Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 595: Bất ngờ đáng ghét


Chiến Niệm Bắc mở to mắt, ánh sáng nhiều màu từ những ngọn nến chiếu vào mắt anh ta… làm sáng lên dòng chữ to “Chiến Niệm Bắc, sinh nhật vui vẻ!”

"Bốp bốp bốp bốp..." Trần Tiểu Bích dạo một vòng trước mặt Chiến Niệm Bắc, xòe hai tay ra: “Chiến Niệm Bắc, anh nhìn bên kia xem."

Chiến Niệm Bắc nhìn sang thì thấy một cái bánh kem hình trái tim và những món ăn mà anh thích ăn được bày trên bàn ăn.

Thì ra, trên đường về, Trần Tiểu Bích hỏi anh hôm nay là ngày gì chắc là để nhắc anh, hôm nay là sinh nhật của anh.

Sinh nhật của anh thì cô nhớ rất rõ ràng nhưng anh chẳng nhớ chút gì, đã lâu rồi anh không có thói quen tự tổ chức sinh nhật cho chính mình.

Mấy năm trước, các chiến sĩ trong quân khu sẽ tổ chức hoạt động chức mừng sinh nhật cho anh, về sau thấy anh không thích thú gì nên mọi người không muốn làm nữa, cho tới bây giờ không còn ai nhớ đến ngày sinh nhật của anh nữa.

Cho nên khi Chiến Niệm Bắc thấy Trần Tiểu Bích vì anh mà chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, trong lòng anh thật sự kích động.

Trang trí một cách đơn giản, một cái bánh kem hình trái tim thường thấy cùng với những món ăn nhà làm bình thường đều là do Trần Tiểu Bích chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của Chiến Niệm Bắc.

Tuy cảnh tượng đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa nhưng vẫn khiến cho Chiến Niệm Bắc lần đầu tiên cảm nhận được thì ra trải qua sinh nhật cũng không tồi chút nào.

"Chiến Niệm Bắc, thế nào? Rất cảm động đúng không!" Gương mặt rạng rỡ xinh đẹp động lòng người của Trần Tiểu Bích nở nụ cười đắc ý nói: “Em biết em rất xuất sắc cũng rất biết chăm sóc người khác nhưng nếu anh muốn khóc… Anh thật sự muốn khóc thì em sẽ không cười nhạo anh đâu."

Chiến Niệm Bắc khẽ cười: "Em đốt mấy ngọn đèn đã muốn làm cho anh cảm động phát khóc, em xem thường anh quá rồi.”

Trần Tiểu Bích trừng anh ta: "Chiến Niệm Bắc, mẹ kiếp, anh nói vài câu lọt lỗ tai sẽ chết sao?"

Chiến Niệm Bắc xoa đầu cô: "Làm những chuyện mang tính hình thức như vậy làm gì, anh tương đối quan tâm đến quà tặng thực tiễn hơn."

Cảm động?

Anh đương nhiên cảm động, nhưng sự cảm động của anh không đến mức phát khóc như Trần Tiểu Bích nói mà anh muốn dùng hành động thực tế để cảm ơn cô.

Nói xong, Chiến Niệm Bắc dang tay ôm lấy Trần Tiểu Bích vội vã đi vào phòng.

Trần Tiểu Bích ôm cổ anh, cười hì hì nói: "Chiến Niệm Bắc, đừng nôn nóng mà. Chúng ta ăn bánh sinh nhật trước đã, cầu nguyện xong rồi hẳn làm chuyện khác.”

Cô còn còn chuẩn bị một tiết mục lớn phía sau nữa cơ, anh nóng vội như vậy thì chẳng phải món quà to bự thật sự mà cô đã chuẩn bị cho anh hôm nay coi như vô ích rồi sao.

Cô tính rằng hai người sẽ cùng nhau ăn tối trước, rồi uống hai ly rượu, ít nhất phải tạo ra một bầu không khí lãng mạn rồi mới bắt đầu.

Chiến Niệm Bắc: "Ăn em xong rồi mới ăn bánh."

Trần Tiểu Bích: "Chiến Niệm Bắc, anh nghe em nói này."

Bịch…

Cô bị Chiến Niệm Bắc ném lên giường, Chiến Niệm Bắc căn bản là không có ý định để cho cô nói.

Trần Tiểu Bích xoa xoa cái mông bị đâu, định ngẩng lên mắng anh thì nào ngờ vừa mới ngẩng đầu Chiến Niệm Bắc đã cởi sạch rồi.

Mẹ kiếp!

Người đàn ông này mà đã nôn nóng thì một phút cũng chờ không nổi, nhìn bộ dạng nhanh nhẹn linh hoạt của anh cứ như cô chưa từng cho anh thỏa mãn vậy.

Trần Tiểu Bích lăn một cái, lăn sang phía bên kia của chiếc giường lớn: "Chiến Niệm Bắc, chúng ta còn chưa ăn bánh kem, còn chưa cầu nguyện nữa, anh đợi thêm một chút nữa đi.”

"Ăn bánh kem gì chứ, anh để em ăn anh này." Cơm tối, bánh ngọt gì chứ, lúc này đối với Chiến Niệm Bắc mà nói chẳng có món gì ngon bằng Trần Tiểu Bích.

Vì thế, Trần Tiểu Bích vừa mới nhảy xuống giường liền bị Chiến Niệm Bắc túm lại, anh ta vừa cúi người liền giữ chặt cô lại.

