Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 576: Tối nay căn phòng này để lại cho em


“Mẹ?” Tiểu Nhung Nhung ở trong ngực của Giang Nhung ngẩng đầu lên: “Nhung Nhung cùng mẹ đi tìm ba.”

Bé luôn cảm thấy ngày hôm nay mẹ rất kỳ lạ, thế nhưng bé lại không biết là kỳ lạ ở điểm nào, vì vậy bé chỉ có thể nghĩ đến người có thể giúp đỡ mình chỉ là có ba của bé thôi.

“Ba con đang bận!” Giang Nhung không có đủ can đảm để đi đối mặt với Trần Việt, cô cũng không biết nên đối mặt với Trần Việt như thế nào, cô sợ sẽ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trần Việt.

Trần Việt của ngày hôm nay còn lạnh lùng hơn những gì cô nhìn thấy anh ở lúc trước, giống như anh đã xây dựng một bức tường ở xung quanh mình, không ai có thể tới gần anh được.

Giang Nhung lại nói: “Nhung Nhung đi tìm anh Tiểu Trạch và em gái để chơi có được không?”

Tiểu Nhung Nhung lắc đầu: “Không ạ. Nhung Nhung muốn ở cùng với mẹ.”

Bé nhất định phải trông chừng mẹ, phải nắm lấy mẹ thật chặt, lần này bất kể là như thế nào bé cũng không thể để cho mẹ lại bay đi mất.

“Được rồi, vậy Nhung Nhung ngủ trưa cùng mẹ nha.” Giang Nhung bế Tiểu Nhung Nhung, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé.

Tiểu Nhung Nhung cũng rất hiểu chuyện, suy cho cùng thì bé cũng chỉ là một đứa trẻ, nằm ở bên cạnh mẹ, một lát sau đã tiến vào giấc ngủ.

Tiểu Nhung Nhung đã ngủ rồi, thế nhưng Giang Nhung lại tỉnh ngủ, cô bước xuống giường, tự tay dọn dẹp sạch sẽ căn phòng của Tiểu Nhung Nhung, sau đó sắp xếp phân loại quần áo treo vào trong tủ, còn tỉ mỉ dán những tờ giấy nhỏ, nói cho bảo mẫu biết làm thế nào để phối quần áo cho Tiểu Nhung Nhung mặc.

Mỗi đôi giày của Tiểu Nhung Nhung, Giang Nhung đều lau rất sạch sẽ, sau đó đặt ngay ngắn vào trong tủ giày.

Sau khi làm xong tất cả những điều này, Giang Nhung lại đi tìm Hương Tú và bảo mẫu của Tiểu Nhung Nhung, một lần nữa căn dặn những chuyện cần phải chú ý về Tiểu Nhung Nhung.

Sau khi căn dặn xong, cô lại đưa cho Hương Tú một cuốn sách nhỏ mà cô đã cất kỹ rồi dặn dò: “Hương Tú, những thứ này đều là điều cấm kỵ trong ngày thường của Trần Việt, những món anh ấy dị ứng, cô tuyệt đối phải chú ý, đừng để cho anh ấy đụng vào những thứ này.”

Bởi vì lúc trước cô không biết Trần Việt bị dị ứng với hành tây, cô đã từng nấu món đó một lần, Trần Việt cũng không nói, cuối cùng ở trong bệnh viện truyền nước biển cả một đêm.

Cho dù những điều chú ý này, những người giúp việc ở trong nhà đều hiểu rõ, thế nhưng Giang Nhung vẫn không yên lòng, lo lắng có ai đó sẽ sơ ý bất cẩn.

“Mợ chủ, ý của mợ là?” Nhớ tới hành vi ba ngày nay của mợ chủ, Hương Tú luôn cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng chuyện của cô ấy, bọn họ cũng không thể hỏi được.

“Trần Việt không thích nói chuyện, sau này các cô nên thông cảm cho anh ấy một chút.” Cô nghĩ đến những năm gần đây, Trần Việt chỉ nói nhiều hơn một chút khi ở trước mặt mình, còn khi đứng trước mặt người khác, anh luôn lạnh lùng cao ngạo không ai dám tới gần.

“Mợ chủ, mợ đừng làm cho chúng tôi sợ.” Những lời này của Giang Nhung đã làm cho Hương Tú cảm thấy rằng cô đang giao phó chuyện hậu sự cho bọn họ.

“Ừ, vậy các cô làm gì làm trước đi. Bữa tối làm phiền các cô chuẩn bị trước cho Trần Việt, Tiểu Trạch và Tiểu Nhung Nhung là được rồi, tôi không đói.” Trên mặt Giang Nhung vẫn nở một nụ cười dịu dàng ấm áp, không tìm ra một chút sơ hở nào.

Sau khi dặn dò xong, cô lại đi lên lầu, thế nhưng khi cô chỉ đi được vài bước đã cảm thấy bước chân có chút hẫng, cô lại đi một bước nữa vẫn thấy hụt chân, cô hơi lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã xuống đất rồi.

Cô lập tức ổn định lại tinh thần, lại lắc đầu để cho mình tỉnh táo lại một chút, vào những giây phút quan trọng như thế này, cô không thể xảy ra việc gì ngoài ý muốn, một chút cũng không được.

Ngày mai cô còn phải đi tới tòa án nhân dân để làm thủ tục, trước lúc đó, cô tuyệt đối không thể có chuyện gì, cô nhất định phải chống đỡ thêm một ngày nữa, phải chống đỡ đến khi cô hoàn toàn biến mất khỏi Trần Việt.

