Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 594: Có ma


"Trần Tiểu Bích, em có bị ngốc không vậy?" Nếu anh có thể chờ thì đã ở yên trong xe rồi?

Không gian trong xe chật chội như thế, động tác cong người lên một chút là có thể đụng vào trần xe ngay, khẳng định là sẽ không được thỏa mãn.

Trần Tiểu Bích dùng hai tay chống trước ngực Chiến Niệm Bắc, tiếp tục khuyên: "Chiến Niệm Bắc, là đàn ông thì nâng lên được bỏ xuống được, chúng ta kềm chế một chút, tối nay em cam đoan sẽ làm cho anh thoải mãn."

"Em chuẩn bị rồi?" Dục vọng trong hai con mắt của Chiến Niệm Bắc dần nhạt đi, nhưng vẫn đang đè lên người Trần Tiểu Bích chứ chưa buông tay.

Trần Tiểu Bích cười he he gian xảo: "Quân đoàn trưởng Chiến ơi, cô gái bé nhỏ này cam đoan sẽ làm cho anh hài lòng, nếu không hài lòng sẽ đền bù cho anh gấp mười lần, anh thấy sao?"

"Bồi thường gấp mười lần?" Điều kiện này vô cùng hấp dẫn, Chiến Niệm Bắc có lý do gì mà không đồng ý, vì niềm vui sướng ngất ngây hơn nữa nên anh sẽ nhịn.

Trước khi buông Trần Tiểu Bích ra, anh ghé đầu vào sát tai cô nói: "Trần Tiểu Bích, nhớ kỹ, vừa nãy ông đây đã có phản ứng rồi."

Trần Tiểu Bích bình thường hay to gan làm bậy nhưng dù sao vẫn là một cô gái trẻ, nên khi nghe thấy những lời nói gian xảo này của Chiến Niệm Bắc, gương mặt bé nhỏ không thể không đỏ lên.

Anh nằm đè lên cơ thể của cô, anh có phản ứng hay không, chẳng lẽ cô còn không biết ư.

Lén nhìn anh, thấy anh nhịn khổ sở như vậy, Trần Tiểu Bích âm thầm quyết định, để anh khổ sở một chút rồi tối nay cô nhất định sẽ bồi thường cho anh thật tốt.

Chiến Niệm Bắc ngồi vào ghế lái, khởi động xe nhanh chóng lao vút đi: "Bữa tối muốn ăn gì?"

Trần Tiểu Bích cười gian xảo: "Muốn ăn anh."

Cánh ta cầm vô lăng của Chiến Niệm Bắc liền căng thẳng: "Trần Tiểu Bích, nếu em không muốn ông đây giết chết em ngay trong xe thì nói chuyện đàng hoàng cho anh.”

Trần Tiểu Bích ghé vào lưng ghế của Chiến Niệm Bắc, nhìn mặt anh ta trong gương chiếu hậu: "Quân đoàn trưởng Chiến, anh đoán thử xem hôm nay là ngày gì?"

Chiến Niệm Bắc không hề kiên nhẫn: "Ngày gì?"

Trần Tiểu Bích cười cười: "Em bảo anh đoán cơ mà."

Chiến Niệm Bắc bắt đầu nổi giận: "Trong lòng đám con gái các em luôn nhớ kỹ ngày lễ tình nhân này, ngày lễ tình nhân nọ, cả đống ngày lễ tình nhân thì anh làm sao biết được ngày lễ mà em nói là ngày gì?”

"Chiến Niệm Bắc!" Trần Tiểu Bích hung dữ trừng mắt với người đàn ông không lãng mạn chút nào này: “Chết tiệt, có phải anh muốn đánh lộn không hả?"

Nào biết cơn tức giận của Chiến Niệm Bắc còn dữ hơn nữa: "Trần Tiểu Bích, nói mau, không nói thì anh sẽ tìm đại một chỗ để ăn cơm đấy."

"Về nhà ăn, lát nữa gọi cơm ngoài." Trần Tiểu Bích thở phì phì nói.

Vì tổ chức sinh nhật cho Chiến Niệm Bắc nên cô mời người ta về nhà làm cơm trước để tặng cho Chiến Niệm Bắc một bất ngờ.

Ai ngờ người đàn ông này bị t*ng trùng lên não, chỉ muốn ăn cô chứ những chuyện khác anh ta không thèm động não suy nghĩ một chút thử xem.

Bữa tối ăn cái gì đối với Chiến Niệm Bắc mà nói thật sự không quan trọng, không quan trọng một chút nào hết, điều quan trọng là... Tối nay làm sao ăn được Trần Tiểu Bích?

Hấp? Luộc? Hay xào?

Mỗi một cách ăn đều có ưu điểm, anh đều muốn ăn.

Dù sao đêm nay sẽ là một đêm dài nên anh sẽ dùng hết mọi cách để ăn, nhất định phải ăn đến khi thỏa mãn mới thôi.

Cho nên khi Trần Tiểu Bích nói về nhà ăn thức ăn ngoài thì Chiến Niệm Bắc chẳng có chút ý kiến nào, thậm chí còn có một chút hưng phấn nữa chứ.

Ăn cơm xong không cần phải di chuyển chiến trường mà có thể tiếp tục ăn Trần Tiểu Bích xào.

Nghĩ đến đó, chân của Chiến Niệm Bắc liền nhấn mạnh một chút tăng tốc lao về phía trước.

