Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 599: Bí mật của hai cha con


"Đã có khi nào ba lừa gạt Nhung Nhung chưa?" Trần Việt không kềm được liền giơ tay, muốn ôm lấy con gái cưng của mình vào lòng như bình thường.

Nhưng khi giơ tay ra, anh mới ý thức được, con gái của anh cách xa anh cả nửa vòng trái đất, cho dù đi máy bay thì cũng phải bôn ba cả ngày trời mới đến bên cạnh cô bé được.

Tiểu Nhung Nhung ức ử hỏi han: "Ba, Nhung Nhung rất nhớ ba, tại sao bây giờ ba không ở bên cạnh Nhung Nhung chứ?”

Tiểu Nhung Nhung không hiểu, không hiểu một chút gì, trước kia ba luôn ở bên cạnh cô bé, không biết lần này vì sao không ở cùng cô bé và mẹ nữa.

Trần Việt dịu dàng nói: "Bởi vì ba đang bận công việc."

"Ba..." Tiểu Nhung Nhung lại muốn khóc, hạt nước mắt to như hạt đậu đọng lại trên mi mắt, tựa như từng hạt ngọc quý giá không gì sánh bằng.

"Nhung Nhung nói cho ba nghe có phải New York có tuyết rơi rồi không?" Không muốn thấy con gái của mình khóc, Trần Việt lập tức nói sang chuyện khác.

"Tuyết đang rơi, tuyết rơi nhiều ơi là nhiều. Nhung Nhung chơi ở nhà dì Thu Ngân mẹ và em gái thì ngủ ở nhà." Quả nhiên Tiểu Nhung Nhung không khóc nữa, vội vàng giới thiệu với ba về tình hình của New York.

Trần Việt lại nói: "Thì ra New York có tuyết rơi, vậy Nhung Nhung có lạnh không?"

Ngài tổng giám đốc Trần là một người trăm công nghìn việc, biết bao nhiêu người vì muốn gặp anh mà phải chờ suốt mấy tháng trời nhưng vẫn không gặp được, bởi vì lịch trình của anh đã được xếp kín mít rồi, vậy mà lúc này lại đang cùng con gái của mình nói về những đề tài vô vị.

"Nhung Nhung mặc một cái áo lông dày lắm." Tiểu Nhung Nhung kéo nhẹ cái ái của mình rồi lại chỉ chỉ cái mũ trên đầu: “Còn đội một cái mũ rất đẹp nên không lạnh tí nào hết.”

Trần Việt nói: "Bảo sao hôm nay Nhung cục cưng của ba lại vô cùng đáng yêu như vậy, thì ra là đã thay quần áo mới, đội mũ mới rồi."

"Ba, New York có búp bê tuyết chơi rất vui, nhưng không có ba nên chơi không vui nữa.” Trong lòng cô bé thì ba vẫn là quan trọng nhất.

Trần Việt nói: "Uhm… Ba sẽ mua cho Nhung Nhung mấy con búp bê tuyết được không?"

Tiểu Nhung Nhung nũng nịu nói: "Nhung Nhung muốn ba cơ, chỉ cần ba, không cần búp bê tuyết."

Trần Việt: "Nhung Nhung, bây giờ ba sẽ giao cho con một nhiệm vụ, chỉ cần con hoàn thành nhiệm vụ, ba sẽ xuất hiện ở bên cạnh con."

Tiểu Nhung Nhung kích động nói: "Ba, nhiệm vụ gì vậy?"

Trần Việt: "Đầu tiên là không thể nói cho mẹ biết chuyện ba video call với Nhung Nhung, đây là bí mật giữa hai ba con mình.”

"Nhung biết rồi, Nhung Nhung nhất định sẽ không nói cho mẹ." Tiểu Nhung Nhung nhanh chóng giơ tay che miệng của mình rồi quay đầu lại nhìn nhìn.

Thấy dáng vẻ thần bí như vậy của bé con, Trần Việt liền cảm thấy lòng mềm nhũn, rất muốn ôm bé con vào lòng và hôn.

Cho nên anh phải xử lý mọi việc thật nhanh chóng, xử lý những kẻ kiếm chuyện với anh, tranh thủ sớm ngày bay đến New York ôm bé Nhung cục cưng của anh.

Trần Việt cười cười, hỏi: "Nhung Nhung, ba bảo con giúp ba chăm sóc mẹ, không được làm mẹ đau lòng buồn bã, con làm đến đâu rồi?"

"Buổi sáng, Nhung Nhung nói nhớ ba! Mẹ không vui!" Tiểu Nhung Nhung nhớ rất rõ ràng, khi cô bé nhắc đến ba, mẹ lập tức buồn bã, bộ dạng như sắp khóc đến nơi vậy.

"Nhung Nhung nhắc tới ba, mẹ không vui sao?" Biết rõ kết quả nhưng Trần Việt vẫn ôm một tia hy vọng mà hỏi lại.

"Đúng vậy." Tiểu Nhung Nhung không hiểu nên thành thành thật thật trả lời.

"Ba biết rồi." Trần Việt che dấu tâm trạng thật của mình rất giỏi, anh cười cười: “Lần này không sao, lần sau Nhung Nhung tiếp tục giúp ba chăm sóc mẹ thật tốt là được."

"Ba không tức giận sao?"

"Nhung cục cưng của chúng ta làm rất tốt, xứng đáng được thưởng, ba làm sao tức giận được.”