Sau đó cô sẽ không còn gặp lại anh nữa, có lẽ anh cũng không muốn gặp lại cô, dù sao thì cũng do cô đã phản bội lại cuộc hôn nhân của bọn họ.

Ngày hôm nay, cô đưa ra ý kiến muốn ly hôn với anh, cô nói anh đã từng nói với cô, trên thế giới này không có thứ gọi là tình yêu, cuộc hôn nhân của bọn họ chỉ là vì muốn để cho người khác nhìn thấy cuộc sống của bọn họ rất bình thường mà thôi.

Thật ra, anh còn nói với cô... bất kể là xảy ra chuyện gì thì anh cũng không muốn dễ dàng đưa ra lời chia tay.

Những lời này, cô vẫn nhớ kỹ ở trong lòng, thế mà cô lại nói ra một cách dễ dàng như vậy.

Giang Nhung hít sâu một hơi, vịn cầu thang đi lên lầu, mỗi một bước đi cô đều dừng lại một chút, bởi vì cô biết cô đi một lần sẽ ít đi một lượt.

Ở xung quanh đây đều có hơi thở của hai người mà cô quan tâm nhất, cô tham lam muốn hít hơi thở của bọn họ.

Đi lên lầu, lúc Giang Nhung đi qua thư phòng của Trần Việt, cô không khỏi ngừng bước chân, nhìn căn phòng chăm chú.

Cửa phòng được đóng chặt, cô cũng không biết ở phía sau cánh cửa, Trần Việt đang bận rộn công việc gì?

Anh đang bận chuẩn bị làm thỏa thuận ly hôn của bọn họ, hay là anh đang bận công việc?

Thế nhưng cô cũng không dám suy nghĩ nhiều, cô sợ sẽ không thể kiểm soát được bản thân mà mở cửa phòng ra.

Cô mím môi, lại cất bước đi tới, khi đi qua căn phòng của bọn họ, trong phòng vẫn không có gì thay đổi.

Trong lúc ngơ ngác, hình như cô có thể nhìn thấy Trần Việt ngồi ở đó đọc báo, trên chiếc ghế sô pha mà ngày thường anh vẫn hay ngồi.

Nghe thấy tiếng mở cửa của cô, anh ngẩng đầu theo thói quen đẩy mắt kính trên sống mũi, mỉm cười nhìn cô: “Lại đây!”

Giang Nhung vô thức đi về phía anh, thế nhưng khi cô vừa cất bước, Trần Việt đã biến mất.

Giang Nhung định thần nhìn lại, trên ghế sô pha không hề có người nào cả, làm gì có Trần Việt chứ.

Giang Nhung cười tự giễu, cười đến mức nước mắt đong đầy hốc mắt.

Cô còn chưa rời xa anh, thế nhưng bộ dạng của cô đã không thể sống nổi rồi, nếu như cô rời xa anh, cô có thể sống nổi không?

Reng reng…

Trong lúc cô đang thất thần thì điện thoại ở trong túi cô vang lên tiếng reng reng.

Giang Nhung cầm điện thoại lên nghe.

Người ở đầu bên kia hỏi: “Cô Giang, chuyện như thế nào rồi?”

Giang Nhung khẽ cười nói: “Ngày mai chúng tôi làm thủ tục ly hôn rồi, các người đã vừa lòng chưa?”

Nói xong, cô trực tiếp cắt đứt điện thoại, không muốn tiếp tục nghe thấy giọng nói kinh tởm này.

Thế nhưng Giang Nhung tuyệt đối không ngờ rằng, khi cô cúp điện thoại xoay người lại, cô đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Trần Việt đang đứng cách cô không xa.

Ánh mắt sâu thẳm dưới mắt kính màu vàng đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt quan sát đó giống như đang nhìn cô là một người hoàn toàn xa lạ với anh.

Giang Nhung sợ đến run tay, điện thoại ở trong tay rơi xuống đất, cũng may là sàn nhà được trải một tấm thảm rất dày, cho nên điện thoại không bị bể.

Giang Nhung không biết Trần Việt có nghe thấy cô nói chuyện điện thoại hay không, vì vậy cô căng thẳng đến cà lăm: “Sao, sao anh…”

Trần Việt di chuyển ánh mắt, trở về phòng lấy một cuốn sách, anh không hề nói gì, lại lướt qua người Giang Nhung rời khỏi phòng.

Anh xem cô là một vật trong suốt sao?

Giang Nhung hơi khó chịu, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may là anh không nghe thấy điều gì cả.

“Tối nay căn phòng này để lại cho em.”

Trần Việt không hề quay đầu, chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi đi.

Trong lòng Giang Nhung chua xót đến mức muốn cười lên.

Hóa ra anh thật sự không thể chờ đợi được nữa muốn rời khỏi với cô.

Buổi tối hôm đó, Nặc Viên được bao phủ bởi một làn sương mù, ngày trước trong phòng ăn sẽ tràn ngập tiếng cười, thế nhưng ngày hôm nay lại rất yên tĩnh.

Trong phòng ăn chỉ có Tiểu Nhung Nhung và Tiểu Trạch, Trần Việt và Giang Nhung đều không có ở đây.

Trước đó Giang Nhung vẫn luôn bận rộn, đến khi tới bữa tối thì cô lại đi lên lầu, cố ý tránh Trần Việt, cô không muốn gặp mặt Trần Việt mà hai người lại không nói gì.

Buổi chiều Trần Việt đi vào thư phòng rồi không thấy anh xuất hiện nữa, cũng không biết rốt cuộc anh đang bận, hay đang làm chuyện gì khác.

Bình luận