Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 634: Xoay người che mắt


"Mẹ..." Tiểu Nhung Nhung sợ ở lại đây một mình, Giang Nhung vừa quay người, cô bé đã đưa tay bắt lấy góc áo Giang Nhung.

"Con yêu!" Giang Nhung ôm lấy gương mặt Tiểu Nhung Nhung hôn một chút: "Con không cần lo lắng, mẹ sẽ nhanh chóng trở về."

"Em muốn cái này à?"

Âm thanh âm hồn bất tán của Diệp Diệc Thâm từ phía sau truyền đến, Giang Nhung quay đầu nhìn lại thì thấy cầm trong tay anh ta chính là chiếc chìa khóa cô cần để mở cửa.

Chạy trốn lâu như vậy, ngay cả căn phòng trống này cũng không chạy khỏi, lại tiếp tục rơi vào tay Diệp Diệc Thâm, Giang Nhung hận không thể cầm dao một dao đâm chết anh ta luôn rồi.

Diệp Diệc Thâm lắc lắc chìa khoá trong tay, cười nói: "Chìa khoá ngay trong tay tôi, em tới đây lấy, tôi sẽ đưa chìa khoá cho em. Em có thể cầm chìa khóa này mở cửa, sau đó có thể chạy đi."

Giang Nhung không ngây thơ như vậy, nếu cô đi tới lấy chìa khoá thì Diệp Diệc Thâm sẽ đưa chìa khóa thật cho cô sao. Vì vậy theo bản năng cô giấu Tiểu Nhung Nhung về phía sau mình.

"Đến đây lấy đi, vừa nãy không phải em chạy rất nhanh sao." Diệp Diệc Thâm chậm rãi bước tới gần Giang Nhung: "Hãy lấy dũng khí em vừa mới đập đầu tôi ra xem, để tôi biết em không phải mềm yếu bất lực, em còn có thể tấn công tôi."

Diệp Diệc Thâm bước lên trước một bước thì Giang Nhung dẫn Tiểu Nhung Nhung lui về sau hai bước, sau khi bước tới bước lui mấy bước, Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung đã bị Diệp Diệc Thâm dồn vào góc tường, không còn đường lui nữa.

"Trốn đi, tiếp tục trốn đi, để tôi nhìn xem em còn có thể chạy được bao xa?" Khi tới gần Giang Nhung, Diệp Diệc Thâm bỗng nhiên đánh một bàn tay về phía Giang Nhung, nhưng lần này chẳng những anh ta không đánh tới được mặt Giang Nhung mà còn bị vật sắc nhọn quẹt vào khiến tay bị thương.

"Diệp Diệc Thâm, tôi cho anh biết, anh đừng ép người quá đáng." Dù là con thỏ, mà bị dồn đến bước đường cùng cũng sẽ cắn người, huống hồ Giang Nhung không phải con thỏ, thực ra cô rất cá tính, quật cường.

Nếu không phải vì còn quá nhiều thứ phải quan tâm, cô đã sớm buông tay liều mạng với Diệp Diệc Thâm rồi.

Lúc này, biết rõ Diệp Diệc Thâm sẽ không bỏ qua cho hai mẹ con cô, cô cũng sẽ không ngu ngốc chịu đựng, bị đánh mà không phản kháng nữa.

"Ồ, thật không tệ, lúc nào cũng mang theo dao ư. Tính cách mạnh mẽ này thật khiến người ta yêu thích, càng ngày tôi càng thích em đấy nhé." Nhìn vết máu đỏ đo dao gây ra trong lòng bàn tay, Diệp Diệc Thâm mỉm cười, nhưng nụ cười này u ám đến mức khiến người ta rùng mình.

Anh ta còn nói: "Tôi đã nói rồi, người phụ nữ Trần Việt coi trọng, làm sao có thể mặc cho người ta định đoạt mà không đánh trả chứ. Dáng vẻ như vậy mới đúng là Giang Nhung thật sự. Làm sao bây giờ? Hình như tôi lại càng thích em rồi."

Giang Nhung cắn môi, bực bội: "Diệp Diệc Thâm, anh hãy tránh xa tôi xa một chút, không thì tôi sẽ không khách khí với anh."

Bây giờ Diệp Diệc Thâm hoàn toàn điên rồi, một kẻ điên không chỉ nói năng lung tung, mà còn không biết khi nào anh ta sẽ gây ra chuyện điên cuồng như thế nào.

Anh ta đã nói năng lung tung, Giang Nhung cũng nói lung tung với anh ta, như vậy có thể kéo dài thời gian thêm một chút, tỷ lệ cô và Tiểu Nhung Nhung có thể an toàn rời đi cũng nhiều hơn một chút.

"Nhung Nhung, con hãy chạy nhanh về phía sau, cách nơi này càng xa càng tốt." Biết Diệp Diệc Thâm sẽ không bỏ qua cho hai mẹ con cô, Giang Nhung cũng không thèm đếm xỉa, mặc kệ có đánh thắng được Diệp Diệc Thâm hay không, dù sao cô cũng không muốn chịu đòn vô ích nữa.

Trước mắt, chỉ cần đưa được Tiểu Nhung Nhung đi, để Tiểu Nhung Nhung chạy đến phạm vi khá an toàn.

Chỉ cần cô chặn Diệp Diệc Thâm lại, Tiểu Nhung Nhung có đủ thời gian chờ Trần Việt chạy đến thì Tiểu Nhung Nhung sẽ an toàn.

