Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 623: Chính là thích quan tâm


Khi nghĩ đến những chuyện trước kia, Giang Nhung vô thức xoa phần bụng, lúc này cô nhất định phải bảo vệ đứa con của mình, để đứa bé có thể bình an đến với thế giới.

Cô phải ở bên cạnh con, nhìn nó chậm rãi lớn lên từng chút từng chút một, từ khi bi bô tập nói đến khi tập đi, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc nào.

"Nhung Nhung, thật không ngờ, hai chúng ta đều đã làm mẹ rồi. Trước đây mình chưa từng dám nghĩ đến chuyện này." Lương Thu Ngân nghiêng đầu, dịu dàng nhìn đứa bé đang nằm cạnh, không nhịn được đưa tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt còn hơi nhăn của đứa nhỏ: "Qua hai mươi năm nữa, đến khi con của chúng ta trưởng thành, hai ta sẽ trở thành bà nội và bà ngoại rồi."

Người làm mẹ chính là như vậy, con vừa mới sinh ra đã bắt đầu quan tâm đến chuyện sau khi con lớn lên sinh con đẻ cái rồi.

Giang Nhung cười nói: "Qua hai mươi năm nữa, Tiểu Thiên Minh nhà cậu sẽ trở thành một anh chàng siêu đẹp trai, đến lúc đó sẽ có chuyện để người làm mẹ như cậu phải bận tâm đấy."

"Mình quan tâm đến hôn nhân của nó, lo nó sẽ cưới về một người vợ mà mình không vừa mắt khiến mình bực bội. Nếu như nó và Tiểu Nhung Nhung nhà cậu có thể thích nhau, hoặc là cậu sinh cho Tiểu Nhung Nhung thêm một cô em gái nữa, đời này của mình cũng đủ mãn nguyện rồi." Lương Thu Ngân thật sự không hề từ bỏ chuyện muốn Tiểu Nhung Nhung trở thành vợ của con trai mình.

"Nếu như hai đứa nó thích nhau thì chắc chắn mình sẽ không phản đối." Giang Nhung vô tình lại nghĩ đến cậu bé Liệt đã rời khỏi kia.

Trước đây nếu như Liệt không vì giúp Tiểu Nhung Nhung mà rời khỏi đây thì nhất định cậu nhóc đó sẽ cùng lớn lên với Tiểu Nhung Nhung, đem đến càng nhiều niềm vui cho Tiểu Nhung Nhung.

Nếu như Liệt vẫn ở bên bé yêu nhà bọn họ thì thật là tốt biết bao.

Mặc dù Giang Nhung cũng không biết Liệt sinh ra như thế nào, nhưng cô cảm thấy cậu bé trầm ổn có trách nhiệm, còn rất yêu thương Tiểu Nhung Nhung, đó mới là lựa chọn tốt nhất cho vị trí con rể trong mắt cô.

Tiểu Nhung Nhung nhà cô lớn lên nhất định sẽ mà một cô bé rất xinh đẹp, đến lúc đó sẽ có rất nhiều học sinh nam vây quanh con bé.

Thế nhưng số lượng nhiều thì có ích gì, cô chỉ cần một chàng trai có thể thật sự quan tâm chăm sóc Tiểu Nhung Nhung, bảo vệ Tiểu Nhung Nhung, có thể khiến Tiểu Nhung Nhung hạnh phúc cả đời.

"Nhung Nhung, cậu đang nghĩ gì thế?" Đang nói chuyện mà Giang Nhung lại nghĩ sang chuyện khác khiến Lương Thu Ngân bất mãn trừng mắt nhìn cô.

"Đang suy nghĩ về chuyện khi mấy đứa nhỏ lớn lên." Giang Nhung cười cười nói tiếp: "Chẳng qua sau khi mấy đứa nhỏ lớn lên thì sẽ có suy nghĩ riêng của chúng, người mà chúng ta thích cũng chưa chắc đã là người mà bọn chúng thích."

"Chỉ có cậu là cứ thích tạt cho mình một gáo nước lạnh, mình chịu bao khó khăn đau khổ mới sinh được nó ra, lẽ nào không thể suy nghĩ thay cho nó sao?" Lương Thu Ngân ném cho Giang Nhung một cái liếc mắt.

Lương Thu Ngân nghĩ đến quá trình sinh con đau đớn đêm qua thì lúc đó cô còn tưởng là mình sắp chết vì đau đến nơi rồi, không ngờ cuối cùng lại không chết, cô thật sự cảm thấy như mình vừa nhặt về một cái mạng.

"Mình là bát nước lạnh của cậu, cậu cũng chính là bát nước lạnh của mình. Hơn nữa, đứa nhỏ cũng không phải chỉ là của hai người chúng ta mà còn là của ba hungg nó nữa, bọn họ cũng sẽ có suy nghĩ riêng của mình." Giang Nhung cười nói, trước giờ cô cũng không coi sự bất mãn của Lương Thu Ngân ra gì.

Cô nàng Lương Thu Ngân này trước giờ vẫn luôn như thế, nhanh mồm nhanh miệng.

"Ba của tụi nhỏ? Bọn họ chính là những người đàn ông làm việc mấy giây rồi lại muốn chúng ta dùng cả đời để trả nợ, bọn họ có tư cách gì để có suy nghĩ riêng chứ." Nhắc tới ba của tụi nhỏ thì Lương Thu Ngân lại có một bụng bực tức muốn bộc phát.

