Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 65: Lại gặp tên rác rưởi


"Thằng bé này, lâu không gặp nhỉ!" Một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi đi tới chào hỏi Trần Việt, vừa chào vừa vỗ vai anh, có vẻ rất thân quen.

"Chào chú Lưu!" Trần Việt khẽ gật đầu, lễ phép đáp lại.

Hai người trò chuyện với nhau vài câu ngắn gọn, nội dung dường như là về mẹ Trần Việt.

Giang Nhung bất giác dỏng tai lắng nghe, muốn hiểu hơn về gia đình anh. Nhưng tiếc là hai người nói chuyện hồi lâu mà chỉ toàn là ông chú kia thao thao bất tuyệt, còn Trần Việt chỉ nói được vài câu.

Trần Việt thật sự rất ít nói, đặc biệt là trong những trường hợp xã giao, dường như còn nói ít hơn cả lúc ở cùng cô.

Giang Nhung nghĩ, lẽ nào vì cô nói nhiều nên anh mới bị buộc phải nói nhiều hơn?

"Vị này là?"

Đề tài của người đàn ông trung niên đột nhiên chuyển sang Giang Nhung, cô cười lễ phép, đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì lại nghe Trần Việt nói: "Vợ cháu ạ."

"Cháu, cháu kết hôn rồi à? Sao không có tin tức gì cả?" Chú Lưu kinh ngạc vô cùng.

Giang Nhung nghe thấy Trần Việt giới thiệu cô như vậy thì giật mình, vừa vui vẻ lại vừa bất an.

Chú Lưu này quả nhiên là quen biết người nhà của Trần Việt...

Thế này chẳng phải là đang công khai quan hệ của bọn họ với người nhà anh sao?

Nhưng mà, người thân của Trần Việt có thích cô không? Anh và cô... có thể đi đến cùng hay không?

"Thằng bé này được đấy, cô bé rất xinh đẹp. Chỉ là cháu đột nhiên kết hôn như vậy, ông già nhà cháu còn không biết phải không? Ha ha, không phải ông ấy vẫn luôn muốn cháu cưới Tiểu Bích..."

"Chú Lưu." Trần Việt đột nhiên ngắt lời, giọng nói nghiêm nghị hơn hẳn: "Cháu còn có việc, cháu xin phép đi trước."

Còn chưa dứt lời, Trần Việt đã vội vàng kéo Giang Nhung đi. Nhưng Giang Nhung vẫn nghe rõ lời của chú Lưu đó.

Cưới... Tiểu Bích.

Là có ý gì?

Nhưng cô còn chưa kịp hỏi thì đã có vài thanh niên đi qua chào hỏi Trần Việt. Giang Nhung không còn tâm trạng nghe bọn họ nói chuyện nữa, ba chữ "Cưới Tiểu Bích" như lời nguyền vang vọng trong đầu cô mãi.

"Tổng giám đốc Trần, bọn họ đã chờ anh ở bên trong rất lâu rồi." Một lúc sau Lục Diên đi tới nói.

Trần Việt gật đầu, quay sang phía Giang Nhung, lại thấy Giang Nhung nghĩ đến ngơ ngẩn liền hỏi: "Sao vậy em?"

Giang Nhung lấy lại tinh thần, vội vã lắc đầu, ngại ngùng cười: "Không có gì đâu."

Trần Việt nhíu mày, không tin câu trả lời của cô. Anh cúi đầu nhìn chân cô, nhưng do vạt váy quá dài nên không nhìn được.

Anh ngẩng đầu, dịu dàng nói: "Đi giày cao gót lâu cũng mệt, bên kia có khu nghỉ ngơi, em sang đấy ngồi trước đi."

Trần Việt vừa dịu dàng vừa săn sóc, Giang Nhung không hề nhìn ra chút giả tạo và lừa gạt nào từ ánh mắt đen sâu thẳm của anh.

Cô không khỏi hơi ảo não vì mình lại nghi ngờ mọi thứ chỉ vì một câu nói. Anh đã cưới cô rồi mà? Còn có gì đáng nghi ngờ đâu chứ?

Nghĩ vậy Giang Nhung gật đầu, mỉm cười nhìn anh: "Em đâu phải trẻ con không biết chăm sóc bản thân. Anh cứ bận việc của anh đi."

Thật ra Giang Nhung không muốn mình quá ỷ lại Trần Việt. Nếu bây giờ Trần Việt rời xa cô thì cô phải làm sao?

Một người phụ nữ quá ỷ lại vào một người đàn ông thì sẽ khiến người phụ nữ đó từ từ đánh mất bản thân.

Gia đình cô chính là ví dụ điển hình nhất.

Nghe nói ban đầu khi mẹ cô gả vào nhà họ Giang, quan hệ của mẹ với bố cô cũng không tệ, về sau vì mẹ cô quá mức nhu nhược nên dần dần biến thành như vậy.