"Muốn chạy sao?" Diệp Diệc Thâm biết Tiểu Nhung Nhung mới là con tin có tác dụng khống chế tốt nhất. Chỉ cần bắt được cô bé này, thì anh ta căn bản không cần lo Trần Việt và Giang Nhung không bị anh ta khống chế nữa.

Bởi vậy Tiểu Nhung Nhung vừa mới chạy, Diệp Diệc Thâm lập tức bỏ qua Giang Nhung, quay người định đi bắt Tiểu Nhung Nhung trở về.

Thừa dịp Diệp Diệc Thâm quay người, Giang Nhung lập tức giơ con dao nhỏ trong tay lên, dùng hết sức đâm mạnh xuống lưng Diệp Diệc Thâm.

Vừa mới bị Giang Nhung đả thương Diệp Diệc Thâm cũng không tức giận lắm, vì vết thương đó rất nhẹ, anh ta có tâm lý biến thái, thích bị thương chảy máu một chút.

Nhưng mà một dao này, Giang Nhung đâm mạnh lên lưng anh ta, nếu Giang Nhung đâm chuẩn một chút nữa nói không chừng có thể đâm đúng vị trí trí mạng của anh ta, vậy thì mạng cũng chẳng còn.

Diệp Diệc Thâm quay đầu, nhìn Giang Nhung với ánh mắt u ám: "Con khốn, mày sẽ phải trả giá đắt vì hành động này của mày."

Anh ta tới gần Giang Nhung, Giang Nhung vung dao trong tay lên ngăn không cho Diệp Diệc Thâm tới gần, đồng thời liếc nhìn xem Tiểu Nhung Nhung đã chạy được bao xa.

Chỉ cần Tiểu Nhung Nhung rời khỏi khu vực nguy hiểm thì Giang Nhung cam đoan mình có thể ngăn cản Diệp Diệc Thâm tận đến khi Trần Việt chạy đến cứu Tiểu Nhung Nhung của họ về.

Diệp Diệc Thâm không sợ Giang Nhung vung dao trong tay, anh ta đưa tay một cái đã bắt được cổ tay của cô rồi dùng sức vặn, cổ tay Giang Nhung bị đau, tay cũng đau đến bất lực, con dao nhỏ trong tay rơi loảng xoảng xuống đất.

Diệp Diệc Thâm đẩy Giang Nhung về phía sau, xoay người nhặt con dao nhỏ rơi trên mặt đất lên, rồi tiếp tục đẩy Giang Nhung đẩy vào góc tường.

Một tay anh ta nắm chặt vai Giang Nhung, một tay khác cầm con dao nhỏ dí vào cái bụng hơi nhô lên của cô: "Giang Nhung, lát nữa xảy ra chuyện gì cũng là do cô tự chuốc lấy."

Hai tay Giang Nhung che phần bụng, muốn tránh nhưng bị Diệp Diệc Thâm giữ chặt, cô căn bản không động đậy được.

Sức giữa nam nữ chênh lệch lớn hơn tưởng tượng của Giang Nhung nhiều, cô tưởng chỉ cần cô dốc hết sức thì nhất định có thể đâm Diệp Diệc Thâm hai dao, dù không giết chết được anh ta thì cũng có thể khiến anh ta trọng thương, nhưng kết quả lại thế này.

Diệp Diệc Thâm quái gở nói: "Nghe nói đứa bé thứ nhất của cô là chưa đủ tháng bị người ta mổ bụng lấy ra ngoài, nhưng đứa bé đó mạng lớn, không chỉ không chết còn trưởng thành rất tốt. Nhìn sắc mặt nó hồng nhuận, cũng là một đứa bé rất khỏe mạnh."

Trong lòng Giang Nhung hoảng hốt, tên súc sinh Diệp Diệc Thâm này, anh ta định làm gì?

Diệp Diệc Thâm còn nói: "Giang Nhung, cô nói xem bây giờ nếu tôi lấy đứa bé trong bụng cô ra thì số nó có may mắn như đứa bé kia hay không, có có thể sống sót và từ từ lớn lên hay không?"

Anh ta biết rõ ràng đứa bé trong bụng Giang Nhung cùng lắm mới khoảng bốn tháng, có thể chỉ vừa mới thành hình người, cũng có thể chưa thành hình người.

Lúc này lấy đứa bé ra, bộ phận cơ thể còn chưa đầy đủ, làm sao có thể sống được, lấy ra chỉ có thể là một cái thai chết mà thôi.

Diệp Diệc Thâm nói như thế, là muốn dọa Giang Nhung một chút, đối với anh ta mà nói nhìn biểu tình và ánh mắt hoảng sợ của mọi người cũng là một loại hưởng thụ.

"Anh dám." Giang Nhung nghiến răng.

"Vậy cô xem tôi có dám hay không nhé." Diệp Diệc Thâm không lãng phí nước bọt nữa, anh ta cười lạnh một tiếng, giơ tay lên định xé áo phần bụng Giang Nhung ra.

Pằng——

Tay của anh ta vừa giơ lên, thì nghe thấy một tiếng súng vang lên, ngay sau đó một viên đạn xuyên thấu từ mu bàn tay qua lòng bàn tay của anh ta, lưu lại một cái lỗ nhỏ, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.

"Ba!" Thấy ba từ trên "trời" giáng xuống, Tiểu Nhung Nhung vui mừng định nhào tới.

"Nhung Nhung, đứng yên đừng nhúc nhích, con dùng hai tay che mắt lại, rồi quay lưng đi." Âm thanh gợi cảm của Trần Việt trầm thấp êm tai như tiếng đàn Cello.

Bình luận