Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 613: Khiến em đau khổ cùng anh


Nhìn Giang Nhung, Trần Việt bỗng nhiên mất khống chế hét lên: “Giang Nhung, em cho rằng em là ai?”

Cô cho rằng cô thực sự có thể làm anh vướng bận cả đời được sao?

Cô cho rằng không có cô thì anh không sống nổi ư?

Giang Nhung ban nãy đã tập trung sức lực toàn thân, toàn tâm làm bản thiết kế, bỗng nhiên bị Trần Việt đập máy tính rồi lại bị anh hét lên như vậy nên đại não cô mới trì trệ chậm chạp rời sự chú ý khỏi bản thiết kế.

Nhìn dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cô bây giờ của Trần Việt, Giang Nhung giật mình lùi lại hai bước. Cô định nói gì đó nhưng khi mở miệng ra lại không nói được lời nào.

Cô đã từng nghĩ đến cảnh tượng sau khi chia tay Trần Việt nếu như gặp nhau thì sẽ thế nào nhưng lại không ngờ đến sẽ là như này. Cô sợ anh, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.

Cô lùi hai bước, Trần Việt lại tiến ba bước. Cứ như vậy vài lần, cô đã bị Trần Việt ép sát vào tường.

“Trần Việt, em...” Giang Nhung rất sợ dáng vẻ lúc này của Trần Việt, cô muốn anh buông cô ra nhưng lắp ba lắp bắp mãi cô mới tìm được cái cớ thích hợp: “Chúng ta đã ly hôn rồi. Xin anh buông em ra.”

Ngữ khí của cô vừa thể hiện sự lo sợ nhưng cũng lại rất lạnh lùng xa cách.

“Ly hôn? Buông em ra?” Bọn họ đã một thời gian dài không nói chuyện với nhau, bây giờ mới gặp lại vậy mà cô lại nói vấn đề này với anh.

Trần Việt chỉ cảm thấy mình sắp bị người phụ nữ này làm cho tức đến nổ phổi rồi. Dường như mất đi lý trí, anh giơ tay lên đánh về phía đầu Giang Nhung.

Nhìn thấy nắm đấm của Trần Việt đang lao về phía mình, Giang Nhung sợ hãi run rẩy. Cô muốn tránh nhưng không tránh được, không thể làm gì khác ngoài nhắm chặt hai mắt lại.

Không nhìn thấy anh đánh cô thế nào thì chắc sẽ không cảm thấy đau lắm.

Nhưng nắm đấm dùng hết sức lực toàn thân này của Trần Việt lại không rơi xuống người Giang Nhung mà là bức tường phía sau cô.

Tường xi-măng bị Trần Việt đánh một quyền không hề hấn gì mà ngược lại các đốt ngón tay anh đã máu tươi ròng ròng.

Anh dùng sức siết chặt cằm Giang Nhung, nói: “Giang Nhung, em mở mắt ra nhìn anh.”

Giang Nhung lắc đầu.

Cô sợ hãi!

Cô không dám!

Cô sợ phải đối mặt với Trần Việt, sợ khi nhìn thấy anh thì mọi lớp ngụy trang mạnh mẽ, kiên cường sẽ sụp đổ cho nên cô đành làm một con rùa đen rụt cổ.

“Giang Nhung, anh bảo em mở mắt ra nhìn anh. Em không nghe thấy à?” Trần Việt lại dùng sức siết chặt cằm Giang Nhung hơn, hét lên giận dữ nói.

“Đau!” Lực trên tay Trần Việt mỗi lúc một lớn hơn. Giang Nhung bị đau, theo bản năng liền rên lên một tiếng.

“Đau? Em cũng biết đau sao?” Trần Việt cười lạnh nhưng vẫn giảm nhẹ lực tay một chút.

“Trần Việt, rốt cuộc anh muốn làm gì?” Người đàn ông này hôm nay không biết bị cái gì mà lại đột nhiên chạy đến chỗ cô làm loạn.

Trần Việt lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Giang Nhung, lẽ nào vì anh cưới em nên anh phải chịu trách nhiệm với em cả đời sao?”

Giang Nhung cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Trước giờ em chưa từng có ý nghĩ như vậy.”

“Em chưa từng nghĩ như vậy sao? Vậy em làm gì cả ngày từ sáng đến tối?” Nắm đấm của Trần Việt lại một lần nữa nện xuống vách tường.

“Tay anh...” Giang Nhung đã bị dọa đến mức mặt không chút huyết sắc nhưng cô vẫn cầm lấy tay bị thương của Trần Việt. Nhìn thấy anh bị thương như vậy, tim cô cũng đau đớn theo.

Trần Việt hất tay cô ra, nói: “Tay anh bị thương rồi. Thấy anh bị thương như vậy, có phải em thấy rất vui không?”

Giang Nhung: “...”

Giang Nhung mở lớn mắt nhìn anh, sao anh có thể nghĩ như vậy chứ?

Cho dù không còn là vợ chồng nhưng cô cũng mong anh sống thật tốt.

“Giang Nhung, anh đang nói chuyện với em đấy, em bị câm rồi sao?” Người phụ nữ vô tâm này, lẽ nào chỉ nói với anh một câu thôi cô cũng không bằng lòng ư?

