Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 597: Cô con dâu đặt trước


"Trần Việt, em..."

Giang Nhung cố gắng suy nghĩ thật lâu, muốn dùng một lý do khiến cho Trần Việt bình tĩnh lại, thế nhưng cuối cùng cô chỉ nói ra năm chữ: "Em không biết phải nói gì.”

Cô cùng Trần Việt ly hôn là thật, cô không tìm được lý do để tự biện giải cho mình.

"Giang Nhung, anh thật sự muốn moi tim em ra xem thử, xem xem tim em có phải làm từ đá không? Hay căn bản là em không hề có trái tim..."

Giọng nói của Trần Việt không còn dịu dàng như ngày xưa nữa mà lạnh lẽo khiến người ta run sợ, lạnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy nổi da gà.

Giang Nhung vẫn không nói được lời nào.

Những chỉ trích của Trần Việt, những gì Trần Việt nói đều là thật, cô không có cách nào biện giải, cũng không muốn biện giải.

"Giang Nhung, em cút đi! Cút thật xa cho tôi! Đừng bao giờ... xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy em nữa.”

Trần Việt hét lên khản đặc làm cho Giang Nhung kinh ngạc vui mừng trong mộng, cô giơ tay bắt lấy theo bản năng.

Khi còn ở bên cạnh Trần Việt trong quá khứ, mỗi khi cô nằm thấy ác mộng, anh nhất định sẽ ôm cô đúng lúc rồi nói với cô đừng sợ, có anh ở đây rồi.

Nhưng hôm nay, Giang Nhung chộp vào khoảng không, không chộp được gì hết…

Trong lúc mơ hồ, cô mở mắt, bóng đèn ngủ chiếu xuống ánh sáng mờ mờ, chỉ có Tiểu Nhung Nhung cùng cô, nào có lồng ngực rắn chắc luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn vô hạn mà cô hằng mong nhớ.

Tim đột nhiên bị khoét một lỗ, từng luồng gió lạnh, cảm giác sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt, chậm rãi luồn vào cơ thể cô.

"Ba, Nhung Nhung nhớ ba, muốn ba và mẹ ở cùng với nhau." Tiểu Nhung Nhung nằm bên cạnh cô trở mình một cái rồi khe khẽ thì thầm hai câu.

Tiểu Nhung Nhung từ nhỏ đã lớn lên cùng ba, cô bé hình như chưa từng rời xa Trần Việt lâu như vậy, bây giờ bỗng dưng chia cách, nên cô bé nhất định là nhớ ba rồi.

"Nhung Nhung, xin lỗi con! Đều là mẹ không tốt!" Giang Nhung ôm Tiểu Nhung Nhung vào lòng, sau này cô nhất định sẽ dốc hết sức yêu thương bù cho Tiểu Nhung Nhung, tuyệt đối không để cho con bé chịu một chút oan ức nào.

Bây giờ chỉ mới năm giờ sáng mà thôi, bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng, Giang Nhung vẫn chưa buồn ngủ, vẫn mở to hai mắt chờ hừng đông.

Giang Nhung ngủ không ngon nhưng Tiểu Nhung Nhung ngủ bên cạnh cô thì rất chi là ngon giấc, ngủ ngon suốt một đêm, Tiểu Nhung Nhung tỉnh lại, vươn vai một cái thật cao rồi mới mở mắt ra.

Khi mở mắt, mãi mà cô bé vẫn không nhớ ra mình là ai? Mình đang ở đâu?

Giang Nhung xoa xoa hai má của cô bé: "Nhung nhung dậy rồi sao.”

"Mẹ, Nhung Nhung đã tỉnh chưa? Nhung Nhung đang ở đâu vậy?" Quả nhiên là không biết mình đang ở đâu, nhưng cũng may là cô bé vẫn còn nhớ mình là ai.

Giang Nhung không khỏi bật cười: "Nhung Nhung vẫn chưa tỉnh hẳn sao?"

"Nhung Nhung tỉnh rồi mà." Tiểu Nhung Nhung giơ tay gãi gãi đầu, hơi hồ đồ một chút: “Mẹ ở đây, Nhung Nhung ở đây còn ba ở đâu?"

Cô bé nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy mẹ mà không thấy ba đâu hết.

Bỗng nhiên nghe thấy Tiểu Nhung Nhung nhắc tới ba, trong lòng Giang Nhung lại căng thẳng, cô nói: "Nhung Nhung cùng mẹ đang ở Mỹ."

"Woa, Nhung Nhung ở Mỹ." Tiểu Nhung Nhung rốt cục cũng tỉnh hẳn, cô bé đã đồng ý với ba sẽ đến Mỹ ở cùng với mẹ, còn cả không được nhắc đến ba trước mặt mẹ.

Vừa rôi cô bé đã quên, nên khi nhớ đến ba đã buộc miệng hỏi, hỏi xong mới nhớ ra không thể nhắc đến ba trước mặt mẹ.

Giang Nhung nói sang chuyện khác: "Được rồi, Nhung mau xuống giường nào. Mẹ giúp Nhung Nhung rửa mặt đánh răng trước đã, hôm nay chúng ta ra ngoài shoping, xem Nhung Nhung có muốn mua gì không?

"Nhung Nhung phải ở bên cạnh mẹ, bảo vệ mẹ." Luôn luôn ghi nhớ lời dặn của ba, lần này cô bé không đến Mỹ để chơi, mà gánh vác trách nhiệm quan trọng là chăm sóc mẹ.