Tối hôm qua cô khổ cực sinh con trai cho anh như vậy mà sau khi sinh, chẳng những Trình Chí Dũng không đến trấn an trước tiên mà lại đứng ngây ra như kẻ ngốc rồi còn khóc nữa.

Trước đây, Lương Thu Ngân từng nghe rất nhiều người nói rằng khi thấy đứa con đầu tiên của mình ra đời thì đều kích động đến phát khóc nhưng không ngờ lại có thể tận mắt chứng kiến.

Lúc đó, cô thì đã khóc nức nở rồi, còn Trình Chí Dũng thì vui mừng đến phát khóc.

Cô đau nhức đến mức gần như mất một cái mạng mà Trình Chí Dũng lại vui mừng đến phát khóc, Lương Thu Ngân cứ nghĩ đến điều này thì sao lại không oán giận cho được cơ chứ.

Chẳng qua, cô cũng chỉ là nói một chút vậy thôi, cũng không phải thật sự ghét bỏ Trình Chí Dũng nhà cô, trái lại cô cũng rất yêu thương anh, chẳng qua là cô không chịu thừa nhận mà thôi.

Cũng may Trình Chí Dũng đã biết cô nhiều năm, hiểu rất rõ tính tình của cô cho nên dù cô có càm ràm mắng người thì anh cũng để cho cô mắng.

Vợ của mình, mình không thương thì chẳng lẽ lại chờ người đàn ông khác đến thương giúp sao?

Cho tới nay, Trình Chí Dũng vẫn luôn ôm tâm tình như vậy sống chung với Lương Thu Ngân, cho nên dù Lương Thu Ngân nổi giận thế nào thì không lâu sau cũng không còn tức giận nữa.

Giang Nhung cười nói tiếp: "Mặt mũi anh ấy cũng không cần thì còn cần thể diện gì nữa."

"Y tá, đưa đứa nhỏ về nghỉ ngơi trước đi." Đột nhiên giọng nói của Trình Chí Dũng chen vào, nghe có vẻ hơi tức giận.

Lương Thu Ngân quay đầu nhìn anh, lập tức thay đổi thành vẻ mặt tươi cười: "Ba thằng nhỏ, vừa rồi em chỉ nói đùa cùng với Giang Nhung thôi, anh đừng giận."

Trình Chí Dũng không lên tiếng.

Lương Thu Ngân đưa tay kéo nhẹ chéo áo của anh: "Trình Chí Dũng, để đứa nhỏ lại với em thêm một lúc đi. Chỉ cần anh để con ở lại với em thêm một lúc nữa thì em đảm bảo, sau này nhất định sẽ bỏ thói quen không tốt."

Trình Chí Dũng rút tay của Lương Thu Ngân ra: "Anh đã đồng ý với y tá rồi, sao có thể nói mà không giữ lời được."

Dù sao đứa bé vừa mới sinh ra, sức đề kháng còn rất yếu, bệnh viện sẽ đem những đứa bé mới sinh vào phòng vô khuẩn kiểm tra tình hình hai ngày, chờ đến khi sức đề kháng mạnh hơn một chút thì mới cho xuất viện.

Lương Thu Ngân: "Nhưng..."

“Không có gì nhưng nhị gì hết, y tá đưa nó đi đi." Trình Chí Dũng hiếm khi hung hăng với Lương Thu Ngân như vậy.

Lương Thu Ngân bị Trình Chí Dũng đối xử như vậy thì tức giận, cầm cái gối bên cạnh ném Trình Chí Dũng: "Trình Chí Dũng, anh cút đi cho em!"

"Thu Ngân, đừng đùa nữa!" Giang Nhung giữ tay Lương Thu Ngân lại: "Trình Chí Dũng làm như vậy cũng là vì tốt cho cậu thôi. Nếu hôm nay anh ấy không kiên quyết làm vậy, nhỡ đứa bé bị bệnh thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó cậu sẽ thật sự khóc lóc, khổ sở đau lòng đó."

"Anh ấy cũng sẽ không đau lòng vì mình đâu. Cậu nhìn anh Trần nhà cậu xem, cậu đi đến đâu anh ấy theo đến đó, âm thầm ở bên cạnh cậu. Nhưng cậu nhìn Trình Chí Dũng đi, lần đó nếu mình không đi theo anh, chắc anh cũng không phối hợp với mình. Chờ đến khi mình xuất viện, mình sẽ bỏ nhà ra đi một lần cho anh ấy đi tìm." Lương Thu Ngân cố tình nói cho Trình Chí Dũng nghe.

"Lương Thu Ngân, em thật sự muốn làm vậy sao?" Giọng của Trình Chí Dũng nghe có vẻ đã thật sự nổi giận.

"Chồng à, em tùy tiện nói vậy thôi, ăn nói lung tung, anh đừng coi là thật." Lương Thu Ngân biết mình nói chuyện hơi quá đáng rồi, vội vàng kéo Trình Chí Dũng làm nũng nhận lỗi.

Cho dù bao nhiêu năm nữa thì Trình Chí Dũng cũng vẫn bị bộ dạng này của Lương Thu Ngân chinh phục, sắc mặt anh lập tức tốt hơn rất nhiều, nhẹ nhàng ôm Lương Thu Ngân vào lòng: "Em đó, đã làm mẹ rồi mà vẫn tùy hứng như thế."

"Bởi vì em đã có anh rồi, em có vốn để tùy hứng." Lương Thu Ngân nói đặc biệt kiêu ngạo.

Bình luận