Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 598: Video call của hai cha con


Giang Nhung cười nói: "Nhung cục cưng đã hơn bốn tuổi rồi, con của cậu còn chưa sinh ra đời, tớ làm sao hứa hôn cho Nhung cục cưng nhà tớ đây?"

Lương Thu Ngân xích lại gần Giang Nhung: "Con nhóc xấu xa này, tớ nghiêm túc đấy, không phải nói đùa với cậu đâu. Tớ đã nghĩ, tớ không sinh được một đứa con gái xinh đẹp, đáng yêu như Tiểu Nhung Nhung, thì để con bé làm con dâu của mình cũng không tồi.”

Giang Nhung mở to mắt nhìn cô: "Ai nói con bé không phải là con gái cậu chứ, ngay từ đầu đã nói con bé là con gái nuôi của cậu rồi mà."

"Vậy thì không giống." Lương Thu Ngân hơi hấp tấp: “Con nhóc xấu xa này, cậu hãy nói một câu đi, có muốn hứa hôn cho Tiểu Nhung Nhung với con trai của mình không hả?"

"Đừng!" Giang Nhung biết Lương Thu Ngân nghiêm túc nên cô cũng nghiêm túc từ chối: “Thu Ngân, cuộc đời của bọn nhỏ nên để cho chúng nó tự mình làm chủ, chúng ta làm cha mẹ nào có quyền chọn bạn đời cho chúng chứ. Người mà chúng ta thích tương lai chưa chắc bọn chúng thích."

Giang Nhung ôm Tiểu Nhung Nhung ngồi lên chân mình, vừa giúp cô bé tết tóc vừa nói: "Cuộc đời của Nhung cục cưng nhà mình chỉ có thể do con bé tự làm chủ, ai cũng không thể thay con bé làm chủ. Sau này lớn lên, con bé thích một chàng trai như thế nào, chỉ cần là con bé thích thì tớ đều sẽ không ngăn cản nó.”

Lương Thu Ngân hỏi: "Vậy lỡ như Nhung cực cưng thích một đứa không có nghề nghiệp chính đáng, một chàng trai mà các cậu chướng mắt?"

"Tớ nghĩ Nhung cục cưng nhà chúng tớ cũng không đến nỗi nào nên chàng trai có thể khiến con bé yêu thích nhất định là cũng không đến nỗi nào." Giang Nhung luôn tự tin về Tiểu Nhung Nhung.

"Tớ rất thích Nhung cục cưng mà.” Lương Thu Ngân thật lòng thích Tiểu Nhung Nhung, cũng vừa khéo biết đứa con trong bụng mình là con trai nên nghĩ ngay đến việc cuỗm Tiểu Nhung Nhung về nhà mình luôn.

"Nhung Nhung lớn rồi sẽ đi tìm anh Liệt." Tiểu Nhung Nhung lắng nghe nhiều điều mà hai người lớn đã nói, cô bé còn nhỏ tuổi như vậy làm sao hiểu được những chuyện như đó, nhưng cô bé nhớ rõ lời hẹn ước với anh Liệt, lớn lên nhất định sẽ đi tìm anh Liệt.

"Uhm, Nhung Nhung của chúng ta lớn lên muốn đi tìm anh Liệt sao.” Giang Nhung nhìn Lương Thu Ngân cười cười: “Cậu xem, mới lớn từng này đã có suy nghĩ riêng của mình rồi, tương lai con bé mà trưởng thành thì còn ai quản được nó nữa.”

"Mình cũng mong bào thai trong bụng cậu là một thằng nhóc, tương lai mình lại sinh ra một bé gái nữa, chúng ta nhất định sẽ làm sui gia." Lương Thu Ngân là một người coi trọng vẻ bề ngoài, thấy con nít nhà người ta xinh đẹp nên rất muốn cuỗm về nhà làm người nhà của mình, để tương lai gen của nhà bọn họ cũng được cải thiện theo.

"Mình nói này cô Lăng, gần đây có phải cậu rất rảnh rỗi không? Trong đầu cả ngày chỉ nghĩ đến những chuyện rối tung rối mù?" Giang Nhung gõ gõ vào đầu của cô: “Cậu đã thích Tiểu Nhung Nhung, thì hôm nay tớ giao con bé cho cậu, hai người đi chơi đi, tớ ở nhà nghỉ ngơi một ngày."

Tối hôm qua ngủ không ngon, Giang Nhung thật sự không còn tinh thần để đi dạo phố, nếu gắng gượng vực dậy tinh thần để đi dạo phố, lỡ như động thai thì phiền lắm, cho nên cô quyết định ở nhà.

Lương Thu Ngân vội ôm Tiểu Nhung Nhung vào lòng: "Giao Tiểu Nhung Nhung cho tớ đương nhiên không có vấn đề rồi. Nhưng cậu thấy không thoải mái ở đâu vậy?”

Giang Nhung lắc đầu, nói: "Không phải không thoải mái, vẫn chưa quen với múi giờ nên vẫn thấy buồn ngủ.”

"Cậu vừa mới mang thai mà. Vậy hôm nay cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, tớ sẽ đưa hai đứa nhỏ sang chỗ tớ để trông, để bọn nhóc không làm ồn cậu." Có Lương Thu Ngân ở đây, cô chỉ hận không thể thay Giang Nhung thu xếp hết mọi chuyện của Giang Nhung.