Đợi đến lúc cô bé hoàn thành nhiệm vụ, ba nhất định sẽ rất vui, ba vui thì sẽ đến Mỹ, vậy thì cô bé cũng sẽ vui.

"Bé Nhung yêu quý của mẹ hiểu chuyện như vậy, cám ơn con đã bảo vệ mẹ." Giang Nhung hôn cô bé rồi mới kéo Tiểu Nhung Nhung ra khỏi đống chăn.

Còn chưa kịp kéo Tiểu Nhung Nhung ra khỏi đống chăn hoàn toàn thì có điện thoại của Lương Thu Ngân gọi tới, Giang Nhung lại để Tiểu Nhung Nhung vùi vào đống chăn.

Cô bắt máy, bấm vào nút rảnh tay, lập tức giọng nói của Lương Thu Ngân vang lên khắp phòng qua cái loa: "Nhung mẹ Nhung con, mau xuống giường đi! Ăn sáng xong, hôm nay mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, đưa mọi người đi thăm thú những cảnh đẹp kinh điển của New York."

Giang Nhung còn chưa kịp nói gì thì Tiểu Nhung Nhung đã cướp lời: "Dì Thu Ngân, Nhung Nhung muốn đi đắp người tuyết."

Lương Thu Ngân sảng khoái đáp: "Được, vậy Nhung Nhung mau dậy đi, dì Thu Ngân chuẩn bị bữa sáng rồi, ăn xong chúng ta liền xuất phát."

Lương Thu Ngân ở trong tòa nhà sát vách nhà Giang Nhung, sau khi biết Giang Nhung muốn tới Mỹ, cô liền lên kế hoạch xong xuôi, sau này cả hai nhà sẽ cùng ăn cơm, cùng nhau làm việc, cùng nhau đi chơi, sẽ không nhàm chán nữa.

Một gia đình lớn như vậy thường xuyên ở cùng nhau, vừa ăn uống, vừa vui chơi, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy những ngày đó vô cùng sảng khoái.

"Nhung Nhung đi rửa mặt đây." Lần này không cần mẹ bế, Tiểu Nhung Nhung đã tự mình chui ra khỏi đống chăn mền, bước xuống đất, mang đôi dép bông của mình vào rồi đi vào nhà vệ sinh.

"Thu Ngân, tớ đi giúp con bé rửa mặt đã, lát nữa gặp.” Cúp điện thoại xong, Giang Nhung vội đuổi theo.

"Nhung Nhung, con tự rửa đi." Giang Nhung đưa khăn lau mặt cho Tiểu Nhung Nhung, lại đưa kem đánh răng cho Tiểu Nhung Nhung.

Tiểu Nhung Nhung tự mình đánh răng, Tiểu Nhung Nhung đứng bên cạnh cô, hai người một cao một thấp nhưng động tác biểu hiện thì vô cùng chỉnh tề, ngăn nắp như từng trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt vậy.

"Mẹ, Nhung đánh xong rồi." Tiểu Nhung Nhung há miệng để mẹ xem thử cô đánh sạch chưa, là một cô bạn nhỏ rất thích vệ sinh.

"Uhm, sạch lắm, đợi lát nữa mẹ sẽ thưởng cho Nhung một tái tim yêu thương." Giang Nhung dịu dàng cười, lại cầm khăn mặt lau sạch bọt chưa được rửa sạch trên khóe miệng của Tiểu Nhung Nhung.

Rửa mặt xong, Giang Nhung bế Tiểu Nhung Nhung vào phòng của cô bé, để cô bé tìm quần áo mà mình muốn mặc, Tiểu Nhung Nhung thích nhất là chiếc áo lông có hình công chúa Elsa: "Mẹ, Nhung Nhung muốn mặc cái này."

"Uhm, mặc vào rồi Nhung Nhung của chúng ta cũng sẽ là công chúa Elsa." Giang Nhung giúp Tiểu Nhung Nhung thay bộ đồ màu hồng.

Mặc xong, Tiểu Nhung Nhung xoay một vòng trước gương, cảm thấy mình còn đẹp hơn cả công chúa Elsa nữa.

Giang Nhung giơ ngón tay cái lên, cười nói: "Bé Nhung cục cưng của chúng ta đúng là xinh đẹp!"

"Mẹ xinh đẹp, cho nên Nhung Nhung cũng xinh đẹp." Tiểu Nhung Nhung được khen nên có chút ngại ngùng, nhào vào lòng mẹ làm nũng làm cho Giang Nhung cũng bật cười.

"Hai người còn dây dưa gì đấy?" Lương Thu Ngân vốn tính nôn nóng, đợi nửa ngày không thấy hai mẹ con sang nên cô liền qua đây bắt người.

"Nhung cục cưng của chúng ta vừa mới thay quần áo, thế nào? Xinh đẹp đúng không." Giang Nhung nói với Lương Thu Ngân.

"Nhung cục cưng, dì rất thích con." Lương Thu Ngân ôm Tiểu Nhung Nhung, nhéo nhéo mặt của cô bé: “Mẹ Nhung, về đứa con trong bụng mình. Cậu cũng thấy mình và Trình Chí Dũng cũng không xấu, hay là hứa hôn Tiểu Nhung Nhung cho con của mình trước đi.”

Bình luận