Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 602: Giang nhung mày làm được mà


“Nhung Nhung rất ngoan, không có khóc.” Nếu cô nhóc không chịu thừa nhận mình đã từng khóc, vậy Giang Nhung cũng không vạch trần cô bé.

Nghe được mẹ nói bé không có khóc, tiểu Nhung Nhung có chút ngại ngùng bật cười: “Mẹ ơi, Nhung Nhung sẽ ngoan.”

Lúc này cái đầu nhỏ của tiểu Nhung Nhung đã có thể suy nghĩ bình thường, nhớ lời ba căn dặn mình rằng phải làm một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện, giúp ba chăm sóc mẹ, không được nhắc đến ba ở trước mặt mẹ, không được để mẹ đau lòng buồn bã.

Giang Nhung khom người xuống hôn lên mặt tiểu Nhung Nhung: “Nhung Nhung ngủ đủ rồi thì mau ngồi dậy đi mua thức ăn với mẹ nào, tối nay mẹ sẽ làm món ngon cho các con ăn.”

Ừm, phải phấn chấn lên, bắt đầu một cuộc sống mới mà không phải suốt ngày chìm đắm trong hồi ức của quá khứ, nghĩ những người và việc không nên nghĩ.

“Vâng. Nhung Nhung muốn ăn dâu, muốn ăn mứt, muốn ăn...” Tiểu Nhung Nhung nói một loạt rất nhiều món ngon, chỉ nghĩ thôi đã sắp chảy nước dãi rồi.

“Được, những thứ này đều có thể ăn.” Có thể do tiểu Nhung Nhung không khóc nữa cũng có thể do việc làm mới có tin vui nhanh đến vậy, cuối cùng tâm trạng của Giang Nhung mới đỡ hơn chút.

Cô dẫn tiểu Trạch và tiểu Nhung Nhung cùng đến một siêu thị gần đó, chọn mua một số nguyên liệu, chuẩn bị tối nay tự tay xuống bếp đãi tiệc mời hai vợ chồng Lương Thu Ngân.

Tiểu Nhung Nhung và tiểu Trạch đều rất hiểu chuyện, một người xách gạo giúp mẹ, một người giành muốn xách đồ ăn giúp mẹ, cả hai đều muốn chăm sóc mẹ.

Giang Nhung sờ vào đầu hai người họ: “Hai con đều quá nhỏ rồi, bây giờ vẫn xách không nổi nhiều đồ như vậy, bây giờ đưa cho mẹ xách trước, đợi các con lớn lên rồi mới giúp mẹ được không?”

“Không được.” Tiểu Trạch và tiểu Nhung Nhung hiếm khi ăn ý đến vậy, hai người không hẹn mà cùng nói hai chữ.

“Vậy tiểu Trạch xách nước tương và trái cây giúp mẹ.” Giang Nhung đưa nước tương và trái cây cho tiểu Trạch rồi đưa gạo cho tiểu Nhung Nhung: “Nhung Nhung xách gạo giúp mẹ nha.”

Để hai đứa nhóc xách giúp cô một ít, cô tự xách thêm hai túi, như vậy vừa thỏa mãn được lòng hiếu thảo của các con muốn giúp mẹ vừa không làm họ bị mệt.

Vừa về đến nhà, Giang Nhung liền nhận được cuộc gọi đến của Tiêu Kình Hà.

Anh ta nói đã tìm được một ngôi trường tốt cho tiểu Trạch và đã đăng kí lớp tiếng Anh cơ bản cho cậu ta, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày học hai giờ tiếng Anh.

Tiêu Kình Hà nhờ người làm xong chuyện đi học của tiểu Trạch, đây lại là một tin vui khiến tâm trạng Giang Nhung càng tốt hơn.

“Nhung Nhung, mẹ đi nấu cơm, con gọi cho dì Thu Ngân, bảo dì ấy và chú Trình tối nay đến nhà chúng ta ăn cơm.” Giang Nhung vừa xách đồ ăn vào phòng bếp vừa dặn dò cô nhóc làm việc giúp cô.

Thời tiết ở đây lạnh như vậy, hôm nay Giang Nhung cố tình chuẩn bị một nồi lẩu, hai gia đình cùng ngồi ăn lẩu với nhau, cảm giác cũng không tệ.

Rất nhanh Lương Thu Ngân đã chạy đến, vừa rửa rau giúp Giang Nhung vừa quở trách Giang Nhung: “Cậu mua thức ăn cũng không kêu luôn mình, để mình có thể kêu Trình Chí Dũng làm việc nặng.”

Giang Nhung cười đáp lại cô: “Cậu đó chỉ biết bắt nạt Trình Chí Dũng nhà cậu mà thôi. Cậu bắt nạt anh ta, chẳng may bắt nạt đến nỗi tới nhà người khác luôn thì cậu cứ ngồi khóc đi.”

“Trình Chí Dũng chính là đê tiện, những năm nay bị mình bắt nạt quen rồi, nếu mình không bắt nạt anh ta, có thể anh ta sẽ không quen đấy.” Người khác cô không dám nói, nhưng Trình Chí Dũng nhà cô thì Lương Thu Ngân vô cùng chắc chắn rằng anh ta chính là một kẻ đê tiện, ba ngày không mắng anh ta thì anh ta sẽ cảm thấy không thoải mái.

“Phải phải phải, anh không bị em mắng anh sẽ không quen. Vậy bà Trình hãy giao công việc rửa rau cho anh làm đi, em đi nghỉ ngơi đi.”

