Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 615: Nhất định phải đợi được anh


Nhìn điện thoại vừa bị cúp trong tay, trong lòng Giang Nhung cực kỳ rối rắm.

Dù sao cô cũng không tin Diệp Diệc Thâm gọi điện thoại đến chỉ để trò chuyện hai câu với cô, hơn nữa vừa nghe câu nói cuối cùng của anh ta, vẫn cảm thấy anh ta đang muốn làm chuyện gì đó?

Diệp Diệc Thâm có thể làm ra chuyện gì?

Chẳng lẽ anh ta sẽ đối phó với Trần Việt?

Nghĩ tới Diệp Diệc Thâm sẽ đối phó với Trần Việt, Giang Nhung càng thêm đứng ngồi không yên, cô tuyệt đối không cho phép Diệp Diệc Thâm làm ra chuyện hại đến Trần Việt.

Tuyệt đối không thể để Diệp Diệc Thâm làm hại Trần Việt!

Tuyệt đối không thể để Diệp Diệc Thâm làm hại Trần Việt!

Giang Nhung nhìn chằm chằm điện thoại suy nghĩ, gọi lại số điện thoại khi nãy, chỉ là khi cô gọi qua, lại chỉ nghe thấy giọng nói máy móc nhắc nhở vang lên……. Người sử dụng mà bạn gọi đã tắt máy.

Diệp Diệc Thâm gọi điện thoại cho cô xong liền tắt máy!

Cuối cùng anh ta đang có âm mưu gì?

Giang Nhung gấp đến mức đi vòng vòng trong phòng, không nên không nên, bằng bất cứ giá nào cô cũng không thể để Diệp Diệc Thâm làm hại Trần Việt.

Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Nhung quyết định gọi điện thoại nói với Trần Việt, để cho anh chuẩn bị, không thể để tiểu nhân lợi dụng sơ hở được.

Cho dù nghe thấy giọng nói lạnh lùng vô tình của Trần Việt cô sẽ thấy khó chịu, nhưng cho dù khó chịu đi nữa thì có quan trọng gì đâu, cô chỉ cần anh tốt là được rồi!

Giang Nhung cắn môi, mở giao diện quay số, bấm vào dãy số đã nhớ kỹ trong đầu.

Sau khi bấm vào, nhìn thấy dãy số quen thuộc trên màn hình, Giang Nhung hít sâu một hơi mới gọi đi, trong điện thoại reo lên hai tiếng, bên kia nghe cũng không thèm nghe đã trực tiếp cúp điện thoại của cô.

Trần Việt không nghe điện thoại của cô!

Nhìn thấy cuộc gọi bị cúp, Giang Nhung vừa đau lòng vừa lo lắng sợ hãi.

Lỡ như cô vẫn chưa báo tin cho Trần Việt, Diệp Diệc Thâm đã làm gì đó với Trần Việt rồi, thì phải làm sao bây giờ?

Trong đầu Giang Nhung sớm đã rối như tơ vò, lại lo lắng cho sự an toàn của Trần Việt, trong chốc lát luống cuống đến mức không biết nên làm gì bây giờ.

Trong lúc cô luống cuống đến không biết nên làm gì thì Lương Thu Ngân đến đây.

Nhìn thấy Lương Thu Ngân, Giang Nhung vui vẻ giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, cô lôi kéo Lương Thu Ngân vội vàng nói: "Thu Ngân, cậu có biết Trần Việt đang ở đâu không?"

Trần Việt không nghe điện thoại của cô, vậy thì cô phải đi tìm Trần Việt, tuyệt đối phải chính miệng nói chuyện này với anh, tuyệt đối không thể để Diệp Diệc Thâm làm hại Trần Việt.

"Nhung Nhung, giữa cậu và Ngài Trần xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nói cho mình nghe được không?" Lương Thu Ngân cầm ngược lại tay Giang Nhung, kiên nhẫn nói.

Vừa rồi Trình Chí Dũng nhận được điện thoại Đường Nghị gọi tới, kêu cô qua đây trông coi Giang Nhung...... Chắc chắn là do Trần Việt dặn dò kêu cô qua đây trông coi Giang Nhung.

Lương Thu Ngân thật sự nghĩ không ra, Trần Việt rõ ràng quan tâm Giang Nhung như vậy, vì sao không thể trực tiếp một chút, hết lần này tới lần khác cứ phải chuyển lời rồi lại chuyển lời làm cái gì?

Giang Nhung gấp đến sắp khóc: "Thu Ngân, cậu nói cho tớ biết Trần Việt đang ở đâu được không? Tớ phải đi tìm anh ấy."

Có đôi khi Giang Nhung rất tuyệt vọng, cho dù cô ở đâu, chỉ cần Trần Việt muốn, anh đều có thể tìm được cô, còn cô thì sao chứ?

Cho dù là anh vừa rời đi từ bên cạnh cô, có lẽ vẫn chưa đi xa, nhưng cô lại không thể tìm thấy anh.

Chỉ cần Trần Việt không muốn cô tìm thấy, cô sẽ không thể tìm thấy anh.

Thì ra, khoảng cách giữa cô và anh không chỉ có một cái “Tập đoàn Thịnh Thiên” mà thôi.

Mà là anh vừa rời khỏi em không xa, em đã không thể tìm thấy anh.

"Nhung Nhung, tớ biết, nhưng mà......" Đường Nghị đã dặn dò Trình Chí Dũng rằng bọn họ không được tiết lộ Trần Việt đang ở đâu, Lương Thu Ngân cũng không thể nói ra.