"Chiến Niệm Bắc..." Trần Tiểu Bích vừa sốt ruột vừa mong chờ.

"Uhm..." Chiến Niệm Bắc dùng ngón tay đè lên môi cô: “Đừng nói nữa, hãy dùng trái tim cảm nhận xem anh yêu em như thế nào."

Trần Tiểu Bích quanh năm suốt tháng lăn lộn trong giới giải trí, trai xinh gái đẹp cũng nhiều, nhưng chỉ cần cô vừa xuất hiện, thì những đồng nghiệp của cô liền trở nên nhạt nhòa.

Chiến Niệm Bắc luôn ý thức được rằng cô nhóc Trần Tiểu Bích rất xinh đẹp nhưng trước kia cho dù cô xinh đẹp đi nữa thì anh cũng không thấy đẹp bằng Trần Tiểu Bích đang chuẩn bị nở rộ dưới cơ thể anh.

Ánh mắt của cô sáng long lanh, cô nhíu mày, giống như thế giới trước mắt cô lúc này đều trong suốt, giờ khắc này, Chiến Niệm Bắc chẳng nghĩ ngợi gì nữa, anh chỉ muốn sở hữu cô gái này.

"Vậy bắt đầu đi." Trần Tiểu Bích cũng bị cuốn hút bởi sự nhiệt tình của Chiến Niệm Bắc nên không thèm quan tâm nhiều đến quà lớn quà nhỏ gì đó nữa.

Nhưng, nhưng, nhưng... Lúc hai người bọn họ đều chuẩn bị xong xuôi và Chiến Niệm Bắc đang nôn nóng hợp làm một với cô thì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra!

Ngoài ý muốn!

Xảy ra mà không có một dấu hiệu báo trước!

Chiến Niệm Bắc tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu: "Trần Tiểu Bích, em cố ý sao!"

Mẹ kiếp!

Cô gái nhỏ bé này, hôm nay cô ấy nhất định là muốn chỉnh chết anh, khiến anh tức hộc máu mà chết.

Trần Tiểu Bích thực sự bị oan: "Chiến Niệm Bắc, anh đừng có ngậm máu phun người."

"Trần Tiểu Bích, ông đây thật sự muốn bóp chết em mà." Chiến Niệm Bắc tức giận đến mức sắp mất lý trí.

Đàn ông vào những lúc thế này thường không thể dùng não để suy nghĩ vấn đề cẩn thận.

Trần Tiểu Bích tức đến mức la ầm lên: "Bình thường em không phải có vào ngày hôm nay, còn vài ngày nữa lận, ai ngờ mẹ kiếp hôm nay gặp phải ma quỷ gì chứ?"

Thời khắc quan trọng như vậy mà cô lại đến kỳ đèn đỏ, không chỉ Chiến Niệm Bắc khó chịu mà Trần Tiểu Bích cũng khó chịu.

Chu kỳ sinh lý của cô luôn luôn đúng, ai ngờ hôm nay đột nhiên đến sớm chứ.

Cô nghĩ ông trời nhất định là cố ý trừng phạt hai người họ, không muốn thấy hai người bọn họ hòa hợp.

Hai người vốn dĩ định diễn một màng ân ái cuồng nhiệt, ấm áp nhưng lúc này đang bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người đều sắp phun ra lửa đến nơi.

Chiến Niệm Bắc khăng khăng cho rằng Trần Tiểu Bích cố ý chỉnh anh, cho nên anh thật sự rất muốn bẻ gãy cổ Trần Tiểu Bích cho hả giận.

Trần Tiểu Bích cũng tức giận, cô tự tức mình đã tốn nhiều tâm ý như vậy chỉ vì muốn tặng cho anh một bữa tiệc sinh nhật lãng mạn nhưng lại bị Chiến Niệm Bắc hét.

"Trần Tiểu Bích!" Ba chữ này thoát ra từ hàm răng đang nghiến chặt của Chiến Niệm Bắc.

"Hay là em dùng tay giúp anh nhé?" Trần Tiểu Bích đỏ mặt, nói rất nhỏ.

"Em..." Chiến Niệm Bắc hung dữ trừng mắt với cô rồi quay người đi vào phòng tắm, cửa phòng tắm bị anh đóng sầm một cái thật mạnh.

"Là ai mà hung hăng như vậy chứ, cũng đâu phải người ta cố ý đâu." Trần Tiểu Bích quay về phía phòng tắm làm mặt xấu: “Anh hung dữ với em, trông cho anh bị té gãy giò trong phòng tắm.”

Trần Tiểu Bích nhanh chóng nghe thấy tiếng nước xối ào ào trong phòng tắm, nghĩ tới cảnh Chiến Niệm Bắc đang tắm nước lạnh, ngẫm lại đúng là rất đáng thương.

Trần Tiểu Bích cũng lập tức xuống giường, khoác áo ngủ lên rồi dùng băng vệ sinh, đồng thời còn ngoác miệng mắng: "Chiến Niệm Bắc, ai bảo anh không biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào chứ, anh tắm nước lạnh là đáng lắm. Nếu anh chết lạnh trong phòng tắm thì em cũng sẽ không vì anh mà rơi nửa giọt nước mắt đâu."

Nghĩ ngợi một lát thì trong đầu Trần Tiểu Bích liền xuất hiện một hình ảnh, Chiến Niệm Bắc bởi vì chuyện ấy không được thỏa mãn nên mới đi tắm nước lạnh, sau đó lạnh chết trong phòng tắm luôn...

Bình luận