Lúc trước phải đi gần cả tiếng đồng hồ, hôm nay Chiến Niệm Bắc chỉ tốn nửa tiếng, là tới rồi, chuyện mà anh làm nhiều nhất trên đường đi chính là vượt mặt, vượt mặt rồi lại vượt mặt...

"Chiến Niệm Bắc, anh điên rồi sao?" Vừa dừng xe, Trần Tiểu Bích liền mở miệng mắng.

Cô ngồi ở ghế sau, đã thắt chặt đai an toàn, nhưng có vài lần cô cảm thấy như sắp bị văng ra khỏi xe vậy.

"Anh không điên mà anh “đói” rồi." Chiến Niệm Bắc mở cửa xe, trực tiếp bế bổng Trần Tiểu Bích lên, mất hết kiên nhẫn, ôm cô vào nhà.

"Chiến Niệm Bắc, anh hấp tấp cái gì mà hấp tấp? Người nào không biết còn tưởng cả đời này anh chưa từng nhìn thấy phụ nữa ấy? Em nói với anh rồi, anh đừng vội, thứ mà chúng ta có tối nay chính là thời gian." Trần Tiểu Bích giả bộ đẩy anh một phen nhưng kỳ thật sự hưng phấn của cô cũng bị anh khơi dậy rồi.

Chiến Niệm Bắc ôm Trần Tiểu Bích vào thang máy, vừa xoay người liền áp Trần Tiểu Bích vào vách, cúi đầu hôn cô ngấu nghiến.

Trần Tiểu Bích nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, đúng lúc hai người đang hôn nhau khó mà rời ra thì kính coong một tiếng, cửa thang máy liền mở ra.

Trước cửa thang máy có một người, thấy trong thang máy có hai người đang hôn nhau quên cả trời đất, anh liền gãi gãi đầu, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

Nghĩ một chút thì thấy thang máy cũng là nơi công cộng, có gì mà không vào được nên liền bước vào.

Nhưng Trần Tiểu Bích cùng Chiến Niệm Bắc vẫn đang hôn ngấu nghiến, hôn rồi lại hôn, tay của Chiến Niệm Bắc lại bắt đầu không an phận, muốn cởi quần áo của Trần Tiểu Bích.

Cơ thể đột nhiên có cảm giác bị xâm nhập, Trần Tiểu Bích mới nhớ ra là đang ở trong thang máy nên mở to mắt ra thì thấy trong thang máy có thêm một người nữa, cô sợ tới mức lẩn ra sau lưng Chiến Niệm Bắc trốn tránh: "Chiến Niệm Bắc, có ma."

Trần Tiểu Bích to gan, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng đó chính là sợ ma, rõ ràng biết là không có nhưng vẫn cứ sợ.

Vừa rồi bọn họ còn hôn nhau rất dữ dội, quên cả trời đất nên thực sự không nhận ra cửa thang máy đã mở, cô còn tưởng người vừa vào là một con ma.

"Cô mới là ma." Đi thang máy còn bị người ta xem là ma, nếu là ai khác thì cũng không hài lòng, nên người đó lườm Trần Tiểu Bích.

Chiến Niệm Bắc ôm đầu của Trần Tiểu Bích vùi vào trong ngực, hung hăng trừng mắt với người đó rồi giơ tay bấm vào tầng gần nhất: “Cút ra ngoài đi!”

Cửa thang máy vừa mở, người đó liền nghe lời cút ra ngoài thật.

"Tại sao lại có loại người không biết điều như vậy chứ?" Rõ ràng chính bọn họ làm chuyện riêng tư tại nơi công cộng, mà anh chàng quân đoàn trưởng này còn cảm thấy đối phương không biết điều, không nên đi vào quấy rầy bọn họ.

Người nọ vừa đi, Chiến Niệm Bắc lại muốn tiếp tục, nhưng Trần Tiểu Bích hết cả hưng phấn rồi, anh có sấn tới kiểu gì đi nữa cũng không cho anh ta đến gần.

Chiến Niệm Bắc hơi nổi giận: "Trần Tiểu Bích, đầu óc của cô nhóc nhà em suy nghĩ bậy bạ gì vậy hả? Làm gì có ma chứ?"

Trần Tiểu Bích nhỏ giọng nói: "Có mà. Bên cạnh em có một con."

Chiến Niệm Bắc nhìn xung quanh: "Ở đâu?"

Trần Tiểu Bích cười giảo hoạt: "Ma háo sắc!"

Chiến Niệm Bắc: "Tôi nay ma háo sắc sẽ háo em."

Rốt cục, thang máy cũng tới được tầng của bọn họ.

Ra khỏi thang máy, Trần Tiểu Bích liền lôi kéo Chiến Niệm Bắc: "Chiến Niệm Bắc, anh phải nhắm mắt lại."

"Em lén lén lút lút làm gì vậy?" Chiến Niệm Bắc nghĩ có thể Trần Tiểu Bích muốn chơi khăm anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Thỉnh thoảng cho cô ăn hiếp mình một chút để cô vui vẻ thì có gì không được.

Trần Tiểu Bích nói: "Anh mau nhắm mắt lại đi, không được phép nhìn lén, khi nào em cho anh mở mắt anh mới được mở mắt."

Chiến Niệm Bắc: "Yên tâm đi, tuyệt đối không nhìn lén."

Cô nhóc này thần bí như vậy rốt cuộc muốn làm gì?

Bỗng nhiên anh có chút mong đợi.

Trần Tiểu Bích dùng vân tay mở khóa cửa, mở điện trong nhà lên rồi quay lại dắt Chiến Niệm Bắc: "Chiến Niệm Bắc, anh mở mắt được rồi."

Bình luận