Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 61: Cầm tay dạy bóc bề bề


Nhưng mà, Giang Nhung vẫn không có dũng khí. Chỉ thiếu một chút mà thôi.

“Hay là anh đi trước đi, em vẫn còn việc phải làm.”

Xin cho em một chút thời gian nữa, để em tiếp nhận sự thật.

Đầu bên kia điện thoại lại im lặng, một lúc lâu sau Giang Nhung mới nghe thấy anh trầm giọng nói: “Được.”

Giang Nhung thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, lại nói thêm vài câu với Trần Việt rồi mới cúp máy.

Bây giờ mới 11 rưỡi, đồng nghiệp trong phòng làm việc đã chuẩn bị ra ngoài ăn trưa rồi. Giang Nhung đặt di động xuống, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cô nghiêm túc cất đồ, đương nhiên không nhìn thấy Trần Việt đang đứng ngoài phòng nghiệp vụ, vừa thả điện thoại xuống.

Vách ngăn trong văn phòng công ty kỹ thuật Sang Tân phần lớn đều bằng kính, đứng bên ngoài cũng có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Mà lúc này Trần Việt đang đứng bên ngoài phòng nghiệp vụ, im lặng ngắm Giang Nhung.

Anh đứng đây đã lâu rồi, nhìn thấy Giang Nhung cúi đầu suy nghĩ trong văn phòng, biểu cảm trên gương mặt lúc tươi tắn lúc ủ dột, anh không kìm được mà nghĩ: Cô đang nghĩ gì vậy? Có liên quan đến anh không?

Thần xui quỷ khiến, anh rút điện thoại ra gọi cho cô.

Phản ứng đầu tiên của cô là hoảng loạn, sau đó gương mặt cô đỏ hồng, rồi cười tươi tắn như hoa mùa hạ.

Cuộc đời của anh gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, những người đẹp hơn Giang Nhung cũng không ít, nhưng Giang Nhung cười đẹp nhất. Gương mặt cô sáng bừng, khiến người ta chói mắt. Trong thoáng chốc, anh đã ngẩn ngơ vì nụ cười ấy.

Trần Việt muốn chiếm lấy nụ cười đó cho riêng mình, muốn nói cho tất cả mọi người biết, cô là của anh.

Xuất phát từ phép lịch sự, anh hỏi cô.

Bên ngoài cửa kính, anh nhìn thấy cô do dự. Đột nhiên anh cảm thấy khó chịu, không biết tại sao.

Cô từ chối anh, từ chối công khai quan hệ giữa bọn họ với người ngoài.

Đột nhiên anh rất muốn lao vào nắm tay cô, mặc kệ mọi thứ, không muốn giữ lời hứa quái dị đó nữa, dõng dạc tuyên bố với mọi người – cô là vợ anh.

Nhưng anh không nỡ, không nỡ nhìn thấy cô khó xử.

Thế nên anh nói: “Được.” Và dáng vẻ cô thở phào nhẹ nhõm đó rơi vào đôi mắt đen thẫm của anh.

Hứa Huệ Nhi xong việc đi đến bên cạnh Trần Việt, nhỏ giọng hỏi: “Tổng giám đốc Trần, có cần gọi chị Trần đi cùng không ạ?”

Trong văn phòng, Giang Nhung vẫn đang thu dọn đồ đạc.

Trần Việt im lặng nhìn cô, một lúc sau mới quay sang nói với Hứa Huệ Nhi: “Đi thôi, không cần đợi.”

Đến khi Giang Nhung đến phòng riêng ở nhà hàng Bách Hợp, Trần Việt đã đợi rất lâu rồi.

Vừa mở cửa ra, cô liền nhìn thấy Trần Việt nho nhã ngồi trước cửa sổ, sống lưng thẳng tắp.

Dường như anh đang nhìn gì đó, ánh nắng bên cửa sổ chiếu lên trán và gương mặt nghiêng nghiêng của anh, làm nổi bật đường nét góc cạnh của gương mặt anh.

Người trước mắt cô như một bức tranh, nhưng tự nhiên Giang Nhung nhìn thấy sự cô đơn trong bức tranh đó. Cô không kìm được mà đi đến, ôm siết lấy anh từ phía sau.

Có điều Giang Nhung chưa kịp làm gì thì Trần Việt đã phát hiện ra cô.

Anh ngoảnh sang cười nói: “Em đến rồi à.”

Dưới ánh nắng chiếu rọi, đôi mắt anh lấp lánh tựa một biển sao.

Giang Nhung cảm thấy mặt mình nóng lên, bối rối trốn tránh ánh sáng mặt trời đó, khẽ ừ một tiếng rồi ngồi xuống đối diện với Trần Việt.

Hôm nay ăn hải sản.

Sò hấp củ cải thái sợi, cà ri cua, đậu hũ tam tiên, tôm nhồi mướp đắng, bề bề rang muối… Trong năm món có món cay, món thanh đạm, phù hợp với khẩu vị của cả hai người.

