Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 593: Công khai quan hệ


Vừa mới cùng người ta ầm ĩ một trận và Trần Tiểu Bích toàn thắng, cô bảo trợ lý tiếp tục giúp cô tháo trang sức, tâm trạng không hề bị ảnh hưởng một chút nào hết.

Nhưng hai cô gái đó lại thêm mắm dặm muối vào việc vừa xảy ra và kể lại cho mọi người trong đoàn phim.

Nói cái gì mà Trần Tiểu Bích giở thói của người nổi tiếng, ỷ mình trẻ nên mắng bọn họ già, tại sao bọn họ lại già chứ? Bọn họ chẳng qua chỉ lớn hơn Trần Tiểu Bích có mấy tuổi thôi mà.

Chỉ vì Trần Tiểu Bích có dáng vẻ đáng yêu, nhất là hai cái răng khểnh dài trông rất đáng yêu nên lại càng làm cho cô ấy trẻ hơn tuổi.

Bây giờ cô ấy đã hai mươi mấy tuổi nhưng nhìn lại thì vẫn giống một học sinh mười tám tuổi.

Như những gì Trần Tiểu Bích tự nói về mình thì cô gọi đây là vẻ đẹp trời cho, mặt hoa da phấn nên khiến người ta yêu thích, cô ấy biết phải làm sao.

Uhm, Trần Tiểu Bích từ trước tới nay vẫn luôn mặt dày tự tin như vậy.

Cô vừa thu dọn xong xuôi thì điện thoại của Chiến Niệm Bắc gọi đến: "Trần Tiểu Bích, anh tới rồi, em đang ở đâu?"

Nơi này là phim trường Giang Bắc, khi có ngôi sao đến quay phim thì bảo vệ rất nghiêm khắc nên không phải ai cũng có thể vào được.

"Cửa phía Bắc, em sẽ bảo Chung Khôn đi đón anh." Hôm nay, Trần Tiểu Bích dự định sẽ kiểm tra Chiến Niệm Bắc, xem anh ta có tình nguyện xuất hiện với thân phận là bạn trai của mình một cách thoải mái hay không.

"Anh thấy cậu ấy rồi." Nói xong, Chiến Niệm Bắc tắt điện thoại cái rụp.

Trần Tiểu Bích vốn đang nghĩ, Chiến Niệm Bắc ít nhiều gì cũng sẽ do dự một chút, nhưng người đàn ông xấu xa đó căn bản là không hề do dự.

Cũng không biết rốt cuộc anh ta có biết việc đến đoàn phim tìm cô ấy tương đồng với việc đến thăm đoàn phim, cũng chính là gián tiếp công bố với mọi người rằng anh ta là bạn trai của cô.

Nghĩ một chút, Trần Tiểu Bích vẫn quyết định phải gọi điện thoại nói rõ ràng với Chiến Niệm Bắc, cô theo đuổi anh ta nhiều năm như vậy, chờ đợi anh nhiều như vậy mà vẫn đợi, cô không sợ tốn thêm chút thời gian nữa để kiểm tra anh ta xem liệu anh ta có muốn công khai mối quan hệ giữa hai người bọn họ không.

Đương nhiên vẫn sẽ có cân nhắc tới lui nhưng mặc kệ anh ta cân nhắc bao lâu đi nữa thì anh ta chỉ có thể là người của cô mà thôi, những người khác mà mơ tưởng thì Trần Tiểu Bích sẽ không nhượng bộ một chút nào hết.

Điện thoại vừa kết nối, Chiến Niệm Bắc lập tức bắt máy, anh ta mất kiên nhẫn: "Sắp tới rồi, còn gọi điện thoại làm gì nữa?"

"Chiến Niệm Bắc, nơi này có đoàn phim, cũng có phóng viên, anh mà tới chẳng khác nào công bố quan hệ của chúng ta với giới truyền thông... Anh có chắc là còn muốn đến nữa không?"

Trần Tiểu Bích hỏi câu cuối cùng một cách thỏ thẻ.

Tuy cô đã chuẩn bị tâm lý rằng Chiến Niệm Bắc sẽ quay về, nhưng nếu anh thật sự quay về thì chắc hẳn cô sẽ hơi thất vọng một chút.

Dù sao, cô vẫn hy vọng Chiến Niệm Bắc sẽ thoải mái thừa nhận mối quan hệ giữa bọn họ, chứ không phải hai người tiếp tục duy trì mối quan hệ người thân để qua mắt người khác.

"Trần Tiểu Bích, đầu của em có phải mới bị đập vào cửa không vậy?" Chiến Niệm Bắc vừa nói xong thì đã xuất hiện trong tầm mắt của Trần Tiểu Bích.

Anh vẫn đang mặt quân phục, thân hình cao lớn đứng thẳng tắp, bước từng bước dài, hơn nữa còn rất chắc chắn và mạnh mẽ.

Trần Tiểu Bích thấy anh đi về phía cô, càng đi càng gần.

Cô thấy rõ là bóng dáng của anh cùng với khuôn mặt tuấn tú, cương nghị thì tim liền đập thình thịch thình thịch, tựa như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của cô vậy.

Chết tiệt!

Hình dáng của Chiến Niệm Bắc vẫn bình thường như mọi ngày nhưng tại sao hôm nay cô lại cảm thấy anh đặc biệt đẹp trai và thần thái như vậy chứ?

Đẹp đến mức Trần Tiểu Bích không dời mắt đi được.

"Trời ơi, người đàn ông đó không phải là quân đoàn trưởng Chiến sao?"

"Đúng vậy, đúng là anh ấy."

