Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 590: Muốn đoạn tuyệt tất cả


Ngủ say sẽ liên tục gặp ác mộng.

Trước đây đã từng có một thời gian, hầu như ngày nào Giang Nhung cũng bị như vậy.

Cho đến khi cô trở về bên cạnh Trần Việt, vấn đề gặp ác mộng của cô mới từ từ biến mất.

Cái cảm giác khủng hoảng đó, Giang Nhung biết rất rõ và cũng không muốn trải nghiệm lại.

Vì sợ nên Giang Nhung không dám ngủ.

Cô từ trên giường ngồi dậy, mở hành lý ra, định bụng soạn quần áo trong va ly ra sắp xếp vào tủ áo.

Cô muốn tìm chút việc để mình làm, để quên đi cảm giác buồn ngủ, để không nhớ đến Trần Việt, để cho thời gian trôi qua nhanh hơn.

Lúc mở va ly ra, Giang Nhung mới biết được bên trong va ly không phải là quần áo, mà tất cả đều là vật dụng liên quan đến thiết kế của cô.

Có cây bút vẽ mà cô yêu thích nhất, có bàn vẽ của Trần Việt tặng cho cô, với rất nhiều các bản phát thảo của cô…Những thứ này trong mắt người khác chẳng khác gì là rác rưởi, nhưng đối với cô nó là báu vật.

Mỗi một tờ bản phác thảo đều là tâm huyết của cô, bàn vẽ là do chính tay Trần Việt tặng cho cô.

Nhìn bàn vẽ, Giang Nhung lại nhớ đến cảnh tượng lúc Trần Việt tặng bàn vẽ cho cô.

Hôm đó Trần Việt đặc biệt rời khỏi công ty sớm, anh đến công ty PM đón cô cùng ra ngoài ăn cơm, sau bữa cơm tối lại kéo cô đi dạo, sau cùng là lúc quay về xe, cô ghé vào ngực anh sắp ngủ thiếp đi, anh mới lấy bàn vẽ ra: “Giang Nhung, tặng em nè, nhìn xem thích không?”

Những món đồ cô sử dụng hằng ngày hầu như đều là do Trần Việt chuẩn bị cho cô, nhưng đây là lần đầu tiên anh tặng cho cô như tặng quà.

“Thích! Đương nhiên thích rồi:” Món quà mà chính tay anh tặng thì làm sao mà không thích cho được.

“Thích là được rồi.” Lúc đó, Trần Việt chỉ cười cười và nói ngắn gọn như vậy.

Sau đó nghe chú Ngụy nói Giang Nhung mới biết được bản vẽ này là chính tay Trần Việt chọn nguyên liệu, và tự tay anh chế tác mà thành.

Giá trị món quà không quý, nhưng mỗi một chi tiết của bàn vẽ đều thể hiện được tấm lòng của Trần Việt đối với cô.

Càng tỉnh táo, Giang Nhung càng nhận ra mấy năm nay, Trần Việt đều rất để tâm đến những chuyện liên quan đến cô.

Vừa nghĩ đến đây, trong tim cô như có ai đó đập mạnh vào, khiến cho cô không thể nào thở được.

Giang Nhung không muốn nhìn rồi lại nghĩ lung tung nữa, cô liền đóng va ly lại, định tìm việc gì đó để phân tán sự tập trung của mình.

Trong hành lý không có quần áo, vậy việc đầu tiên Giang Nhung cần làm bây giờ chính là mua quần áo.

Cô cầm bút và sổ, ở New York này lạnh như vậy, phải nhanh chóng chuẩn bị thêm quần áo mùa đông cho Tiểu Nhung Nhung và Tiểu Trạch mới được.

Nhưng khi Giang Nhung vừa mở tủ quần áo ra nhìn, lần nữa lại khiến cô kinh ngạc, trong tủ quần áo chứa đầy quần áo, áo lông vũ, áo gió, tất cả các phong cách, các loại đều có, và kiểu dáng và màu sắc đều là loại cô thích.

Không chỉ có tủ áo của cô, cả Tiểu Nhung Nhung, Tiểu Trạch và Tiêu Kình Hà đích cũng không ngoại lệ.

Cho nên mặc dù là đã ly hôn, nhưng Trần Việt vẫn không bạc đãi người ‘vợ trước’ là cô, trước đây anh chuẩn bị tất cả cho cô như thế nào thì bây giờ cũng như vậy.

Trước đây Giang Nhung có thể thản nhiên nhận lấy, vì lúc đó cô là vợ anh.

Nhưng bây giờ cô và Trần Việt đã không còn quan hệ gì nữa, cô lấy tư cách gì mà chấp nhận và tận hưởng sự quan tâm chăm sóc của Trần Việt?

Cô nghĩ cô phải nói rõ với Trần Việt, để anh sau này đừng làm những chuyện như vậy cho cô nữa, cô không muốn trở thành gánh nặng và trách nhiệm của anh, anh có thể đi tìm cuộc sống hạnh phúc mới cho riêng anh.

