "Nhung Nhung chính là muốn nhảy cho anh Liệt xem."

Liệt nhéo một cái hai má bầu bĩnh, hồng hào của bé: "Thật ngoan!"

"Anh Liệt…" Gương mặt nhỏ nhắn của tiểu Nhung Nhung đỏ hồng đầy ngượng ngùng, đầu rúc vào lòng anh Liệt, đem bản lĩnh nũng nịu phát huy đến trình độ cao nhất.

Vùng biển tư nhân không cho phép người ngoài tiến vào, Liệt sở dĩ mang tiểu Nhung Nhung tới, là bởi vì cậu phát hiện một lỗ hổng bên vách đá phía đông, đi vào từ vị trí vắng vẻ ấy, sẽ không có người phát hiện.

"Nhung Nhung, em nằm trên lưng anh Liệt, anh Liệt cõng em đi xuống." Từ nham thạch bên này đi xuống, nhất định rất nguy hiểm, nhưng Liệt khẳng định mình có thể bảo vệ tốt tiểu Nhung Nhung.

"Được ạ." Tiểu Nhung Nhung cũng không do dự, ngoan ngoãn nằm trên lưng Liệt, hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt cổ Liệt.

Liệt bẻ cành cây nhỏ bên cạnh nham thạch, giẫm xuống những chỗ lõm, động tác nhanh nhẹn, không đến mấy bước, liền an toàn đến bãi cát phía dưới nham thạch.

Vùng biển tư nhân thường xuyên có người quét dọn, bãi cát đặc biệt sạch sẽ, nhưng Liệt cũng không hề để cho tiểu Nhung Nhung trực tiếp ngồi lên bãi cát, mà là đem âu phục của mình cởi ra trải ở trên bãi cát, rồi mới để cho tiểu Nhung Nhung ngồi xuống.

"Anh Liệt, Nhung Nhung muốn anh ôm." Tiểu Nhung Nhung không muốn ngồi, cô bé để cho anh Liệt ngồi xuống, cô bé muốn ngồi trong lòng anh Liệt, như vậy anh Liệt sẽ không thể chạy mất.

"Được." Chỉ cần là yêu cầu tiểu Nhung Nhung đưa ra, cậu chưa bao giờ không bằng lòng.

Bình luận