"Đúng, chính là anh ta, mấy ngày trước tôi đã nhìn thấy anh ta trên báo quân đội."

"Anh ta đến đoàn phim làm gì? Chẳng lẽ..."

Giữa những tiếng xầm xì đoán già đoán non của mọi người, Chiến Niệm Bắc đã bước tới bên cạnh Trần Tiểu Bích, nở nụ cười ấm áp hiếm thấy rồi xoa đầu cô, nhưng những lời nói ra lại rất khó nghe: "Trần Tiểu Bích, có phải em bị ngốc không hả?"

Trần Tiểu Bích vẫn còn chìm đắm trong mộng đẹp của mình, nghĩ đến việc Chiến Niệm Bắc tới bên cạnh cô, qùy một gối, chân thành sâu sắc nói với cô: "Tiểu Bích, gả cho anh đi. Trước sự chứng kiến của giới truyền thông hãy đồng ý gả cho anh nhé."

Nào ngờ một câu nói của Chiến Niệm Bắc đã kéo Trần Tiểu Bích quay trở lại hiện thực.

Cô tức giận đến mức nghiến răng: "Đồ lưu manh!"

Đồ lưu manh phá hư giấc mộng đẹp của cô!

Thật muốn cắn chết anh ta!

"Ông đây chạy trối chết đến đón em vậy mà em còn mắng người ta." Cô nhóc Trần Tiểu Bích này càng ngày càng khiến người ta ngạc nhiên.

Nhìn thấy cô, Chiến Niệm Bắc liền cảm thấy rạo rực trong người, hận không thể lập tức ăn sạch Trần Tiểu Bích. Anh không thể chờ được, muốn được hưởng thụ “món ngon” của mình, trước khi ăn tối thì ăn cô cũng không tồi.

Anh từ trước đến nay là người thuộc phái hành động, khi nảy ra ý tưởng này, anh đã muốn hành động rồi.

Anh dùng một tay xốc Trần Tiểu Bích lên vai rồi quay người bước đi.

"Thì ra là thật, quan hệ của bọn họ đúng là thật!"

Chỉ trong chớp mắt, các phong viên có mặt tại hiện trường đều xôn xao, ánh đèn chớp chớp vang lên cạch cạch, chụp bọn họ ba trăm sáu mươi độ, loạn xạ hết cả lên.

Chiến Niệm Bắc dừng bước, quay lại nhìn đám phóng viên đang chụp ảnh: "Chúng tôi là người yêu. Tôi cho phép các người thoải mái đăng tin này lên, nhưng phải xóa sạch hình ảnh trong máy, dám để lộ ra thì các người đừng mong làm cái nghề này nữa.”

Đe dọa xong, Chiến Niệm Bắc tiếp tục vác Trần Tiểu Bích nhanh chóng rời khỏi, càng đi càng nhanh, hận không có được năng lực di chuyển nhanh như chớp, có thể quay lại xe trong chớp mắt để làm việc mà mình muốn làm.

"Chiến Niệm Bắc, tại sao anh lại cho phép bọn họ nói về quan hệ của chúng ta nhưng lại không cho họ tung hình?" Trần Tiểu Bích vui đến mức quên luôn việc mình đang nằm vắt vẻo trên người Chiến Niệm Bắc.

"Ông đây thấy vui lẽ nào còn cần lý do?" Chiến Niệm Bắc rất hiểu Trần Tiểu Bích đỏm dáng cỡ nào, nếu những hình ảnh cô đang nằm vắt vẻo trên người anh mà bị tung ra thì cô không nháo nhào với anh đến nghiêng trời lệch đất mới là lạ.

"Đương nhiên, có tiền cũng không mua nổi sự vui vẻ của một đại gia như anh." Tuy nội dung câu chuyện không phát triển theo chiều hướng tưởng tượng của Trần Tiểu Bích nhưng người đàn ông Chiến Niệm Bắc ngông cuồng tự cao này hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm.

Trần Tiểu Bích quyết định, cô là người lớn nên sẽ rộng lượng, sẽ không so đo cùng anh, cho nên tối hôm nay sẽ tặng quà.

Chung Khôn nhìn thấy Trần Tiểu Bích bị Chiến Niệm Bắc vác đi thì hơi hụt hẫng nhìn sang chỗ khác, im lặng giúp trợ lý dọn dẹp đồ đạc của Trần Tiểu Bích.

Trước kia, Trần Tiểu Bích đi đâu anh ta cũng đi cùng để bảo vệ sự an toàn cho cô, nhưng từ sau khi Trần Tiểu Bích cùng Chiến Niệm Bắc tốt hơn thì khi hai người ở cùng nhau, Chung Khôn chỉ có thể tránh sang một bên.

Chiến Niệm Bắc vác Trần Tiểu Bích đi ra từ cửa Bắc, thả xuống chiếc xe việt dã mà anh đậu bên đường, cửa xe vừa được đóng lại, anh liền giống như một con sói hung ác lao về phía Trần Tiểu Bích, bàn tay to khỏe túm lấy làn váy của cô hất lên: "Trần Tiểu Bích, ông đây không đợi được nữa rồi."

"Chiến Niệm Bắc, chờ một chút, từ từ mà." Mặc dù làm chuyện này trên xe rất kích thích, nhưng hôm nay Trần Tiểu Bích tặng cho Chiến Niệm Bắc một món quà lớn, nếu bây giờ làm cho anh đã khát thì món quà lớn tối nay sẽ không đạt được hiệu quả mà cô muốn.

Vì vậy tuyệt đối không thể làm cho Chiến Niệm Bắc thực hiện được ngay lúc này.

Bình luận