Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 591: Một chữ ‘giành’


Con người vốn dĩ là loại động vật kỳ lạ, rõ ràng là cô nhắn tin cho anh muốn anh đừng chuẩn bị mọi thứ cho cô nữa, muốn đoạn tuyệt tất cả với anh, nhưng khi nghe được tất cả những thứ này không phải do anh chuẩn bị, cô lại cảm thấy buồn lòng.

Giang Nhung dùng sức vỗ vỗ mặt mình, cố gắng nở ra nụ cười trên gương mặt tái nhạt của mình: “Giang Nhung ơi là Giang Nhung, thứ không thuộc về mày thì mày đừng nghĩ tới nữa, cố gắng lo cho Tiểu Nhung Nhung, nghĩ đứa bé trong bụng, mày không phải chỉ có một mình, mày còn có những đứa con nữa.”

Đúng vậy, cô không cô đơn một mình, còn còn con của mình…

Nghĩ như vậy, Giang Nhung cảm thấy dễ chịu hơn, trái tim tan nát trong lồng ngực cô như lại bắt đầu đập nhịp nhàng trở lại.

“Trần tổng, đã theo ý anh nói với vợ anh rồi.” Đường Nghị cúp máy, nhìn thấy vẻ mặt khó đoán của Trần Việt, bất giác anh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.

Trần Việt không lên tiếng, mặt anh vẫn lạnh lùng như thường, chỉ có bàn tay đang cầm điện thoại của anh đang nắm rất chặt, như muốn bóp nát điện thoại.

Thấy tổng tài không lên tiếng, Đường Nghị chỉ biết ngoan ngoãn đứng yên, không nhận được lệnh nên cũng không dám rời khỏi, mồ hôi hột trên trán anh cứ như thác nước tuôn ra.

Thật lâu sau, lâu đến nỗi Đường Nghị tưởng rằng tổng tài của anh đã ngủ quên mà mắt vẫn mở, cuối cùng tổng tài cũng lên tiếng: “Gọi Lục Diên vào đây.”

“Dạ, tôi lập tức đi ngay.” Vừa nghe lệnh, Đường Nghị như vớ được phao, liền nhấc chân đi ra ngoài.

Tiếp tục đứng trong đó, e là lá gan của anh sẽ bị tổng tài của anh dọa cho không còn nguyên vẹn, bây giờ có cơ hội chạy mà không chạy thì còn đợi đến khi nào.

Đường Nghị ra ngoài, Lục Diên rất nhanh đẩy cửa bước vào: “Trần tổng, anh tìm tôi.”

Trần Việt lạnh lùng nói: “Nói.”

Lục Diên lập tức lên tiếng nói: “Thưa Trần tổng, bà Trần đã an toàn đến nơi, bảo vệ an toàn của bên đó đã được chúng ta xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, những người muốn ra tay với họ ở sân bay đều đã bị người của chúng ta bắt lại rồi.”

Trần Việt chỉ nói một chữ, nhưng Lục Diên vẫn hiểu anh muốn nghe gì, dù sao thì Lục Diên đã theo anh bao nhiêu năm trời, nên cũng không thể không hiểu ý anh.

“Ừ.” Trần Việt khẽ hừ, rồi lại trở lại vẻ lạnh lùng để người khác không thể nào đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì.

Tổng tài của bọn họ thoạt nhìn có vẻ rất lạnh lùng, thật chất không thì không phải như vậy, Lục Diên quá hiểu anh, nên anh tiếp tục lên tiếng: “Trần tổng, hôm qua anh bận nhiều việc, Diệp Diệc Thâm đã tìm cách đào thoát ra khỏi Giang Bắc, trở về hang ổ ở thành phố B của anh ta rồi.”

“Vậy thì sao?” Thịnh Thiên của anh không chỉ xưng bá ở Giang Bắc, mà là nguyên cả thương giới, người mà Trần Việt muốn đối phó không phải chỉ có ở Giang Bắc mới có thể đối phó được.

Người anh muốn đối phó cho dù có trốn tới chân trời góc biển, anh vẫn có thể lôi người đó ra…và kết quả chắc chắn chỉ có một: ‘thảm bại!’

Cố Thị như thế, Hứa Thị cũng không khác, Trần Việt không cần tốn nhiều sức cũng có thể khiến cho bọn họ thất bại thảm hại, không có ngày trở lại.

Bây giờ chỗ dựa của Diệp Diệc Thâm là nhà họ Diệp, quân bài của bọn họ có vẻ tốt hơn Cố Thị và Hứa Thị một chút, đoán chừng có thể đấu với anh một trận được.

Nhưng cho dù thực lực của tập đoàn LY mạnh như thế nào, đối với Trần Việt mà nói, chẳng qua cũng chỉ đủ năng lực đấu một trận với anh mà thôi.

Lúc ban đầu tổng công ty của Thịnh Thiên ở Mỹ, phần lớn thời gian Trần Việt phải làm việc ở Mỹ, mấy năm vừa rồi tổng công ty mới dời về trong nước, là vì Trần Việt nhìn thấy trong nước có tiềm năng phát triển rất lớn.

Vài năm trở lại, Thịnh Thiên đã thu mua rất nhiều công ty sắp lâm vào tình trạng phá sản, đầu tư để cho bọn họ tiếp tục phát triển sản nghiệp sở trường của họ.

Cổ nhân có câu: Chỉ cần nỗ lực, theo đuổi bất cứ công việc nào cũng có thể đạt được thành tựu.