Khi còn nhỏ Giang Nhung thường nhìn thấy mẹ trốn trong phòng lặng lẽ khóc. Lúc đó cô đã nghĩ, đợi sau này trưởng thành rồi nhất định phải bảo vệ mẹ và chị gái.

Thế nhưng, những người cô muốn bảo vệ lại vô tình coi cô như đồ bỏ đi, chưa bao giờ quan tâm đến.

Giang Nhung không muốn nghĩ đến những chuyện quá khứ, nhưng không biết vì sao dạo này cô lại thường xuyên nhớ lại.

Nhìn bóng lưng Trần Việt rời đi, Giang Nhung lặng lẽ siết chặt nắm tay. Cô không muốn bị quá khứ ràng buộc, bây giờ cô đã có anh rồi.

Giới thượng lưu này không nhỏ nhưng cũng chẳng lớn, quanh đi quẩn lại đều là người quen. Giang Nhung không hề có danh tiếng gì, vừa rồi gây náo động chẳng qua là vì cô cùng Trần Việt bước vào hội trường buổi tiệc. Sau khi Trần Việt rời khỏi, tuy cũng có vài ánh mắt dò xét song chỉ là nhìn từ xa, không ai dám đến gần.

Đêm nay hai người cũng không phải cặp đôi nổi bật nhất, bởi vì nhân vật chính thật sự là ông chủ của Thịnh Thiên trong truyền thuyết - Leo, tuy nhiên đến nay ông chủ thần bí này vẫn chưa lộ mặt, thật sự vô cùng bí ẩn.

Không có ai làm phiền, Giang Nhung đi về khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Cô vừa ngồi đã có nhân viên phục vụ đến đưa bánh ngọt và trà: "Chị Trần, đây là do anh Trần chuẩn bị cho chị. Mời chị dùng."

Giang Nhung gật đầu cười: "Cảm ơn!"

Xem ra Trần Việt vẫn nhớ tối nay cô chưa ăn gì, thế nên đã nhanh chóng sai người đưa bánh ngọt đến.

Bây giờ đã hơn chín giờ rồi, Giang Nhung quả thực cũng đói, không kìm được lấy một miếng bánh cho vào miệng.

Vị rất ngon, ngọt ngọt giòn giòn, còn rất thơm nữa.

Cô lại cầm thêm một cái, vừa cắn một miếng thì đột nhiên có người ngồi xuống ghế đối diện: "Nhung à, chúng ta có duyên thật đấy, không ngờ ở đây mà cũng gặp được em. Hay là em cố ý đến vì tôi?"

"Sao, sao anh lại ở đây?" Thấy Cù Mạnh Chiến đột nhiên xuất hiện, Giang Nhung bất giác nhíu mày, miếng bánh vừa rồi còn vô cùng thơm ngon bỗng trở nên khó nuốt.

Cù Mạnh Chiến cười khẽ, ánh mắt hắn vừa ngạo mạn vừa khinh miệt: "Câu đó phải để anh hỏi em mới đúng."

Giang Nhung thấy nụ cười của Cù Mạnh Chiến vô cùng gai mắt, nhưng cô không tìm được lý do gì mà phản bác hắn. Cù Mạnh Chiến đến đây cũng không có gì là, nhà họ Cù vốn cũng được coi là người trong giới thượng lưu, còn cô chỉ là một nhân viên nhỏ của công ty Sang Tân.

Có điều Giang Nhung cũng không muốn tiếp xúc với con người này. Người đàn ông trước mắt đã từng là người hùng mà cô mong đợi, nhưng bây giờ hắn chỉ là kẻ đời này cô không muốn gặp nhất, là một khối u ác tính, chạm vào sẽ có tai nạn ập đến.

Truyện được up trên app mê tình truyện mỗi ngày

Cô không muốn để ý đến tên đàn ông này nữa, định đứng dậy bỏ đi thì lại bị Cù Mạnh Chiến tóm tay: "Nhung, ngồi xuống, anh muốn nói chuyện với em."

Cù Mạnh Chiến cố ý lên giọng, những ánh mắt xung quanh lập tức tập trung vào hai người. Nhất thời cô lại trở thành tiêu điểm.

Giang Nhung không muốn thành trò cười cho kẻ khác, đành ngoan ngoãn ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Cù Mạnh Chiến, tôi với anh chẳng còn gì để nói cả. Xin anh đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa.

Nghe vậy Cù Mạnh Chiến chỉ mỉm cười, đột nhiên hắn đứng dậy nhìn xuống Giang Nhung, sau đó nở một nụ cười tự cho là rất đẹp trai: "Nhưng anh có, đi theo anh."

Nụ cười này ngạo mạn thô tục đến mức khiến Giang Nhung buồn nôn.

Bình luận