"Thu Ngân, cám ơn cậu!" Đời này, đối với Giang Nhung mà nói có hai chuyện may mắn nhất, một là gặp được Lương Thu Ngân, hai là gặp được Trần Việt.

Tuy rằng cô và Trần Việt đã chấm dứt bằng việc ly hôn, nhưng cô không hề hối hận vì gặp được anh, gả cho anh, hơn nữa còn có hai đứa con với anh.

Tiêu Kình Hà ăn sáng xong thì phải đi gặp bạn học nên đi rồi. Tiểu Nhung Nhung cùng Tiểu Trạch dĩ nhiên là do Lương Thu Ngân dắt theo, Giang Nhung thì về nhà nghỉ ngơi.

Hôm nay bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi, không nên dẫn trẻ con ra ngoài nên Lương Thu Ngân liền hủy chương trình ra ngoài chơi, để cho Tiểu Nhung Nhung cùng Tiểu Trạch chơi trong nhà cô.

Cậu nhóc Tiểu Trạch rất hiểu chuyện, vừa chăm sóc cho em gái, không cho cô bé va vấp vào bất cứ đâu, vừa ôn bài.

Cậu nói bây giờ trường học ở Mỹ và Giang Bắc khác nhau, cho nên cậu nhóc càng phải cố gắng hơn mới được, nhất định không thể làm cho ba mẹ mất mặt.

Tiểu Nhung Nhung thì lại không nghĩ đến chuyện học hành, bởi vì còn nhỏ tuổi nên cũng chưa phải là lúc nghiêm túc với chuyện học hành, hơn nữa ngôn ngữ của cô bé lưu loát nên có thể tránh được rất nhiều phiền toái.

"Tiểu Nhung Nhung, con lại đây một chút." Trình Chí Dũng từ phòng đọc sách đi ra, vẫy tay với Tiểu Nhung Nhung.

"Chú Trình, chú tìm em gái có chuyện gì không?" Tiểu Trạch giữ chặt Tiểu Nhung Nhung, không cho Tiểu Nhung Nhung đến phòng đọc sách một mình, có thể thấy được ý thức đề phòng của cậu bé rất mạnh.

"Chú Đường đang nói chuyện phiếm với chú Trình thì bảo là muốn gặp Tiểu Nhung Nhung." Tuy bị một đứa nhóc chất vấn, nhưng Trình Chí Dũng vẫn trả lời cặn kẽ.

"Tiểu Trạch, đừng lo lắng, dì Thu Ngân đưa Tiểu Nhung Nhung đi." Lương Thu Ngân hài lòng xoa đầu Tiểu Trạch.

Tiểu Trạch làm như vậy là rất đúng, cho dù là ông chú quen biết cũng không thể bảo cậu bé một mình đưa em gái vào phòng được.

Có Lương Thu Ngân đi cùng, Tiểu Trạch mới yên tâm để cho em gái đi.

Trình Chí Dũng tìm Tiểu Nhung Nhung không gì khác ngoài việc trợ lý đặc biệt Đường biết Tiểu Nhung Nhung ở nhà bọn họ nên yêu cầu được video call với Tiểu Nhung Nhung.

Người muốn video call với Tiểu Nhung Nhung đương nhiên không thể là trợ lý đặc biệt Đường được, cho dù nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là ngài tổng giám đốc của bọn họ muốn gặp mặt con gái rồi.

Trình Chí Dũng bế Tiểu Nhung Nhung ngồi lên ghế của bàn làm việc, mở màn hình: "Nhung, con ở trong này nhé, chú và dì đợi con bên ngoài."

"Ba!" Thấy ba xuất hiện trên màn hình máy tính, trong mắt của Tiểu Nhung Nhung tràn ngập hình ảnh của ba làm sao có thể nghe thấy người khác nói gì nữa.

"Nhung Nhung, nhớ ba rồi sao?" Trần Việt cũng nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung, rất muốn đưa tay xoa má cô bé, nhưng cô bẽ rõ ràng đang ở trước mặt anh vậy mà anh không chạm tới được.

"Nhung Nhung rất nhớ rất nhớ ba." Khi nhìn thấy ba trên màn hình, Tiểu Nhung Nhung kích động đến mức muốn bổ nhào vào màn hình máy tính mà hôn ba.

"Ba cũng rất nhớ rất nhớ Nhung Nhung." Giọng nói của Trần Việt cũng từ trong loa truyền đến tai của Tiểu Nhung Nhung, vẫn là giọng nói dịu dàng của người cha quen thuộc của cô bé.

"Ba..." Tiểu Nhung Nhung lại kêu ba một tiếng, trề môi mếu máo, bộ dạng muốn khóc nhưng không khóc trông rất đáng thương.

"Nhung Nhung chuẩn bị khóc cho ba xem sao?" Nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung muốn khóc, Trần Việt đau lòng vô cùng, nhưng chi cười nói với cô bé.

"Nhung Nhung nhớ ba." Bởi vì muốn được ba ôm, nhưng ba lại không thể ôm cô bé nên cô bé mới muốn khóc.

Trần Việt dịu dàng nói: "Chỉ cần Nhung ngoan ngoãn, không được khóc, đợi ba làm xong công việc là có thể đến Mỹ ở cùng với Nhung Nhung và mẹ rồi.

"Ba nói thực sao?" Tiểu Nhung Nhung chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, không tin vào lời của ba cho lắm.

Bình luận