Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 653: Đi xem nơi tổ chức hôn lễ trước


Đương nhiên điều khiến Giang Nhung quan tâm nhất không phải là Trần Việt sẽ tặng cô thứ gì mà mối quan hệ giữa tiểu Nhung Nhung và tiểu Trạch mới là điều cô để tâm nhất.

Sau khi cô tỉnh lại, phát hiện quan hệ giữa tiểu Nhung Nhung và tiểu Trạch đã cải thiện rất nhiều.

Mặc dù tiểu Nhung Nhung không ỷ lại tiểu Trạch như anh Liệt nhưng khi cô bé ngọt ngào gọi tiểu Trạch một tiếng “anh” thì tiểu Trạch cũng sẽ vui vẻ, tình yêu thương đối với em gái không từ nào có thể hình dung.

Cậu bé có thứ đồ chơi gì mới mẻ, hiếm lạ sẽ nghĩ đến em gái đầu tiên, cậu chăm sóc em gái từng li từng tí, vô cùng chu đáo, tỉ mỉ.

Lúc này, tiểu Trạch và tiểu Nhung Nhung đang ngồi với nhau, tiểu Trạch đang kiên trì dạy cho tiểu Nhung Nhung những kiến thức cậu mới học được, tiểu Nhung Nhung chăm chú lắng nghe, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô bé đã biểu hiện sự ham muốn học hỏi vô cùng mãnh liệt.

Cho nên nói, sự kế thừa chảy trong huyết mạch là điều vô cùng thần kỳ.

Mặc dù tiểu Nhung Nhung thân là con gái nhưng lại kế thừa chỉ số thông minh cao của cha mẹ, tuổi còn nhỏ mà học thứ gì cũng học rất nhanh, nói một chút là hiểu.

Tiểu Nhung Nhung có sở thích vẽ tranh và múa ba lê cùng với đánh quyền đạo mà Trần Việt cho bé học, mỗi môn học đều thể hiện vô cùng xuất sắc, thường nhận được lời khen ngợi từ thầy cô.

Đặc biệt là môn khiêu vũ, tiểu Nhung Nhung dường như có tài năng thiên bẩm, mới chỉ có vài tháng mà đã nhảy được rất bài bản.

Vài ngày trước, cô bé còn chính miệng nói với Giang Nhung sau này muốn trở thành một diễn viên múa ba lê tài ba, đúng là người nhỏ mà chí lớn.

“Đang nhìn gì vậy? Có thứ gì đẹp hơn anh sao?” Ngồi bên cạnh Giang Nhung nhưng trong mắt cô lại không có anh nên Trần Việt bắt đầu nổi cơn ghen.

“Đang nhìn tiểu Nhung Nhung và tiểu Trạch của chúng ta đó. Lẽ nào tụi nhỏ không đẹp hơn anh sao?” Giang Nhung quay đầu nhìn anh, nở nụ cười nhẹ nhàng ấm áp.

Trần Việt bá đạo nói: “Trong mắt anh, em là đẹp nhất.”

Đương nhiên ý của anh cũng rất rõ ràng. Trong mắt anh, Giang Nhung đẹp nhất nên trong mắt Giang Nhung, anh cũng phải là người đẹp nhất.

“Anh lớn rồi mà còn đi ghen với hai đứa nhỏ. Tụi nhỏ là con chúng ta đó.” Nếu như nói Trần Việt là bình dấm chua thì quả là không sai.

Ban đầu khi hai người họ mới kết hôn không lâu, Giang Nhung và Vũ Văn Minh có hơi thân thiết với nhau một chút, Trần Việt liền gọi anh ta lại và nói rõ ràng rằng anh sẽ ghen.

“Em là vợ anh trước sau đó mới là mẹ của hai đứa nó.” Nếu như không có anh làm sao Giang Nhung có thể sinh con được, cho nên anh mới là người quan trọng nhất.

“Bá đạo! Độc tài!” Mặc dù miệng nói anh độc tài, bá đạo nhưng trong lòng Giang Nhung lại không nghĩ như vậy, cô thích trong mắt anh chỉ có mình cô.

“Em vẫn chưa nhìn thấy sự bá đạo thật sự của anh đâu!” Nói xong anh ấn Giang Nhung vào lồng ngực, hung hăng hôn cô.

Bản tính Trần Việt là người có tính chiếm hữu và khống chế vô cùng mãnh liệt.

Rất nhiều lúc, Trần Việt phải kiềm chế lại bản tính của mình, cố gắng hết mức tôn trọng ý kiến của Giang Nhung. Cho nên Trần Việt mà Giang Nhung biết vẫn chưa phải Trần Việt thật sự.

“Bọn trẻ còn đang ở đây, anh ra dáng người lớn chút đi.” Giang Nhung khó khăn lắm mới đẩy được Trần Việt ra, thở hổn hển nói.

Trần Việt vuốt môi, dường như vẫn còn chưa thỏa mãn: “Bọn trẻ đôi khi thật chướng mắt.”

“Nhung Nhung không phải vậy!” Giọng nói non nớt đầy tức giận của tiểu Nhung Nhung truyền tới.

Ba vậy mà lại ở sau lưng bé nói rằng mình thật chướng mắt, may mà mình nghe thấy, mình phải giận ba mới được. Cô bé giơ ngón tay bé nhỏ dễ thương lên đếm đếm: “Nhung Nhung phải giận ba, giận hai tiếng.”

“Nhung Nhung thật sự giận dỗi ba sao?” Trần Việt bày ra vẻ mặt đáng thương nói: “Ba sẽ đau lòng lắm đó.”