Về phần cô, cô đã mất anh, cô hy vọng Trần Việt sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng anh, chỉ cần anh hạnh phúc là được.

Giang Nhung cầm điện thoại lên, nhấn cuộc gọi cho số điện thoại quen thuộc, cô nhìn vào dãy số lúc lâu.

Cô muốn gọi nhưng lại không có dũng khí để nói chuyện, cô lo sợ, sợ vừa nghe được giọng Trần Việt thì sẽ bất giác nói ra nỗi niềm trong lòng và mục đích của mình cho anh nghe.

Mục đích của cô không phải là muốn anh đi tìm hạnh phúc của riêng anh, mà là ích kỷ muốn nghe được giọng của anh, cho dù là qua điện thoại thôi cũng được.

Do dự và dằn xé lúc lâu, Giang Nhung vẫn chưa dám bấm nút gọi.

Rồi lại qua lúc lâu sau, sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối đen, cô cắn răng soạn đoạn tin nhắn rồi gửi đi: “Anh Trần, tự mình tôi có thể chăm sóc tốt cuộc sống của bản thân tôi, không cần anh phải sắp xếp, từ giờ về sau xin anh hãy đi quan tâm người mà anh cần quan tâm.”

Đoạn tin nhắn đó, không thẳng thắng từ chối anh, nhưng mỗi một chữ như có mang theo gai trong mình, không chỉ có thể đâm vào làm đau tim của Trần Việt, mà bản thân cô cũng bị gai đâm cho tim mình đầy thương tích.

Có vẻ như Giang Nhung rất xúc động, cô vừa đánh chữ tay vừa rung, và rung rẩy nhấn vào nút gửi đi.

Nếu đã ly hôn, vậy thì cô nên đoạn tuyệt tất cả với Trần Việt, giữ khoảng cách với anh, tuyệt đối không để bản thân mình khiến cho anh bị tổn thương nữa.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, vẫn như rất nhiều lần trước đây cô nhắn tin cho anh, Trần Việt không bao giờ trả lời tin nhắn của cô.

Giang Nhung nhìn chằm chằm vào điện thoai, tâm trạng cực kỳ hỗn loạn, cô hy vọng anh sẽ trả lời cô một lần, nhưng lại mong anh đừng trả lời.

Cuối cùng, cô lắc đầu cười: “Giang Nhung à Giang Nhung, mày làm người sao lại có thể mâu thuẫn như vậy được?”

Giang Nhung vừa buông điện thoại xuống, đột nhiên điện thoại vang, cô liền cầm lên xem, số điện thoại có chút quen thuộc, nhưng lại nhất thời không nhớ ra là ai.

Cô bắt máy, giọng bên kia là của Đường Nghị: “Xin chào cô Giang, tôi là Đường Nghị trợ lý của Trần tổng, không biết cô có còn nhớ tôi không?”

Giang Nhung đương nhiên nhớ anh là ai: “Anh Đường, anh có chuyện gì sao?”

“Chuyện là vậy: nhà ở Mỹ của cô đang ở là do cá nhân tôi sắp xếp cho cô, tất cả đều là tôi lén Trần tổng để chuẩn bị cho cô.”

“Lúc đó tôi nghĩ, cho dù cô và Trần tổng ly hôn rồi, nhưng mấy đứa nhỏ dù sao cũng là con của Trần tổng, không thể để cho bọn nhỏ bị lạnh và đói được, cho nên tôi liền tự ý tự chủ giúp mọi người chuẩn bị các thứ.”

“Tôi mới đến công ty đã bị Trần tổng mắng cho trận rồi, nói tôi lo chuyện bao đồng. Cô Giang, sau này tôi sẽ không như vậy nữa, và cũng xin cô đừng hiểu lầm là do Trần tổng sắp xếp cho cô.”

“Cô Giang, vì tôi lo cô sẽ hiểu lầm Trần tổng, cho nên tôi gọi điện để giải thích cho cô hiểu, cô có hiểu ý tôi không?”

Nói xong, Đường Nghị len lén liếc nhìn Trần tổng đang ngồi bên bàn làm việc, sắc mặt của Trần tổng vẫn lạnh lùng như thường ngày, không hề có biểu cảm khác.

Nhưng Đường Nghị biết, tổng tài của anh tuyệt đối không bình tĩnh như vẻ mặt bên ngoài của anh, nếu không thì cũng không bắt anh gọi điện giải thích như vậy.

Thực tế không phải nói anh rảnh rỗi không có chuyện gì làm, ngược lại, anh bận tối mắt tối mũi, hầu như không có thời gian để dừng lại.

Nếu như không phải do tổng tài của anh giao phó việc chuẩn bị nhà cửa, chuẩn bị tất cả thì làm gì mà anh có thời gian đi lo chuyện bao đồng như vậy.

“Không phải anh ta là được rồi, cám ơn ý tốt của anh.” Giang Nhung lịch sự khách sáo nói xong bèn cúp máy.

Ngay khoảnh khắc cúp máy, cô như nghe được tiếng vỡ vụn, có thể là tiếng vỡ vụn phát ra từ con tim tan nát của cô.

Bình luận