Mỗi một ngành đều có thể kiếm tiền, và đương nhiên mỗi ngành đều có nhân vật nổi trội của ngành nghề đó.

Sử dụng đúng người đúng việc, điểm này Trần Việt áp dụng khá tốt.

Bởi vậy vài năm gần đây, mô hình buôn bán của Thịnh Thiên ở trong nước mọc lên như nấm, càng tăng thêm sức ảnh hưởng của Thịnh Thiên đến với quốc tế.

Bây giờ nhắc tới Leo Trần của Thịnh Thiên, là mọi người đều biết đó là ai, cả đời này cũng chỉ có thể ngưỡng mộ người đàn ông này.

Trần Việt nói tiếp: “Theo dõi nhất cử nhất động của nhà họ Diệp, tất cả các hạng mục mà họ muốn nhận, chúng ta phải đoạt được trước họ.”

“Trần tổng, chỉ cần là bọn họ muốn thì chúng ta đều giành về sao?” Lục Diên tham thính hỏi ngược lại,

Trần Việt xoay qua nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh, Lục Diên nhanh chóng gật đầu: “Tôi sẽ đi xử lý ngay.”

Lục Diên hiểu được rằng đây là Trần tổng của bọn họ đã nhắm trúng nhà họ Diệp rồi, chỉ cần là hạng mục mà nhà họ Diệp muốn nhận được, Thịnh Thiên cũng sẽ nhận trước họ một bước, đây không phải là chặn hết tất cả các đường làm ăn của Diệp Thị thì là để làm gì?

Đây chính là thủ đoạn quen thuộc của Trần tổng của bọn họ, như muốn giết người, nhưng không bao giờ cần phải sử dụng vũ lực, âm thầm không động tĩnh cũng có thể khiến cho đối thủ bị dồn vào đường cùng.

Chỉ cần ép Diệp Thị dồn vào đường cùng, vậy thì Diệp Thị còn tư cách gì để đấu với bọn họ?

Anh đoán rằng, Trần tổng của bọn họ không phải muốn nhìn thấy Diệp Diệc Thâm chết, mà là muốn khiến cho Diệp Diệc Thâm trở thành con thú nuôi bị bỏ rơi không có nhà để về.

Quân khu Giang Bắc.

Chiến Niệm Bắc hôm nay không có việc phải xử lý, Trần Tiểu Bích lại đang đóng phim, anh thật sự đang rất rảnh, nên anh có đủ kiên nhẫn để theo dõi thuộc hạ mình chơi trò bức cung.

Hôm qua anh đã nói với Trần Tiểu Bích rằng cho dù là người chết, đã vào đến địa bàn của anh thì anh cũng có cách khiến cho người chết phải mở miệng nói chuyện.

Câu nói này của anh tuyệt đối không có chút xíu nào là khuyếch đại khoa trương.

Công cụ bức cung ở chỗ anh, đều là những món dùng để đối phó với gián điệp quân sự.

Những tên gián điệp quân sự đều trải qua huấn luyện khốc liệt tàn nhẫn nhất, rồi từ những người xuất sắc chọn ra người ưu tú nhất.

Các công cụ bức cung nơi đây đều có thể khiến cho gián điệp phải mở miệng nói chuyện, sao lại không đối phó được với mấy tên vô lại này.

Bọn họ chỉ vừa mới giải thích cho đám vô lại đó biết cách sử dụng của những hình cụ đó, rồi kết quả sẽ bị như thế nào, vẫn chưa bắt đầu sử dụng thì đã có người sợ đến mức tiểu ra quần.

Từng người từng người một quỳ xuống xin tha thứ… Nhưng mà vấn đề là anh đã từng cho bọn họ cơ hội, là chính bọn họ không chịu khai, bây giờ hình cụ đã được đem ra, sao lại không sử dụng được.

Tiếng gào thét vang lên, Chiến Niệm Bắc chỉ cảm thấy càng bực mình hơn: “Dùng sức kêu, kêu lớn chút nữa.”

“Quân trưởng Chiến, chúng tôi đã khai hết rồi, là Diệp Diệc Thâm phái chúng tôi đi bắt bà Trần, muốn đem bà Trần về thành phố B, sào huyệt của chúng tôi ở Giang Bắc cũng đã nói cho anh biết rồi, những người còn lại cũng đã bắt rồi, anh cho chúng tôi cách nhanh gọn đi.”

Bọn họ là loại không sợ chết, nhưng họ lại sợ sống không bằng chết, hiển nhiên mục đích của Chiến Niệm Bắc chính là muốn bọn họ sống không bằng chết, hỏi sao họ không sợ được.

“Tiếp tục nói, nói nhiều hơn nữa, không chừng tôi vui, tôi sẽ thả tụi bây đi.” Ở đây anh là lớn nhất, quỳ lạy xin anh, không chừng anh sẽ thả người.

“Cái cần nói chúng tôi đã nói hết rồi.”

“Bọn họ nói xong rồi, vậy thì ra tay đi.” Mấy ngày này đúng là quá nhàm chán, không có việc phải làm, cũng không có Trần Tiểu Bích bên cạnh, Chiến Niệm Bắc cũng chỉ còn cách xem mấy tên vô lại này ở đây gào khóc thảm thiết.

Lúc mới bắt đầu, anh còn có chút hứng thú, nhưng giờ anh lại cảm thấy nhàm chán rồi, nên anh muốn tìm trò chơi khác kích thích hơn.

Bình luận