Tiểu Nhung Nhung: “...”

Thật là rối nha!

Lần nào ba cũng như vậy, mình nói mình muốn giận ba là ba sẽ làm ra bộ dáng rất đau lòng.

Mình yêu ba nên chắc chắn sẽ không nỡ để ba đau lòng, buồn bã rồi.

“Nhung Nhung không định qua đây an ủi ba sao?” Ba làm sai nhưng câu nói này khi nói ra lại như tiểu Nhung Nhung khiến ba tức giận vậy.

Tiểu Nhung Nhung có thông minh, lanh lợi hơn nữa thì dù sao cũng chỉ là một đứa bé, làm sao có thể là đối thủ của ba được.

Rõ ràng biết ba đang giả vờ đáng thương nhưng cô bé vẫn chạy đến, bổ nhào vào lòng ba làm nũng, hơn nữa còn tặng cho ba một cái thơm ngọt ngào.

Nhận được cái hôn ngọt ngào của cái gái, tự nhiên Trần Việt cũng muốn hôn trả lại bé một nụ hôn, chuyện không vui nho nhỏ giữa hai cha con vừa rồi cứ thế tiêu tan.

Giang Nhung nhìn hai ba con vui vẻ bên nhau, trên mặt cô cũng ngập tràn ý cười, cô có Trần Việt và tiểu Nhung Nhung, còn có một bé trai nuôi tiểu Trạch, đời này cô không còn mong cầu gì nữa.

Nhưng cô vẫn tham lam nghĩ, nếu như cô còn có thể sinh cho Trần Việt hai đứa bé nữa thì tốt hơn nhiều.

Nhưng...

Cô không muốn nghĩ đến đứa bé đã mất kia nữa, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Cô không thể phá hỏng tâm trạng vui vẻ, tốt đẹp của mấy cha con được.

...

Sau một thời gian dài bay trên không, máy bay của bọn họ đã hạ cánh tại sân bay gần Aegean Sea nhất. Sau khi xuống máy bay, bọn họ lại lên xe chuyên dụng đi thẳng đến thánh địa Aegean Sea.

Trên máy bay, Giang Nhung không yên tâm về hai đứa nhỏ, vẫn luôn lo lắng bọn chúng liệu có bị va vào đâu không. Vì chăm sóc hai đứa nên cô không có thời gian nghỉ ngơi.

Vì vậy sau khi đi đến khách sạn cô đã mệt mỏi rã rời nhưng cô vẫn mạnh mẽ xốc lại tinh thần, chăm sóc tốt hai bạn nhỏ trước rồi mới vào.

Vốn dĩ Trần Việt đã sắp xếp để hai vợ chồng anh đến Aegean Sea trước, còn hai đứa nhỏ để cha mẹ đưa sang sau. Nhưng sao Giang Nhung đành lòng để bản thân mình đi du lịch rồi đưa tiểu Nhung Nhung cho người khác chăm sóc được.

Cho nên cô quyết định đưa tiểu Nhung Nhung đi cùng. Đưa tiểu Nhung Nhung đi đương nhiên cũng phải cả đưa tiểu Trạch đi. Giang Nhung vẫn luôn hy vọng bản thân đối xử công bằng với cả hai đứa trẻ, cô không muốn để tiểu Trạch có suy nghĩ mình là người ngoài.

Trên đường Trần Việt muốn chăm sóc hai đứa nhỏ, Giang Nhung cũng không đồng ý. Anh vừa làm việc, lại còn phải chăm sóc cô, sao cô có thể để anh chăm sóc bọn trẻ được.

Giang Nhung tính tình quật cường, chuyện cô đã quyết định thì rất khó mà thay đổi. Trần Việt hiểu cô nên không thể làm gì khác hơn là mặc cho cô làm vậy.

Chỉ cần cô không làm chuyện gì làm hại bản thân thì mọi chuyện Trần Việt đều có thể nghe cô.

Sau khi Giang Nhung và tụi trẻ nghỉ ngơi, Trần Việt vẫn chưa đi nghỉ. Anh để vệ sĩ bảo vệ sự an toàn cho ba mẹ con còn anh đi tới nơi tổ chức hôn lễ xem trước.

Nơi tổ chức hôn lễ trước đó anh đã được nhìn qua video và hình ảnh nhưng cảm giác ở hiện trường thực tế vẫn có chút khác biệt.

“Tổng giám đốc Trần, mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa dựa trên phân phó của anh rồi.” Lục Diên đã tới đây trước để giám sát, mỗi một khâu nhỏ anh đều dựa trên phân phó của tổng giám đốc Trần để nhân viên chuẩn bị, một chút qua loa đại khái cũng không dám có.

Sau khi hoàn tất, Lục Diên lại tỉ mỉ kiểm tra mười mấy lần. Dù sao anh cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn, tổng tài đại nhân của bọn họ có lẽ cũng sẽ vừa lòng.

Trần Việt đứng ở cửa vào của nơi tổ chức hôn lễ nhưng không đi vào mà chỉ ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Vẻ mặt anh thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại như có từng đợt sóng biển cuồn cuộn nổi lên trong ngày giông bão, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt.

Mặt anh không chút thay đổi, vẫn bình tĩnh như thường khiến Lục Diên đứng bên cạnh vô cùng sốt ruột. Bởi anh không biết vẻ mặt này của tổng tài đại nhân là vừa ý hay không vừa ý?!

Anh sợ nhất dáng vẻ này của tổng giám đốc Trần, không trông thấy hỉ nộ khiến đám thủ hạ bọn anh rất vất vả.

Bình luận