"Nhung Nhung yêu ba." Được ba khích lệ, Tiểu Nhung Nhung nở nụ cười ngọt ngào.

Trần Việt còn nói: "Sau này Nhung Nhung sẽ là đôi mắt, đôi tai của ba, con và mẹ mà xảy ra chuyện gì thì mỗi ngày đều phải đến nhà của dì Thu Ngân để nói cho ba.”

Tiểu Nhung Nhung điềm nhiên nói: "Nhung Nhung biết mà."

Trần Việt lại dặn dò: "Nhất định không được để cho mẹ biết, đây là bí mật của hai ba con mình."

"Uhm, Nhung Nhung biết, Nhung Nhung nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Tiểu Nhung Nhung thỏ thẻ, đôi mắt to ánh lên tia sáng lanh lợi.

Trần Việt cười: "Vậy, Nhung Nhung ơi, mai gặp lại nhé!"

"Ngày mai... Ba, Nhung Nhung không muốn!" Tiểu Nhung Nhung vốn định nói mai gặp, nhưng nghĩ đến việc video call bị ngắt thì cô bé sẽ không được nhin thấy ba nữa nên cô bé lại đau lòng muốn khóc.

"Nhung Nhung ngoan!"

"Nhung Nhung không ngoan!" Cô bé không cần làm bé ngoan, cô bé chỉ cần ba.

"Nhung Nhung quên đã đồng ý gì với ba rồi sao?"

"Nhung Nhung nhớ mà!" Nhưng đồng ý với ba chuyện gì không quan trọng, quan trọng là... Cô bé muốn có ba ở bên cạnh.

"Nhung Nhung muốn làm cho mẹ đau lòng, khổ sở sao?"

"Nhung Nhung không muốn!"

"Không muốn mẹ khổ sở, Nhung Nhung phải nghe lời, ngày mai ba lại trò chuyện với Nhung Nhung nữa.” Nói xong, Trần Việt nhẫn tâm tắt video call.

Càng nhìn bé con anh lại càng không nỡ, bộ dạng của anh muốn khóc mà khóc không được, anh nghĩ anh không cách nào chịu nổi nữa, nói không chừng sẽ lập tức bay tới Mỹ.

Nhưng tình hình hiện tại đang như vậy, anh bay tới Mỹ thì có thể làm được gì?

Người phụ nữ nhẫn tâm Giang Nhung đó đã quyết tâm ly hôn anh, anh ngàn vạn lần cũng không thể để cô biết được anh lừa gạt cô.

Trần Việt tắt video call, Đường Nghị đứng trước bàn làm việc đợi nãy giờ lập tức tiếp tục đề tài đã thảo luận lúc nãy: "Tổng giám đốc Trần, hạng mục của Hằng Viễn là hạng mục lớn của năm nay mà nhà họ Diệp đã tốn rất nhiều nhân lực, tài lực và vật lực để chuẩn bị, hiện tại bọn họ đã ném vào đó sáu mươi ngàn tỷ.”

"Sáu mươi ngàn tỷ?" Trần Việt nhịp đầu ngón tay thon dài của mình lên mặt bàn theo thói quen: “Hợp đồng vẫn chưa ký, mà nhà họ Diệp lại dám quăng vào nhiều tiền như vậy sao?"

Đường Nghị lập tức trình tài liệu đã chuẩn bị xong lên: "Nhà họ Diệp thường xuyên hợp tác với Hằng Viễn, chuyện này không phải là lần đầu, nhưng chưa nắm được hợp đồng trong tay mà đã quăng vào đó một đống tiền như vậy, chuyện này vẫn khiến cho người ta cảm thấy khó mà tưởng tượng được.”

Cơ hồ không cần cân nhắc, Trần Việt lập tức đưa ra quyết định: "Lục Diên, cậu phụ trách dẫn người đi điều tra quan hệ giữa nhà họ Diệp và Hằng Viễn, chỉ cần tra ra được điều gì, mặc kệ là thật hay giả trước tiên cứ đưa mọi chuyện ra ánh sáng.”

"Vâng." Lục Diên hiểu, xem ra tổng giám đốc Trần của bọn họ lần này muốn mượn hạng mục của Hằng viễn để ra ta với nhà họ Diệp.

Chỉ cần điều tra được hạng mục này của Hằng Viễn có vấn đề thì việc nhà họ Diệp quăng vào đó sáu mươi nghìn tỷ chẳng khác nào ném thia lia.

Bọn họ thật sự muốn nhìn xem, nhà họ Diệp có đủ tiền để ném thêm vài lần sáu mươi nghìn tỷ nữa không.

Lục Diên nghe lệnh xong liền đi làm việc của anh ta, còn Đường Nghị vẫn đứng trước bàn làm việc của Trần Việt: "Tổng giám đốc Trần, còn chuyện ở Mỹ thì tính sao?"

Trần Việt ngẩng đầu, nhìn anh ta bằng ánh mặt lạnh như băng: "Cậu nói xem?"

"Công việc của Trình Chí Dũng đã được tôi bảo chuyển sang cho người khác, về sau anh ta sẽ phụ trách chuyện video call của anh và con gái.”

Đường Nghị vừa nói vừa để ý đển biểu cảm của Trần Việt, nói hết câu rồi nhưng biểu cảm của ngài tổng giám đốc của bọn họ vẫn không thay đổi, anh ta biết lần này anh ta đã sắp xếp đúng rồi.

Bình luận