Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 573: Trừ em ra không ai có thể tổn thương anh


Thời khắc này, Giang Nhung ý thức sâu sắc được, không có gì khiến cô an tâm hơn việc Trần Việt vẫn sống tốt.

Chỉ cần anh sống tốt, chỉ cần mọi thứ về anh đều tốt đẹp, dù cho người ở bên cạnh anh không phải cô, cô cũng cam lòng.

Tuy rằng nhìn người phụ nữ khác ở bên anh cô sẽ rất đau lòng, nhưng cảm giác đau lòng này tuyệt đối không so được với sự mất mát vừa rồi trong giấc mơ.

“Giang Nhung, đừng sợ, giấc mơ và hiện thực không giống nhau.” Trần việt vỗ vào lưng cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ, an ủi cô.

“Vâng, em biết, anh nhất định sẽ không có chuyện gì.” Giang Nhung nói rất nhỏ, cô nói như vậy là chỉ để mình cô nghe.

Có lẽ giấc mơ kia, là một lời cảnh cáo với cô.

Nếu như cô không đành lòng rời khỏi anh, chỉ nghĩ cho bản thân cô… hoặc cô thật thật sự sẽ hoàn toàn mất đi Trần Việt.

“Giang Nhung, Tiêu Kình Hà đã không có chuyện gì rồi. Về hung thủ sát hại bác Tiêu, chúng ta đã nắm được kha khá chứng cứ, rất nhanh thôi có thể đưa hung thủ vào vòng pháp luật.”

Có lẽ Giang Nhung chưa đủ tin tưởng anh, không tin anh có thể cứu Tiêu Kình Hà ra, không tin anh có thể tin ra hung thủ sát hại bác Tiêu, cho nên cô mới không vui, nghĩ ngợi lung tung.

“Tiêu Kình Hà không sao là tốt rồi. Chuyện hung thủ là ai anh không cần tra nữa, chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi.” Không phải không quan trọng, mà là Giang Nhung không muốn Trần Việt mạo hiểm, nhỡ như hung thủ bị ép quá trở nên lo lắng, xuống tay với anh thì phải làm sao?

Cô đã mất đi hai người thân thiết nhất rồi, dù cho thế nào cô cũng không để Trần Việt có một chút thương tổn nào.

Đúng vậy, những thứ khác cô không quan tâm, cô chỉ cần Trần Việt vẫn ổn.

“Được rồi, em bảo không điều tra thì không điều tra nữa.” Để Giang Nhung không lo lắng, Trần Việt nghe theo lời cô.

Giang Nhung nhìn vào mắt Trần Việt, nói: “Trần Việt, anh hứa với em, anh nhất định phải bảo vệ tốt bản thân mình, tuyệt đối không được để kẻ khác thương tổn anh.”

“Cô bé ngốc, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, không ai có thể thương tổn anh đâu.” Trần Việt xoa đầu cô, nhẹ giọng đáp.

Thế giới này trừ cô ra, không ai có thể thương tổn anh.

“Dù sao thì anh cũng phải hứa với em, dù cho gặp phải chuyện gì, anh cũng không được nghĩ lung tung, trong nhà vẫn còn Tiểu Nhung Nhung.”

“Em nói sai rồi, trong nhà vẫn còn Nhung Nhung lớn và Nhung Nhung bé chờ anh.” Trần Việt áp đầu cô vào ngực mình, rồi nói: “Không còn sớm nữa, mau ngủ đi thôi. Em mà không ngủ thì bảo bối trong bụng cũng muốn ngủ rồi.”

Giang Nhung vùi đầu vào trong ngực anh, nghe nhịp tim trầm ổn của anh, vô cùng an tâm, không lâu sau đó, cô liền từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Giang Nhung ngủ rất yên ổn, lại nghĩ đến hôm nay cả ngày cô điều thấp thỏm, Trần Việt lấy điện thoại của cô, dùng vân tay của cô mở khóa.

Ở Mộng Khoa Cảnh Thành ở một buổi tối, Trần Việt đưa hai mẹ con cô trở về Nặc Viên.

Mộng Khoa Cảnh Thành giống một căn nhà hơn, nhưng độ an toàn không cao, bây giờ xảy ra nhiều chuyện, Trần Việt vẫn không dám đặt hai mẹ con cô vào nguy hiểm.

Sau khi trở về Nặc Viên, Trần Việt lại đi làm, để Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung ở nhà.

Trần Tiểu Bích đang bận quay phim, Lương Thu Ngân vẫn ở Mỹ, ngoài hai người họ, Giang Nhung cũng không có người bạn nào khác, trong lòng có chuyện cũng không tìm thấy ai để tâm sự.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn gọi điện cho Lương Thu Ngân, giọng nói của Lương Thu Ngân qua điện thoại vô cùng vui vẻ: “Nhung Nhung, nhớ tớ rồi sao?”

Giang Nhung nói: “Đúng vậy, nhớ cậu rồi. Cậu không ở trong nước, tớ muốn tìm người đi mua sắm cùng cũng không có ai, rốt cuộc bao giờ cậu mới về?”

