Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 631: Để ý đến cô là phúc phần của cô


Trần Việt là đầu não của Thịnh Thiên, chỉ cần anh biến mất thì không còn ai, chí ít là trước mắt sẽ không có ai có khả năng ổn định được thế cục của Thịnh Thắng.

Mục đích thật sự của Diệp Diệc Thâm khi bắt cóc Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung chính là để uy hiếp Trần Việt.

Nếu anh ta đoán không sai thì Trần Việt tuyệt đối sẽ không từ chối yêu cầu của gã.

Trong quá trình âm thầm quan sát nhiều năm, gã đã sớm nhìn thấu được hai mẹ con họ quan trọng như thế nào với Trần Việt.

Giang Nhung và đứa bé đó tuyệt đối là những người mà Trần Việt tình nguyện dùng tính mạng để bảo vệ, cho nên lần này gã đã nắm được số phận của Trần Việt thì sẽ không chừa lại cho Trần Việt một con đường sống.

"Muốn mạng của tao?" Trần Việt cười lạnh một tiếng, giọng điệu sắc bén: “Được! Chỉ cần mày có bản lĩnh thì mạng của tao mày cứ lấy."

Đúng như Diệp Diệc Thâm nghĩ, Trần Việt thậm chí không cần cân nhắc đã ngay lập tức đáp ứng yêu cầu mà Diệp Diệc Thâm đưa ra.

"Trần Việt, đúng là mày đồng ý thật!" Mặc dù đã sớm đoán được Trần Việt sẽ đồng ý, nhưng khi thật sự nghe Trần Việt đồng ý, Diệp Diệc Thâm vẫn vô cùng kinh ngạc.

Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, rốt cuộc phải yêu đến nhường nào mới không chút do dự mà lấy tính mạng của mình để đổi lấy môt đời bình an của cô ấy?

Về vấn đề này thì hiện tại gã vẫn chưa nhận thức được, bởi vì đối với gã mà nói, vẫn chưa có ai có thể khiến gã làm như Trần Việt làm với Giang Nhung.

"Trần Việt, đừng! Đừng đồng ý anh ta!" Nghe Diệp Diệc Thâm nói Trần Việt đã đồng ý, trong nháy mắt sự hoảng sợ đã lan từ trái tim ra khắp toàn thân của Giang Nhung.

Bởi vì cô biết, Trần Việt sẽ không từ chối điều kiện mà Diệp Diệc Thâm đã đưa ra.

Cô căn bản là không dám nghĩ đến chuyện mất đi Trần Việt thì sẽ như thế nào... Nếu nhất định phải chọn giữa việc triệt để đánh mất Trần Việt và đánh mất tính mạng của mình mà nói thì cô sẽ không một chút do dự chọn cái thứ hai.

Bốp…

Giang Nhung vừa mới cất lời, Diệp Diệc Thâm liền tát cô một cái rồi chửi rủa: “Con đàn bà thối tha, mẹ kiếp tao chưa cho mày mở miệng thì tốt nhất là mày nên ngậm họng lại.”

Cái tát này của Diệp Diệc Thâm rất mạnh, cái tát làm cho mặt của Giang Nhung bỏng rát, Giang Nhung đau đến mức cảm thấy răng sắp rụng đến nơi rồi.

"Diệp Diệc Thâm, mày cả gan động vào cô ấy một lần nữa, tao sẽ khiến cho cả nhà họ Diệp của mày phải trả giá vì hành vi của mày." Nghe thấy Giang Nhung bị đánh, còn đau hơn cả việc lấy dao đâm vào tim của Trần Việt.

Anh quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Kiều Chấn Đông, Kiều Chấn Đông lập tức hiểu phải làm gì nên lấy điện thoại ra gọi cho Lục Diên.

Kiều Chấn Đông cảm thán, Diệp Diệc Thâm lần này không chỉ làm cho cả đế chế kinh doanh của nhà họ Diệp tiêu vong mà gã ta còn tự tay hỏa táng những người thân nhất của mình.

Tổng giám đốc Trần của bọn họ từ trước đến nay không phải là loại người chỉ biết ngồi chờ chết... Về phần Diệp Diệc Thâm thì gã sẽ nhanh chóng nhận lấy trừng phạt xứng đáng với mình.

"Thật không?" Diệp Diệc Thâm cười hỏi lại, đồng thời lại giáng cho Giang Nhung một cái tát nữa: “Tao lại muốn xem xem, tao động vào cô ta thì rốt cuộc sẽ có kết quả như thế nào đây?"

Liên tục ăn hai cái tát, gương mặt nõn nà của Giang Nhung đã sưng lên, nhưng cô vẫn cắn chặt rằng, không muốn rên một tiếng, cô không muốn Trần Việt lo lắng, không muốn Trần Việt đồng ý với yêu cầu của Diệp Diệc Thâm!

"Diệp Diệc Thâm!" Tiếng hét của Trần Việt lại vang lên từ điện thoại, vang đến bên tai Giang Nhung.

Cô hít một hơi, nói: "Trần Việt, đừng lo lắng, em không sao, em thật sự không sao hết. Xin anh trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ một chút, vì anh vẫn còn Tiểu Nhung Nhung, được không?”

"Giang Nhung, đừng làm gì hết, hãy đợi anh!" Trần Việt nói.

