Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 652: Khởi hành đến biển aegean


“Bà nội, Nhung Nhung về rồi.” Giọng nói non nớt của tiểu Nhung Nhung vang lên, cô bé đã chạy nhào về phía bà nội.

“Ừm, Nhung bảo bối của chúng ta về rồi.” Mẹ Trần ôm chầm lấy tiểu Nhung Nhung bay nhào tới, vuốt ve cái đầu nhỏ của cô bé với vẻ đầy sủng nịch.

“Bà nội, Nhung Nhung đã đi dạo vườn hoa với dì Thu Ngân và tiểu Bàn Bàn rồi ạ.” Tiểu Nhung Nhung nói với vẻ vô cùng kiêu ngạo.

Chưa đợi ba mẹ dặn dò, tiểu Nhung Nhung đã chủ động đảm nhận vị trí hướng dẫn viên, đưa cả gia đình ba người Lương Thu Ngân đi tham quan khu vườn lớn của nhà họ, lúc này lại đưa khách trở về nên muốn những người lớn trong nhà khen thưởng.

“Ừm, Nhung Nhung thật giỏi, nhỏ như vậy đã biết tiếp đãi khách rồi.” Mẹ Trần ngồi xổm xuống hôn vào khuôn mặt phúng phính của tiểu Nhung Nhung, đối với cháu gái này, cả nhà họ ai nấy đều yêu thương không thôi.

“Nhung Nhung, tiểu Nhung Nhung chúng ta thật hiểu chuyện, vừa nãy đã giới thiệu cho chúng mình rất nhiều trên suốt đường đi đấy.” Lương Thu Ngân cũng gia nhập khen thưởng tiểu Nhung Nhung.

Mặc dù tiểu Nhung Nhung không giới thiệu ra hồn gì nhưng cô nhóc có tấm lòng như thế, hơn nữa có khí thế trở thành người thừa kế tương lai của nhà họ Trần, đủ để khiến mọi người xem trọng.

“Cậu cũng đừng khen nó nữa, tiếp tục khen nó, cái đuôi của cô nhóc sắp vểnh lên trời luôn rồi này.” Trong lòng Giang Nhung cũng rất vui vẻ, thân là một người mẹ, ai không muốn nghe thấy người khác khen con mình nhưng cô lại không muốn tiểu Nhung Nhung bị khen đến nỗi ngay cả bản thân là ai cũng không biết.

“Nhung bảo bối có vốn để vểnh lên trời mà.” Lương Thu Ngân nói đùa rằng.

Trước mắt, bạn nhỏ Trần Nhạc Nhung thân là người thừa kế duy nhất trong tương lai của nhà họ Trần, là thiên kim đại tiểu thư hàng trăm tỷ, cô bé không kiêu ngạo thì ai có tư cách kiêu ngạo đây.

“Ừm, vậy cứ để đuôi của Nhung bảo bối chúng ta vểnh lên trời đi.” Mẹ Trần tiếp lời, bật cười rồi nói.

Khi phụ nữ ở cùng nhau luôn có những chủ đề bất tận xoay quanh con cái, một khi đã bắt chuyện thì quên luôn cả sự tồn tại của những người khác.

Trình Chí Dũng không tài nào chen vào chủ đề của những người phụ nữ, anh và Trần Việt lại là quan hệ cấp trên cấp dưới, Trần Việt lại vô cùng lạnh lùng nên họ vốn không có chủ đề riêng tư.

Vì vậy Trần Việt quay về phòng làm việc, Trình Chí Dũng thì để ba Trần tiếp đãi, hai người ngồi uống trà chơi cờ trong ngôi đình ở vườn hoa.

Thoắt cái lại trôi qua vài ngày một cách yên tĩnh.

Sáng sớm hôm nay, Giang Nhung vươn vai rồi tỉnh dậy.

Cô mở mắt ra ngước lên nhìn, vẫn thấy Trần Việt đang ngồi đọc báo trên ghế sofa gần cửa sổ, đúng là một thói quen tốt mưa gió không thay đổi, ngàn năm như một.

Khác với mọi thường, thấy cô tỉnh dậy, Trần Việt bỏ tờ báo trên tay xuống ngay lập tức, đứng dậy trở lại bên giường: “Dậy rồi à.”

“Ừm.” Giang Nhung gật đầu, đang định ngồi dậy thì bị Trần Việt đè lại ngồi xuống giường.

Anh nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng, dường như có chuyện muốn nói với cô nhưng lại không nói gì cả.

“Trên mặt em có dính gì à?” Giang Nhung vội đưa tay sờ vào mặt và khóe mắt, không có dử mắt cũng không có đồ dơ bẩn.

“Ừm, có gì đó.” Trần Việt cười khẽ.

“Có gì...” Giang Nhung vẫn chưa nói hết lời, Trần Việt đã cúi đầu xuống hôn cô, anh ngậm lấy môi dưới của cô và cắn nhẹ lên đó.

“Đừng!” Hai tay Giang Nhung chống lại trước ngực anh theo bản năng, mới sáng sớm người đàn ông này lại ôm hôn cô, muốn làm gì đây.

“Anh muốn!” Muốn cô, muốn rất lâu nhưng do vết thương cô vừa lành, anh đã luôn chịu đựng, không dám nghĩ nhiều chỉ sợ sẽ làm tổn thương cô.

