Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 650: Làm anh cười nhiều hơn


Vào thời điểm đó, Trần Việt dọn dẹp mớ hỗn độn cho con bé, dường như cũng là một niềm vui, vì vậy Trần Tiểu Bích cũng rất vui khi tạo ra "niềm vui" ấy.

Bởi vì anh trai cô ngoài công việc ra thực sự như một tảng băng lạnh, nếu cô không giúp anh tạo ra một chút vui vẻ trong thời gian rảnh rỗi, chắc là anh ấy sẽ chết trong nhàm chán mất.

Nhưng những điều này, đã thay đổi sau khi Trần Việt kết hôn.

Sau khi kết hôn với Giang Nhung, sự chú ý của Trần Việt không còn dành cho Trần Tiểu Bích nữa, ngoài công việc thì tất cả sự tập trung đều chuyển sang Giang Nhung.

Anh dành sự quan tâm chăm sóc cho Giang Nhung so với Trần Tiểu Bích năm xưa không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần.

Nghĩ đến việc anh trai không còn xem trọng mình, Trần Tiểu Bích đôi khi cũng có chút ghen tuông, nhưng lại suy nghĩ thêm một chút, không có anh trai thì cô vẫn còn Chiến Niệm Bắc mà.

Mặc dù Chiến Niệm Bắc không bao giờ biết cách thương hoa tiếc ngọc, nhưng cô vẫn có thể từ từ điều chỉnh anh ấy.

Tính khí của Chiến Niệm Bắc bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều rồi.

Có một hôm khi cô đang ngủ, cô vô tình đá Chiến Niệm Bắc xuống giường, Chiến Niệm Bắc cũng hiếm khi không nổi giận với cô như thế, liền trèo lên giường tiếp tục ngủ thiếp đi.

Nếu như đổi thành tính khí bùng nổ của Chiến Niệm Bắc trước đây, dự là có lẽ anh sẽ bế cô lên rồi ném ra ngoài cửa sổ mất.

"Chiến Niệm Bắc không tốt với em hả?" Quả nhiên, trọng tâm câu chuyện của Trần Việt cũng chuyển sang Chiến Niệm Bắc. Trong nhận thức chủ quan của anh, Trần Tiểu Bích đã là một người trưởng thành, anh không được giống như khi cô còn bé, lúc nào cũng bảo vệ cô được nữa.

Bây giờ cô đã trưởng thành, ở bên cạnh Chiến Niệm Bắc rồi, tất nhiên Chiến Niệm Bắc sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, không cần mọi người phải lo lắng nữa rồi.

Đương nhiên, đây chỉ đề cập đến việc giúp Trần Tiểu Bích dọn dẹp mớ hỗn độn, nếu Trần Tiểu Bích thật sự có bất cứ chuyện gì xảy ra, Trần Việt nhảy đến còn nhanh hơn so với bất cứ ai.

"Chiến Niệm Bắc từng đối tốt với em sao?" Đề cập đến Chiến Niệm Bắc, trái tim Trần Tiểu Bích ngọt ngào như mật ong vậy, nhưng lại không muốn nói ra.

Sau khi Giang Nhung xảy ra chuyện, cả gia đình họ đều trở về Mỹ. Chiến Niệm Bắc không thể ở lại đây lâu vì thân phận đặc biệt, đến được vài ngày liền trở về ngay.

Hôm nay tính thời gian, Trần Tiểu Bích đã không gặp Chiến Niệm Bắc gần ba tháng rồi. Có lúc nhớ anh ấy, nhớ đến mức ban đêm không thể ngủ được.

Nhiều đêm, cô nằm trong chăn cầm điện thoại di động gọi video với Chiến Niệm Bắc, để giải tỏa nỗi đau tương tư, nhưng nói chuyện một hồi, tên khốn Chiến Niệm Bắc lại có thể ngủ được.

"Tiểu Bích, không phải chị nói đỡ cho chú út, nhưng anh ấy thực sự rất quan tâm đến em." Người xưa có nói rằng, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Trần Tiểu Bích là một người trong vòng tròn tình cảm của cô ấy và Chiến Niệm Bắc, nhưng Giang Nhung như một khán giả đứng xem bên ngoài có thể nhìn thấy thấu đáo.

Giống như chuyện tình cảm của Giang Nhung và Trần Việt cũng như vậy, nhiều việc trong số đó cô không thể nhìn rõ, nhưng người ngoài cuộc như Trần Tiểu Bích thì có thể nhìn thấy rất rõ.

"Chị dâu, chị cảm thấy anh ấy quan tâm đến em sao?" Trần Tiểu Bích nghiêng đầu của mình chà lên vai của Giang Nhung, cười khúc khích: "Chị nói em nghe đi, anh ấy quan tâm như thế nào với em vậy?”

Tính cách của Trần Tiểu Bích luôn hiếu động và cởi mở. Cô ấy thích Chiến Niệm Bắc thì chỉ thích Chiến Niệm Bắc, luôn nói ra không ngừng, nói đến mức cả thể giới biết, chỉ sợ có người không biết mà thôi.

Nhưng mà, cô ấy không thấy Chiến Niệm Bắc đối xử tốt với cô ở điểm nào, vì vậy nghe từ người khác nói cũng không tệ.

"Việc của em anh ta luôn để trong lòng, quan tâm em và yêu thương em. Khi có việc gì xảy ra với em, anh ấy luôn là người đầu tiên đứng ra..."