Giang Nhung không đáp lại.

Anh ấy đang tức giận, thôi thì không nói gì nhường anh ấy đi. Đến khi anh ấy hết giận, khôi phục lại sự bình tĩnh sẽ không có chuyện gì nữa rồi.

“Em không nói phải không?!” Tay Trần Việt như chiếc kìm thép bóp chặt cằm Giang Nhung ép cô phải ngẩng cao đầu, sau đó anh cúi đầu xuống hôn cô.

Nhưng đây không phải hôn, rõ ràng là đang cắn cô.

Môi Giang Nhung bị anh cắn chảy máu mà anh lại giống như một con quỷ hút máu, hút lấy máu trên môi cô.

Giang Nhung đẩy anh ra nhưng đẩy vài lần vẫn không được bởi cánh tay anh quá cứng rắn, cô không có cách nào đẩy ra được.

Biết không thể đẩy được anh ra khỏi người mình nên Giang Nhung không tiếp tục đẩy nữa. Cũng không phải chưa bị anh cắn bị thương bao giờ, bây giờ bị cắn thêm một lần cũng không có gì to tát.

Sau khi đã nghĩ thông, bàn tay đang đặt trước ngực Trần Việt của Giang Nhung dần vô lực hạ xuống.

Cô không giãy giụa nữa cũng là lúc Trần Việt dần tỉnh táo lại.

Anh buông cô ra, dùng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa cánh môi bị anh cắn rách của Giang Nhung, nói: “Giang Nhung, anh muốn giết chết em cũng chỉ như chuyện giết một con kiến mà thôi.”

Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?

Giang Nhung ngước mắt lên nhìn anh, khóe mắt lại nhìn thấy tiểu Nhung Nhung đang đứng ở cửa.

Đôi mắt to tròn, trong suốt của con bé đang sợ hãi hết nhìn mẹ rồi lại nhìn sang ba.

Giang Nhung lo lắng nói: “Trần Việt, tiểu Nhung Nhung vẫn còn ở đây.”

Trần Việt nhìn chằm chằm Giang Nhung, cười lạnh nói: “Giang Nhung, trong lòng em ngoại trừ bản thiết kế thời trang của em ra, thật sự vẫn còn chứa được người khác nữa sao?”

“Em...” Hôm nay anh chạy đến đây nói những lời này với cô là có ý gì? Tại sao anh lại đến làm loạn cuộc sống khó khăn lắm mới ổn định được của cô vậy?

Giang Nhung không hiểu, trong lòng hoảng hốt lại sợ hãi, cô nói: “Trần Việt, chúng ta đã ly hôn rồi, chuyện của em, không cần anh lo.”

Trần Việt lạnh lùng cười: “Con gái khi em mang đi bị thương, anh đến hỏi thăm một câu cũng không được sao?”

“Bị thương? Tiểu Nhung Nhung bị thương rồi?” Giang Nhung lại nhìn về phía tiểu Nhung Nhung, không để ý đến Trần Việt định chạy đến ôm lấy bé con nhưng lại bị anh túm tay kéo lại.

Trần Việt thâm trầm nói: “Giang Nhung, em đừng quên em là người đưa đơn ly hôn cho ânh, là em không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh nữa. Anh thấy loại phụ nữ vô tâm vô tình như em, nếu tiếp tục để con gái cho em nuôi dưỡng, anh không yên tâm.”

“Trần Việt... Con gái, không, không phải anh muốn...” Giang Nhung hoảng hốt, đến chính cô cũng không biết mình muốn nói gì.

“Anh chính thức nói cho em biết, đời này Trần Việt anh không còn dính dáng gì với em nữa, em muốn dằn vặt thế nào tùy em.” Trần Việt nắm chặt lấy cổ tay cô, đáng chết, người phụ nữ này lại gầy đi rồi.

“Trần Việt, nhưng tiểu Nhung Nhung...”

“Em vẫn còn muốn tiểu Nhung Nhung?” Trần Việt lại cười, tiếng cười âm lãnh đến tận xương: “Em có tư cách gì mà muốn tiểu Nhung Nhung? Đã ngày nào em làm tròn chức trách của một người mẹ chưa?”

“Em...” Cô đang rất cố gắng để làm một người mẹ tốt, ngoài thời gian chăm sóc tiểu Nhung Nhung ra cô đều dồn hết vào công việc, cô muốn kiếm thêm một chút để sau này cuộc sống của tiểu Nhung Nhung có thể tốt hơn.

Trần Việt nói: “Trong lòng em chỉ có công việc của em mà thôi, em hãy làm cho tốt công việc của mình đi, còn tiểu Nhung Nhung anh sẽ đưa con bé đi, ba con anh sẽ không đến quấy rầy cuộc sống của em nữa đâu.”

Người phụ nữ này đã khiến Trần Việt không thể nhịn được nữa. Anh muốn nói những lời hung ác này cho cô nghe để cô cũng phải đau đớn cùng anh.

Nếu không cô sẽ không bao giờ biết được cái cảm giác ruột gan đứt ra từng khúc của anh khi nghe cô nói ra hai chữ “ly hôn” là như thế nào.

Bình luận