Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 558: Vợ chồng phải đồng cam cộng khổ


Giang Nhung, anh thích em!

Thích đến mức không thể sống thiếu em!

Thích đến mức ngay cả chính bản thân anh cũng không biết thích em nhiều như thế nào!

Trong lòng Trần Việt chôn giấu rất nhiều điều muốn nói với Giang Nhung, nhưng nếu nói thẳng ra thì rất buồn nôn nên anh không hề nói ra miệng.

Hôm nay là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời anh, một lần duy nhất, anh thổ lộ với Giang Nhung.

Mấy năm qua, anh đã thay đổi rất nhiều, ở trước mặt Giang Nhung không còn là Tổng Giám đốc vô cùng lạnh lùng như lúc bọn họ mới quen nữa.

Anh là một người chồng tốt chăm lo cho vợ, một người ba tốt cưng chiều con gái.

Tuy nhiên, việc không thích dùng lời nói để biểu đạt tình cảm trong lòng anh lại không thay đổi được, là một người đàn ông, anh luôn luôn dùng hành động thực tế của bản thân mình chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cho Giang Nhung.

Chăm sóc cô, cưng chiều cô... Đem những việc người chồng đối với người vợ nên làm anh có thể nghĩ đến, anh không bỏ sót bất cứ cái gì.

Anh chính là một người đàn ông như vậy không giỏi dùng lời nói bày tỏ tình cảm của mình.

Hôm nay, đột nhiên xảy ra tình huống thổ lộ với Giang Nhung này, là vì Giang Nhung vừa mới nói với anh những lời kia khiến anh quá kinh ngạc.

Giang Nhung nói với anh những lời kia, thật ra chính là gián tiếp nói cho anh biết, cô tin tưởng anh, cô sẵn lòng cùng anh đứng trên một con thuyền, cùng chìm cùng nổi.

Bọn họ là vợ chồng, là hai người thân cận nhất trên đời, luôn luôn ủng hộ lẫn nhau.

Trên thế giới này có hàng vạn người, khi còn sống con người có thể gặp được rất nhiều người, người con gái xinh đẹp giỏi gang hơn Giang Nhung, không phải Trần Việt chưa từng gặp.

Nhưng... kể từ khi anh gặp được cô, cho dù là người con gái đẹp như tiên trên trời, cũng không thể khiến cho ánh mắt của anh dừng lại trên người của cô gái khác dù chỉ một giây đồng hồ.

Vừa đúng đã chứng minh câu nói kia…

Ba ngàn con sông nhưng chỉ uống một gáo nước!

Mặc kệ cuộc đời từng có bao nhiêu người, anh chỉ ở bên em.

"Em, em cũng vậy!" Đây là Giang Nhung sững sờ hồi lâu mới cho Trần Việt câu trả lời.

Đột nhiên nghe Trần Việt thổ lộ, kinh ngạc trong lòng Giang Nhung tuyệt đối không ít hơn so với Trần Việt.

Cho dù ở xa nhau, nhưng mà cô cũng có thể tưởng tượng được ra, lúc nói những lời này, ánh mắt Trần Việt dịu dàng đến cỡ nào.

Anh dịu dàng, anh tốt, sợ là cả đời này chỉ có cô cùng tiểu Nhung Nhung hưởng thụ được tất cả, đương nhiên cô phải tin tưởng anh, ở bên anh đồng cam cộng khổ cùng anh.

"Em và con gái ngoan hãy chờ anh, anh làm xong việc sẽ về." Một lát sau, giọng nói của Trần Việt đã khôi phục sự bình tĩnh, dường như người đàn ông vừa mới lắp bắp thổ lộ với Giang Nhung kia không phải là anh.

"Được... À, Trần Việt, anh chờ một chút." Lúc sắp nói chuyện xong, Giang Nhung lại mở miệng gọi Trần Việt.

"Sao vậy?" Giọng nói của anh vẫn dịu dàng, không có một chút không kiên nhẫn nào.

"Có thể tìm ra hung thủ đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không tìm ra thì bỏ đi... Em chỉ cần mọi người an toàn trở về."

Người đã chết đã là quá khứ, người trước mắt, người sống mới là quan trọng nhất, cô không thể lại mất đi bất kỳ một người nào bất kể là anh hay Tiêu Kình Hà.

"Có câu nói này của em, không ai có thể làm gì được chồng của em hết." Giang Nhung hình như nghe được tiếng cười khẽ từ đầu bên kia điện thoại của Trần Việt: "Yên tâm chờ anh."

Giang Nhung lại nói: "Được... Vậy anh về sớm một chút, em cùng Nhung bảo bối ở bệnh viện chờ anh."

Trần Việt: "Ừm."

Nói xong, nhưng hai người bọn họ đều không tắt điện thoại, Giang Nhung biết Trần Việt đang chờ cô tắt điện thoại trước.

"Vậy em tắt máy trước!" Nói xong, Giang Nhung mới nhẹ nhàng cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Giang Nhung đưa điện thoại di động áp chặt ở trên má, tựa như vẫn còn lại dư vị cuộc điện thoại vừa rồi với Trần Việt.

Nhớ đến giọng nói dịu dàng của Trần Việt, gương mặt Giang Nhung đỏ đến nóng bừng lên.