Giang Nhung rất thích ăn hải sản, chỉ tiếc là nhà cô ở Kinh Đô, sâu trong đất liền, nên hải sản không nhiều. Sau này chuyển đến thành phố duyên hải Giang Bắc, cô mới có thể ăn bù hải sản.

Cô nhìn bàn ăn, rồi quay sang nhìn Trần Việt với vẻ kinh ngạc.

Cũng không biết là trùng hợp hay là gì khác, dường như Trần Việt biết rõ cô thích gì, giống như là một người quen biết rất lâu vậy.

“Sao thế?” Anh bị cô nhìn đến mức khó hiểu, không nhịn được bèn hỏi.

“Không có gì.” Giang Nhung cắn một miếng đậu, hải sản tươi thơm ngào ngạt, cô thỏa mãn híp mắt cười: “Chỉ là rất tò mò, tại sao anh luôn biết rõ sở thích của em như thế.”

“Bởi vì…” Anh điều tra em.

Nửa câu sau mắc kẹt trong cổ anh, Trần Việt không sao nói được thành câu.

Anh đã từng bỏ rất nhiều công sức để điều tra Giang Nhung, biết rất rõ cô đã trải qua những gì, thích gì… Nhưng những điều đó là nguyên nhân thật sao? Tại sao anh lại lãng phí tâm huyết để mang lại hạnh phúc cho cô?

“Ừ?” Thấy anh đang hỏi một nửa lại ngừng lại, Giang Nhung chớp chớp mắt.

“Không có gì, em thích là được rồi.” Trần Việt nói, anh nghĩ không ra, không trả lời được, thế nên anh chuyển đề tài sang chuyện khác.

Đáp án này rất chung chung, cứng ngắc, Giang Nhung cũng không biết tiếp lời anh như thế nào, chỉ ừ một tiếng, cám ơn, rồi cúi đầu im lặng ăn.

Hai người lặng im ăn cơm, cũng không biết bao lâu sau, Trần Việt đột nhiên lên tiếng hỏi với vẻ nghi hoặc: “Em không thích ăn bề bề à?”

Giang Nhung sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng lại, mình đã ăn tất cả các món, nhưng lại chưa động đến một con bề bề nào… anh vừa ăn vừa quan sát cô ư? Ngay đến chuyện này cũng phát hiện ra.

“Thích ạ.” Cô cười, đáp.

Cô rất thích ăn bề bề, bình thường có thể ăn hết cả đĩa.

Có điều, tuy bề bề rất ngon nhưng rất phiền phức hơn nữa lúc ăn trông hơn thô thiển, nên cô không muốn ăn trước mặt Trần Việt.

Nhưng Trần Việt lại không nghĩ như vậy, anh biết bề bề ngon mà khó bóc.

Ngày xưa mỗi lần ăn món này, Tiểu Bích cũng bắt mẹ bóc vỏ bề bề, bởi vì nó không bóc được, còn làm mình bị thương nữa. Mẹ anh chiều nó, lần nào cũng bóc cho nó cả đĩa bề bề.

Giang Nhung bảo thích, nhưng lại không ăn, có lẽ là vì nguyên nhân này sao?

Nghĩ vậy, Trần Việt đeo găng tay dùng một lần lên, cầm một con bề bề, nhớ lại xem mẹ anh bóc bề bề thế nào, thử bắt chiếc bóc theo.

Anh không thích ăn bề bề nên đương nhiên là không bao giờ bóc, vì vậy lóng ngóng mãi không bóc xong.

Giang Nhung nhìn thấy anh mân mê hồi lâu vẫn chưa xong, liền cầm một con bề bề lên: “Bóc như thế này này.”

Cô vừa nói, vừa vặn đầu con bề bề, sau đó dùng đũa chọc từ đuôi lên đầu, lột vỏ ra, thịt bề bề tươi ngon trong chớp mắt đã hiện ra.

Trần Việt thấy vậy, cũng muốn thử xem. Anh bắt chước Giang Nhung cầm một cái đũa, thế nhưng làm thế nào cũng không thể khéo léo tách thịt ra khỏi vỏ như Giang Nhung đã làm.

Giang Nhung nhìn thấy anh lóng ngóng liền không nhịn được bật cười, sau đó nhận lấy một cái lườm của anh.

“Để em giúp anh.”

Giang Nhung lại lấy một con bề bề khác, đang định làm mẫu liền nghe thấy Trần Việt nói: “Cầm tay anh.”

Anh nói rất tự nhiên, như thể chuyện đương nhiên vậy.

Giang Nhung lại nhìn thấy cả trời sao trong mắt anh, đột nhiên mặt cô đỏ hồng.

Chẳng qua chỉ bóc bề bề mà thôi, cô đỏ mặt làm gì?

Cô lắc đầu, vứt suy nghĩ kỳ dị đó ra khỏi đầu, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh Trần Việt.

Trần Việt vẫn đang ngồi còn cô thì đứng, cô đành phải cúi người xuống, sau đó cầm lấy tay anh, nắm tay anh dạy cách bóc bề bề.

Bình luận