Anh chỉ cần cô tin tưởng ở anh, cùng Tiểu Nhung Nhung ở yên đó chờ anh chạy đến, chỉ cần có thể nhìn thấy hai mẹ con cô thì sẽ không có chuyện gì có thể ngăn cản được anh.

"Woa... Hai người đúng là tình sâu như biển nhỉ, tụi mày như vậy khiến cho một người độc thận như tao đây thật là khó chịu, không làm cái chuyện chia cắt tụi mày thì đúng là tự có lỗi với chính mình!" Diệp Diệc Thâm cười âm hiểm.

Trong tay gã ta đang giữ hai con át chủ bài cũng chính là vận mạng của Trần Việt, gã ta không cần phải lo Trần Việt dám làm gì gã!

"Diệp Diệc Thâm, điều kiện của mày, tao đồng ý, mày đừng làm cô ấy bị thương." Bởi vì đấu võ mồm sẽ chỉ khiến cho Giang Nhung chịu khổ nên Trần Việt đành phải nhường một bước.

Từ lúc sinh ra cho tới giờ, anh vẫn luôn là người lãnh đạo đứng trên đỉnh mà nhìn xuống mọi người, anh chưa từng thỏa hiệp với bất cứ ai.

Đây là lần duy nhất!

Chỉ vì trong tay đối phương đang giữ hai người mà anh quan tâm nhất, là hai người quan trọng hơn cả tính mạng của anh.

Cho dù có khom lưng cúi đầu thì anh cũng tình nguyện, tuyệt đối không để cho hai mẹ con họ phải vì sự cao ngạo của anh mà chịu thêm nhiều thương tổn.

"Minh Chí ơi, chúng ta nói gì đi nữa cũng là bạn học. Nếu mày nói chuyện đàng hoàng, thì tao nỡ lòng nào làm tổn thương người thân của mày chứ." Diệp Diệc Thâm hài lòng nở nụ cười: “Cho nên mới nói, con người ấy mà, vẫn phải nhìn rõ thế cục, mày nói có đúng không?"

"Mày muốn tao làm gì?" Đồng thời, Trần Việt cũng đánh mắt ra hiệu với Kiều Chấn Đông, dò hỏi xem có định vị được vị trí cụ thể của đối phương hay không?

"Số 19 đường Tiềm Giang, phải đến trước ba giờ chiều, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Nói xong, Diệp Diệc Thâm cúp điện thoại.

Nghĩ tới bộ dạng phục tùng thuận theo vừa rồi của Trần Việt, đúng là rất khoái trá.

Trần Việt thật sự cho rằng gã ta chưa chuẩn bị gì mà đã dám ra tay với anh sao, thật ra gã ta đã chuẩn bị rất nhiều năm rồi.

Gã ta không có cách nào bố trí người của mình vào những vị trí nòng cốt bên cạnh Trần Việt, nhưng những vị trí không quá bắt mắt thì vẫn có thể.

Ví dụ như lần này khẳng định là không dễ dàng gì để gã thuận lợi lẻn vào khu biệt thự mà Trần Việt đang ở.

Gã ta phải tốn mất hai ngày trời mới có thể hoán đổi thân phận với cấp dưới của cấp dưới của Trần Việt.

Chuyện bắt cóc con tin diễn ra thuận lợi như vậy đã nằm trong tính toán của gã từ trước rồi.

Diệp Diệc Thâm đang vui mừng khôn kể xiết thì thấy Giang Nhung ngồi dưới đất.

Không thể không thừa nhận. Người phụ nữ này thật sự rất đẹp, cho dù chật vật như thế nào đi nữa thì gương mặt vẫn đẹp rạng người như mặt trăng khiến người ta phải rung động, khiến người ta phải thèm muốn.

Càng nhìn, Diệp Diệc Thâm càng cảm thấy rạo rực khắp người, con quái thú của dục vọng trong lòng đang gào thét muốn xông ra ngoài.

Gã nuốt nước bọt, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Giang Nhung, nhẹ nhàng mở miệng: "Giang Nhung..."

Gã ta giơ tay sờ mặt Giang Nhung, nhưng chưa kịp chạm vào mặt cô thì đã bị cô tát một cái: "Đừng động vào tôi!"

Dục vọng vừa mới trỗi dậy của Diệp Diệc Thâm liền bị hắt cho một chậu nước lạnh tắt ngóm, gã ta thẹn quá hóa giận nên túm tóc của Giang Nhung, cười lạnh: "Giang Nhung, cô biết không? Tôi để ý đến cô chính là phúc phần của cô, đừng có trưng cái bộ mặt không biết xấu hổ đó ra với ông đây.”

"Đồ tồi, không được ức hiếp mẹ tôi!" Tiểu Nhung Nhung bò dậy, muốn đẩy Diệp Diệc Thâm ra nhưng sức của cô bé quá yếu nên không những không đẩy được Diệp Diệc Thâm ra mà còn bị bật ngã xuống sàn nhà.

"Đồ con hoang, mày không nói nên suýt chút nữa tao quên mất mày." Diệp Diệc Thâm bỏ qua Giang Nhung, ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Nhung Nhung, xách cô bé lên bằng một tay: “Đồ con hoang, ai cho mày dám to gán lớn mật nói chuyện với tao như vậy?"

Bình luận