Cũng may TrầnViệt không trực tiếp gặp mặt thổ lộ với cô... Nếu không bộ dạng vừa thẹn thùng vừa quẫn bách sẽ khiến cho anh chê cười cô.

...

Không chỉ Giang Nhung quẫn bách thẹn thùng, sau khi nói ra lời kia Trần Việt cũng chẳng tốt hơn là bao, cũng là một bộ dạng quẫn bách như nhau.

Bản thân Trần Việt cảm thấy mình không có gì khác thường cả, nhưng những người bên cạnh anh lại phát hiện anh thật sự là vô cùng khác thường.

Lục Diên vẫn luôn đi theo bên cạnh Trần Việt, ngay ở báo cáo trước mặt tra tìm ra manh mối.

Gương mặt Trần Việt vốn là bình tĩnh, toàn bộ phòng họp đều âm trầm, dường như bất cứ lúc nào phòng họp đều có thể bùng nổ.

Đúng lúc mọi người đều đang nơm nớp lo sợ, chuông điện thoại di động [hai con hổ] quen thuộc vang lên.

Lúc nghe thấy tiếng chuông, Trần Việt còn chưa bắt máy, nhưng đám người Lục Diên gần như đồng thời thở dài một hơi.

Tiếng chuông điện thoại di động này không phải cô chủ nhỏ của bọn họ gọi tới, mà chính là mợ chủ gọi tới, bọn họ thấy lúc Tổng Giám đốc Trần nghe được tiếng chuông, trong nháy mắt nét mặt dịu đi rất nhiều.

Đúng!

Chính là trong nháy mắt! Trong chốc lát!

Tốc độ trở mặt này so với thời tiết mùa hè thay đổi còn nhanh hơn, cũng may bọn họ đã sớm quen thuộc.

Trần Việt nghe điện thoại, đám người bọn họ mới có cơ hội thở một hơi, có thể suy nghĩ xem tiếp theo nên làm như thế nào, nhất định phải đưa ra được ý kiến, nhanh chóng đem hung thủ dám ‘động thổ trên đầu Thái Tuế’ bắt lại.

Quả nhiên bọn họ không dự đoán được, Tổng Giám đốc của bọn họ sau khi nghe điện thoại xong, trong nháy mắt gương mặt kia liền... hic... đột nhiên Lục Diên không biết miêu tả gương mặt Tổng Giám đốc như thế nào rồi?

Bởi vì trước giờ anh ta chưa từng thấy qua vẻ mặt này của Tổng Giám đốc bọn họ, rốt cuộc miêu tả như thế nào đây?

Ngốc rồi?

Không giống ngày thường!

Sửng sốt?

Đúng rồi!

Chính là mấy từ giới trẻ trên mạng vẫn hay dùng.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Mới khiến cho Tổng Giám đốc của bọn họ có vẻ mặt mơ hồ như vậy?

Cho đến khi... Cho đến khi Tổng Giám đốc của bọn họ mở miệng nói thật to, tất cả mọi người trong phòng đều hiểu.

Câu nói lắp ba lắp bắp kia… Giang Nhung, anh thích em!

Đây chính là cho tất cả mọi người ở đây xem một cảnh show ân ái hạng nặng.

Từ sau khi Tiêu Viễn Phong xảy ra chuyện, đã rất nhiều ngày bọn họ chưa từng có một giấc ngủ ngon.

Không chỉ không có thời gian nghỉ ngơi, còn phải chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào bị Tổng Giám đốc của bọn họ chỉnh đốn.

Lần này không chỉ nơm nớp lo sợ sợ chọc tới Tổng giám đốc, còn bất thình lình bị Tổng Giám đốc khoe ân ái.

Nhưng mà cũng tốt, mâu thuẫn gia đình Tổng Giám đốc được hóa giải, không sợ động một chút anh lại nổi giận trút lên những người xung quanh.

Cũng chỉ có giải quyết tốt mâu thuẫn gia đình, Tổng Giám đốc của bọn họ mới có lòng dạ đối phó hết sức với hung thủ ẩn núp ở sau lưng.

Nghĩ đến hung thủ vẫn luôn ẩn núp này, Lục Diên không chỉ đổ mồ hôi lạnh đầy lưng cho kẻ giết người phía sau, những con chó kia sắp đi đến ngày cuối cùng rồi.

"Lục Diên!"

Đột nhiên bị Tổng Giám đốc gọi tên, suy nghĩ trong đầu Lục Diên tán loạn phản ứng chậm chạp mất một giây, may là người bên cạnh anh ta kéo anh ta một cái, anh ta mới mới lấy lại tinh thần: "Tổng, Tổng Giám đốc Trần, anh có gì dặn dò ạ."

Ánh mắt Trần Việt sắc bén quét qua, trầm giọng nói: "Gọi tiểu Trần hay đi theo anh đến đây."

"Tiểu Trần?" Đây chẳng qua là một trợ lý nhỏ đi theo bên cạnh anh ta, sao đột nhiên lại bị Tổng Giám đốc của bọn họ tự mình nhắc tên?

Trần Việt nhíu đôi mày kiếm: "Có vấn đề gì à?"

Lục Diên vội vàng lắc đầu: "Không có vấn đề. Tôi sẽ gọi anh ta tới đây ngay bây giờ."

Bình luận