Trình Chí Dũng theo sau đến thấy vợ anh đang rửa rau bèn đau lòng không thôi. Lúc ở nhà, anh không cho Lương Thu Ngân chạm vào gì cả.

“Trình Chí Dũng, anh lại muốn bị chửi đúng không?” Hai người phụ nữ họ đang bận rộn trong phòng bếp, một đàn ông như anh chạy vào đây làm gì?

“Thu Ngân, cậu ra ngoài với Trình Chí Dũng đi, ở đây có tớ là được.” Giang Nhung lấy rau trong tay Lương Thu Ngân ra, cô không muốn hai vợ chồng họ cãi nhau trong nhà cô đâu nha.

“Mình cứ muốn rửa rau đấy, anh ta làm gì được mình nào?” Lương Thu Ngân không hề đưa mắt nhìn Trình Chí Dũng, chảnh như vậy đấy.

Thật ra ngôi nhà họ sống rất thoải mái, bên ngoài rơi tuyết lớn nhưng trong nhà có đủ thiết bị sưởi ấm, không hề cảm thấy lạnh tí nào.

Bình thường cô rửa rau, làm những chuyện khác vốn không cảm thấy lạnh gì cả nhưng người đàn ông Trình Chí Dũng đó cứ thích chuyện bé xé to.

Anh không cho cô làm cái này cũng không cho cô làm cái kia, nói gì mà cô đang mang cốt nhục của nhà họ Trình anh, phải để anh hầu hạ cô.

Nghe vậy Lương Thu Ngân càng bực mình hơn, cô mang thai con nhà họ Trình anh nên mới được hầu hạ, còn nếu cô chỉ là Lương Thu Ngân, có phải anh sẽ không hầu hạ cô đúng không?

“Giang Nhung, cô cũng đừng làm nữa, những việc này cứ giao cho tôi là được.” Không khuyên được Lương Thu Ngân, Trình Chí Dũng đành phải ra tay ở chỗ Giang Nhung.

Giang Nhung không chỉ là bạn thân nhất của bà xã đại nhân nhà anh mà còn là người đại Boss anh quan tâm nhất, anh không trông nom tí thì làm sao được.

Giang Nhung cẩn thận đẩy Lương Thu Ngân ra ngoài phòng bếp: “Ông Trình, bà Trình, tôi mời hai người đến nhà tôi làm khách chứ không phải bảo hai người đến giúp đỡ. Hai người cứ ngồi yên ở phòng khách đi, nếu không tôi sẽ không khách sáo với ai đâu đấy.”

Hai vợ chồng này thực sự là một đôi oan gia.

Giang Nhung lắc đầu, thật ra rất nhiều lúc cô rất ngưỡng mộ hai người có thể cãi nhau, trêu chọc nhau mà không phải làm hết mọi chuyện cho đối phương.

Giang Nhung cùng với các con kết thúc ngày thứ hai đến New York sau bữa tiệc lẩu.

Buổi tối sau khi dỗ tiểu Nhung Nhung ngủ thiếp đi, cô lại mở máy tính ra chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn ngày mai.

Để sơ yếu lý lịch cùng với tác phẩm trước kia lên diễn đàn trực tuyến của họ để thu hút khách hàng, sau khi giao dịch thành công diễn đàn sẽ tính phí hoa hồng 10%, giá cả này cũng khá hợp lý.

Quan trọng nhất là có thể làm việc ở nhà, thời gian được sắp xếp tự do, cô cũng có thể chăm sóc cho tiểu Nhung Nhung trong khi làm việc, một công đôi việc.

Giang Nhung rất hài lòng với công việc này, hơn nữa cô có lòng tin rằng có thể làm tốt nên cô cần phải chuẩn bị đầy đủ, ngày mai chỉ được thành công không được thất bại.

Không biết có phải do trong đầu đang nghĩ về công việc hay không, tối hôm đó Giang Nhung cũng mơ thấy chuyện đi làm, không còn gặp ác mộng nữa nên tối hôm đó cô ngủ một giấc đến sáng, trở nên khỏe khoắn hơn nhiều.

Buổi sáng sau khi ăn sáng, Tiêu Kình Hà dẫn tiểu Trạch đến trường, Giang Nhung đưa tiểu Nhung Nhung cho Lương Thu Ngân trông chừng giúp cô, cô đến công ty “Thiết kế cá nhân” để phỏng vấn.

Không biết có phải do cô gặp may hay không, cuộc phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, người phỏng vấn xem thông tin của cô rồi bảo cô tự do phát huy vẽ theo ý muốn, không hỏi thêm gì khác liền ký hợp đồng một cách vui vẻ.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến nỗi Giang Nhung không dám tin, nhưng sau đó cô đã tin và cảm thấy rất sung sướng, nghĩ rằng cô chắc chắn có thể cắm rễ ở thành phố này.

Bước ra từ “Thiết kế cá nhân”, tuyết rơi bên ngoài càng lớn hơn nhưng tâm trạng của Giang Nhung rất thoải mái.

Cô nhìn tuyết trắng rơi từ trên trời xuống, hít sâu một hơi sau đó tự mỉm cười, làm một động tác cổ vũ: “Giang Nhung, mày làm được mà! Chắc chắn làm được!”

Cô không hề biết rằng mọi cử chỉ hành động của cô đã rơi vào tầm mắt của một người đàn ông từ lâu.

Bình luận