Giọng nói của Giang Nhung trước giờ luôn nhẹ nhàng dễ nghe, lúc này nghe cô nói một cách chậm rãi về nhưng gì Chiến Niệm Bắc đối tốt với Trần Tiểu Bích mà cô quan sát được, mới nghe thôi mà cũng sắp làm cho Trần Tiểu Bích cảm động rồi.

"Chị dâu, chị cứ từ từ đi dạo với anh trai em đi. Em phải đi gọi điện cho Chiến Niệm Bắc đây." Trần Tiểu Bích vừa nói vừa chạy.

Chiến Niệm Bắc chết tiệt, tên đàn ông đê tiện đó tốt chỗ nào chứ hả?

Cuộc đời cô làm sao lại rơi vào trong tay của anh ấy rồi chứ, người khác khen ngợi anh, cô chỉ muốn nghe giọng nói của Chiến Niệm Bắc.

"Nhóc con Tiểu Bích tính cách thật tốt!" Giang Nhung than thở chân thành.

Sau khi trải qua một sự thay đổi thân thế lớn như vậy trong cuộc đời, cô ấy vẫn tốt bụng như xưa, sống vui vẻ hạnh phúc, luôn là người làm cho gia đình vui vẻ.

"Em cũng rất tốt mà." Những lời này được nói ra từ miệng của Trần Việt.

Người ta nói rằng tình nhân trong mắt tựa Tây Thi. Có một số người đẹp hơn Giang Nhung, có tính cách dịu dàng hơn Giang Nhung, nhưng không có duyên phận với Trần Việt, vì vậy không có người phụ nữ nào lọt vào mắt của anh.

Chỉ có Giang Nhung, anh mới gặp mặt cô một lần, nhưng luôn luôn nhớ đến cô, sau này gặp lại. Anh thậm chí còn cố gắng buộc đối tượng xem mắt của cô rời đi, rồi thay thế mình vào đó.

"Cảm ơn ông Trần vì lời khen ạ! Lời khen của anh, em sẽ mở rộng lòng mà chấp nhận nhé!" Giang Nhung vừa nói vừa cười với Trần Việt.

"Ông Trần" lại là ba từ này, một chút nghịch ngợm, một chút thích thú, đây chính là cảm giác mà Trần Việt rất thích.

Khi anh nghe cô ấy nói lại ba từ đó, lông mày của Trần Việt vô thức xuất hiện một nụ cười nhẹ, là một nụ cười dịu dàng xuất phát từ trái tim.

Anh nói: "Bà Trần, gọi lại lần nữa nghe nào!"

Giang Nhung, ngớ ngẩn hỏi: "Gọi em là gì thế?"

"Em nói xem, bà Trần?" Anh gọi em là bà Trần rồi. Chẳng lẽ cô không nên gọi anh là ông Trần sao?

"Ông Trần, anh không nói, làm sao em biết được?" Giang Nhung mím môi và cười nhẹ.

Anh là ông Trần!

Cô vẫn là bà Trần của anh!

"Thực sự không biết sao?" Trần Việt nắm lấy cô, ôm lấy khuôn mặt của cô, dường như chỉ cần cô dám nói câu không biết, anh sẽ hôn cô ngay.

"Em thực sự không biết mà!" Giang Nhung mỉm cười tinh nghịch, Trần Việt đã hôn cô trước khi lời nói còn chưa kịp dứt.

Giang Nhung không tránh cũng không cự tuyệt, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Trần Việt, nhưng anh chỉ vừa gợi dậy sự nhiệt tình của cô, lại đột nhiên buông cô ra.

Ánh mắt Giang Nhung có chút buồn, Trần Việt vuốt ve đôi môi ửng hồng của cô, nhẹ giọng cười nói: "Cơ thể của em vẫn còn rất yếu, thời gian của chúng ta còn dài mà."

Giang Nhung: "..."

Từ khi nào người đàn ông này trở nên xấu tính như vậy chứ?

Anh lại chọc ghẹo cô như vậy.

Giang Nhung giơ nắm đấm lên rồi đập nhẹ vào ngực anh: "Đáng ghét!"

"Đáng ghét à?" Trần Việt nắm lấy nắm đấm của cô nhếch mép cười: "Nhưng vừa rồi anh cảm thấy em rất thích anh hôn em mà."

Giang Nhung: "..."

Cô tất nhiên thích anh ấy hôn cô rồi, nhưng cô rất hay xấu hổ, chỉ riêng hai người biết điều đó là được mà, nói ra làm gì chứ?

Có phải anh muốn chòng ghẹo cô không?

Kết hôn được nhiều năm như vậy rồi, Giang Nhung vẫn rất hay đỏ mặt. Nhìn cô thở hổn hển, tâm trạng Trần Việt rất vui, khoái chí cười rất to.

Tính cách của Trần Việt luôn rất nội tâm, dù anh có hạnh phúc đến đâu, cũng sẽ không dễ dàng thể hiện ra ngoài.

Nói cách khác, bất kể anh ấy vui hay buồn, mọi người đều nhìn thấy anh với vẻ mặt lạnh lùng khó tiếp cận.

Giống như lúc này đây, rất hiếm khi anh có thể cười như vậy, gần như không bao giờ.

Thấy Trần Việt cười ra tiếng, tâm trạng của Giang Nhung cũng tốt hơn, cô tự nói với bản thân, sau này cô nhất định phải làm cho Trần Việt cười nhiều như bây giờ.

Bình luận