"Thu Ngân, cậu cứ nói cho tớ biết đi!" Lần này Giang Nhung thật sự gấp đến khóc rồi, ánh mắt sưng lên, nước mắt đảo quanh trong khóe mắt.

"Nhung Nhung, chuyện giữa cậu và Ngài Trần, thật sự không thể nói với mình sao?" Chuyện giữa Giang Nhung và Trần Việt, khi Giang Nhung vừa đến New York Lương Thu Ngân đã từng hỏi một lần, Giang Nhung nói cô để cho mình có thời gian để suy nghĩ thật kỹ, sau đó Lương Thu Ngân đều chưa từng hỏi lại.

Sau này nhìn thấy Trần Việt cũng đuổi tới đây, còn ở ngay sát vách Giang Nhung, nghĩ rằng hai người sẽ làm lành nhanh thôi, nhưng đã một tháng trôi qua, hai người bọn họ không chỉ không có dấu hiệu sẽ làm lành, quan hệ giống như càng ngày càng căng thẳng hơn.

"Thu Ngân, đợi khi tớ tìm được anh ấy, tớ sẽ nói cho cậu biết, được không? Van xin cậu, tớ van xin cậu, nói cho tớ biết Trần Việt đang ở đâu có được không?" Giang Nhung gấp đến giọng nói cũng khàn lại, cô hít hít mũi lau nước mắt một trận: "Thu Ngân, xin cậu nói cho tớ biết đi!"

Cô nhất định phải tìm được anh, vì có thể tìm được anh, mặc kệ sử dụng cách gì cũng được.

"Nhung Nhung, cậu nói gì vậy chứ?" Nghe thấy giọng nói gần như tuyệt vọng của Giang Nhung, trái tim Lương Thu Ngân cũng đau theo.

Cô lôi kéo Giang Nhung ra cửa sổ, nói: "Ngài Trần ở bên cạnh nhà cậu, ngày thứ ba khi hai người đến New York thì anh ấy đã ở đây rồi."

"Ở ngay bên cạnh?" Trong khoảng thời gian này, Giang Nhung biết Trần Việt gặp tiểu Nhung Nhung mỗi ngày, biết Trần Việt ở New York, lại không biết thì ra Trần Việt ở gần bọn họ đến vậy.

"Đúng vậy." Lương Thu Ngân gật đầu.

"Thu Ngân, cảm ơn cậu!" Nghe thấy câu trả lời khẳng định của Lương Thu Ngân, Giang Nhung vội chạy đi, Lương Thu Ngân muốn kêu cô chậm một chút cũng không kịp nói.

Giang Nhung vọt tới ngoài cửa sân bên cạnh, nhìn thấy cửa sân đóng chặt...... Gần như mỗi ngày cô đều đi mua đồ ăn ngang qua chỗ này, lại không biết người ở đây lại là Trần Việt.

Hít sâu một ngụm khí lạnh, Giang Nhung nâng tay ấn xuống chuông cửa, một lần hai lần ba lần bốn lần..... Bấm chuông hơn mười lần, người ở bên trong đều không trả lời cô.

Trần Việt ở ngay bên trong, nhưng anh không trả lời cô, vậy chứng tỏ anh muốn làm theo lời nói khi nãy, anh không muốn cô lại xuất hiện trước mặt hai ba con bọn họ nữa.

Ấn chuông cửa không được Trần Việt trả lời, Giang Nhung lại cầm lấy điện thoại, chưa từ bỏ ý định gọi vào số của Trần Việt, lần này điện thoại vừa mới thông đã bị Trần Việt cắt đứt.

Tuyết vẫn đang rơi, nhiệt độ không khí rất thấp, đứng ở trong trời băng đất tuyết, hơi thở phun ra giống như cũng có thể đóng băng.

Giang Nhung đặc biệt sợ lạnh, trước kia chỉ cần đứng ngây ngốc trong tuyết, cô sẽ chịu không nổi, chỉ là hôm nay cô giống như không cảm thấy lạnh vậy.

Cô điện thoại anh không nghe, cô lại gửi một đoạn tin nhắn cho Trần Việt.

Cô run rẩy nhắn gửi một hàng chữ……【 Trần Việt, mở cửa đi, em chỉ nói với anh hai câu thôi, chỉ hai câu là được rồi, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu. 】

Sau khi đoạn tin nhắn được gửi đi, vẫn giống như lúc trước, trả lời cũng không thèm trả lời cô.

Nhưng Giang Nhung vẫn không bỏ cuộc, cô nhất định phải đợi Trần Việt mở cửa, nhất định phải nói với anh là có nguy hiểm, cho nên mặc kệ có lạnh bao nhiêu, mặc kệ có đứng bao lâu, cô cũng nhất định phải nói cho anh biết.

"Nhung Nhung, tuyết đang rơi đấy, cậu đứng trong tuyết như vậy nếu bị cảm thì phải làm sao đây?" Lương Thu Ngân đã đuổi kịp, thử khuyên Giang Nhung trở về.

"Thu Ngân, ngày sinh dự tính của cậu cũng sắp đến rồi nhỉ." Giang Nhung khéo léo nói sang chuyện khác.

"Sắp rồi. Con gấu nhỏ này cũng rất biết chọn thời gian đấy, có lẽ là vì sắp đến năm mới rồi nên nó chọn sinh ra vào mấy ngày tết âm lịch." Nói xong, Lương Thu Ngân mới nhớ ra: "Nhung Nhung, mình đang nói cậu mà, cậu theo mình đi về trước đi."

Bình luận