“Hóa ra tớ trong mắt cậu chỉ là người đi mua sắm cùng thôi à?” Giọng nói của Lương Thu Ngân giống như là tức giận, nhưng cô chỉ đùa với Giang Nhung mà thôi.

“Đúng vậy, cậu trong mắt tớ chỉ là người đi mua sắm cùng thôi.” Dù cho qua bao lâu rồi, hai người vẫn nói chuyện y như vậy, nếu như quá bình thường thì lại thành không quen.

“Nói chuyện chính với cậu, vốn dĩ là cuối tháng này tớ có thể trở về nước rồi, nhưng mấy ngày trước lãnh đạo của tổng bộ Thịnh Thiên lại thêm việc cho Trình Chí Dũng, khiến cho anh ấy lại phải tiếp tục ở Mỹ làm việc.”

Lương Thu Ngân thở dài, nói: “Xem ra đợi Trình Chí Dũng xong việc thì tớ cũng phải sinh em bé rồi. Đến lúc đó lại phải mấy tháng nữa mới có thể về nước.”

Giang Nhung: “Hay là khi nào tớ sang Mỹ thăm cậu?”

“Được thôi, cậu có thể đến Mỹ thăm tớ, tớ đương nhiên rất vui rồi, nhưng anh Trần nhà cậu chắc chắn không đồng ý cho cậu đi một mình rồi.” Trần Việt yêu thương Giang Nhung như nào, Lương Thu Ngân đã tận mắt chứng kiến.

“Thu Ngân…” Giang Nhung do dự.

“Nhung Nhung, sao thế?”

“Cậu có biết không, tớ thật sự vô cùng thích Trần Việt, thích vô cùng, hơn nữa cảm giác này tớ cũng không biết bắt đầu từ bao giờ. Tớ chỉ biết từ lúc đầu đồng ý gả cho anh ấy, tớ đã hạ quyết tâm sẽ bên anh ấy cả đời.” Có vài lời, Giang Nhung không có dũng khí nói với Trần Việt, tâm sự với Lương Thu Ngân cũng tốt.

“Nhung Nhung, đương nhiên tớ biết, nhưng đột nhiên cậu nói những điều này làm gì?” Giang Nhung từng bị người bên cạnh mình đâm sau lưng, nếu không phải Trần Việt có thể mang lại cô cảm giác an toàn, sao cô lại đồng ý gả cho anh cơ chứ.

“Cũng không có việc gì, chỉ là tâm trạng hoảng loạn, muốn tìm người nói chuyện thôi.” Nói lời trong lòng ra, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.

“Nhung Nhung, không đi làm chỉ ở trong nhà có chút bí bách, hay là cậu đưa Tiểu Nhung Nhung sang Mỹ với tớ đi, tớ đảm bảo khiến cậu cười mỗi ngày.” Lương Thu Ngân liếng thoắng nói, dù cho gặp bao nhiêu chuyện, Lương Thu Ngân vẫn là Lương Thu Ngân mà Giang Nhung quen lúc ban đầu, một chút cũng không thay đổi.

“Được rồi, nếu có cơ hội, tớ nhất định sẽ đi Mỹ tìm cậu.” Mỹ là nơi Trần Việt sinh ra, Giang Nhung muốn đi từ lâu rồi, nhưng lại không có cơ hội.

Nếu như ngày nào đó cô rời xa Trần Việt, cô chắc không có dũng khí ở lại Giang Bắc, vậy thì nên đi đâu.

Có thể đến nơi Trần Việt sinh ra, có thể là một cách khác được bên cạnh anh, cũng tốt.

“Thu Ngân, muộn rồi, em chưa ngủ còn làm gì thế?”

Giọng của Trình Chí Dũng truyền tới từ đầu bên kia, Giang Nhung mới nghĩ đến, múi giờ của Giang Bắc và Mỹ lệch nhau.

Giang Bắc đang là buổi sáng, NewYork Mỹ đã là nửa đêm rồi.

Cô nói: “Thu Ngân, cậu mau đi nghỉ ngơi đi. Hôm nào lại gọi cho cậu sau.”

“Nhung Nhung, vậy tớ ngủ trước nhé, cậu cả ngày không có việc gì làm cũng đừng nghĩ nhiều, có thời gian rảnh thì gọi điện cho tớ.” Lương Thu Ngân nói rồi mới cúp điện thoại.

Vừa mới cúp điện thoại, điện thoại của Giang Nhung lại kêu lên, người gọi điện đến là số điện thoại ngày hôm qua.

Nhìn số điện thoại trên màn hình, Giang Nhung cảm thấy như một bản án tử hình dành cho cô vậy, đợi nó reo vài lần, cô mới run rẩy nhấc máy.

Điện thoại vừa nhận, người ở đầu bên kia đã trầm thấp hỏi: “Bà Trần, việc ngày hôm qua, bà đã nghĩ xong chưa?”

Bình luận