“Trần Việt, xin lỗi anh!” Giang Nhung có chút tự trách, đều tại sức khỏe cô không tốt, suốt ngày khiến một người đàn ông bình thường như anh ngay cả nhu cầu sinh lý bình thường cũng không giải quyết được.

“Ngốc à, anh chỉ muốn hôn em thôi.”’ Trần Việt giữ não sau cô lại, dụi trán vào trán cô.

“Trần Việt...” Giang Nhung hít mũi và hơi mang theo giọng mũi: “Thật ra em có thể mà.”

Sức khỏe của cô không yếu đuối như anh nghĩ, hơn nữa đã xuất viện hơn mười ngày rồi, sự chăm sóc chu đáo của anh khiến sức khỏe cô hồi phục rất tốt.

Trần Việt nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô, khẽ gọi cô: “Giang Nhung!”

Anh không phải là một người đàn ông có ham muốn nặng nề, không phải là kiểu người không có cuộc sống vợ chồng thì sẽ chịu không nổi.

Anh muốn cô chỉ vì cô là vợ của anh, là người trong lòng anh, anh sẽ vì cô mà không kìm được mà sinh lòng yêu thương.

Giang Nhung chớp mắt, hàng mi dài nhấp nháy: “Anh đừng nhịn, em thực sự có thể mà.”

Giang Nhung thấp giọng nói hết, khuôn mặt càng đỏ bừng hơn nhưng cô vẫn mạnh dạn ôm lấy eo Trần Việt, dùng hành động chứng minh rằng cô bằng lòng, cô có thể...

“Ngốc à!” Trần Việt khẽ cười ra tiếng, cảm thấy ấm áp bởi sự chu đáo của cô.

Nhưng càng vì thế, anh càng không thể làm gì với cô, anh họ Trần nhưng anh không phải cầm thú, anh không thể không lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô được.

Anh chỉ hy vọng mỗi một ngày trong cuộc đời sau này, họ đều có thể trải qua như bây giờ.

Mỗi buổi tối, anh có thể ôm cô ngủ.

Mỗi buổi sáng, anh có thể ngồi đọc báo ở gần cửa sổ, đợi cô thức dậy sau đó trao cho cô một nụ hôn chào buổi sáng.

Trần Việt nắm lấy tay Giang Nhung, hôn nhẹ lên trán cô: “Thu dọn một chút, lát hồi xuất phát đến sân bay.”

Giang Nhung cúi đầu xuống, không dám nhìn anh: “Phải về Giang Bắc rồi sao?”

“Đến biển Aegean.” Trần Việt lại cúi đầu xuống hôn cô, hôn đến sau khi mặt cô đỏ ửng lên anh mới buông cô ra: “Sau này không được quên lời anh nói với em nữa.”

“Xin lỗi mà!” Cô thực sự không ngờ Trần Việt sắp xếp đi biển Aegean nhanh đến vậy, suy cho cùng trước kia dường như họ cũng từng đề cập đến chuyện đi biển Aegean nhưng cuối cùng vẫn không đi được.

“Đừng nói xin lỗi với anh, nếu thực sự muốn xin lỗi thì phải lấy chút thành ý ra.” Trần Việt nhìn Giang Nhung với ánh mắt tràn đầy ý cười.

“Đồ xấu xa!” Giang Nhung nói nhỏ rằng, sự thay đổi của người đàn ông này lớn thật đấy, khi vừa kết hôn là một chính nhân quân tử lạnh lùng, bây giờ bất cứ chuyện lưu manh gì anh cũng nghĩ ra được.

“Chẳng phải người ta thường hay nói rằng đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu sao.” Một lần nữa, từ miệng Trần Việt lại thốt ra những lời mà trước kia dù có đánh chết anh cũng không thể nào nói ra.

“Mặc kệ anh.” Giang Nhung vội chui xuống giường, trốn vào phòng tắm như lánh nạn vậy, tiếp tục bị người đàn ông này quyến rũ nữa, mặt cô chắc chắn sẽ đỏ như bị luộc chín.

...

Một lần nữa, Giang Nhung lại thấy được Trần Việt “xa hoa” đến mấy.

Do lần này Trần Việt đã chuẩn bị một máy bay chuyên dụng để bay đến biển Aegean, nói là máy bay chuyên dụng thì thực sự là máy bay chuyên dụng.

Lắp đặt nội bộ của máy bay hoàn toàn khác với máy bay thương vụ bình thường ngồi, kết cấu nội bộ hoàn toàn là mô hình thu nhỏ của một căn hộ, máy bay chuyên dụng bố trí luôn cả phòng ngủ phòng bếp và quầy bar, những thứ Giang Nhung không ngờ được vẫn còn nhiều.

Ví dụ như cabin, cabin được chia thành hai phòng, nửa phần sau là một căn phòng dành cho chủ nhân nghỉ ngơi.

Nửa phần trước chính là địa điểm giải trí nghỉ ngơi, dành cho chủ nhân giải trí lúc rãnh rỗi và còn có một số tiếp viên hàng không xinh đẹp nữa.

Giang Nhung không khỏi trầm trồ rằng cô thực sự đã gả cho một đại Boss siêu cấp.

Bình luận