Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 556: Anh lấy mạng trả anh ta


“Chết tiệt!” Trần Việt thầm rủa một tiếng, cất điện thoại vào lập tức đuổi theo Giang Nhung.

Chuyện này đến bây giờ đã trở nên rất rõ ràng, có người cố tình tạo ra rắc rối, chia rẽ tình cảm vợ chồng của họ.

Giang Nhung vừa nhận được tin anh giết hại Tiêu Viễn Phong, đồng thời anh cũng nhận được tấm hình Giang Nhung bị Diệp Diệc Thâm cưỡng hôn.

Hai sự việc va chạm vào nhau đã thành công gây ra mẫu thuẫn cho hai vợ chồng họ... Lúc này Tiêu Kình Hà lại gặp chuyện.

Mẹ kiếp!

Trần Việt theo kịp Giang Nhung liền túm lấy cô, gần như hét lên: “Giang Nhung, em bình tĩnh lại cho anh!”

“Anh buông tay! Buông tôi ra! Trần Việt, anh buông tôi ra!” Giang Nhung vừa đẩy vừa cào nhưng lại bị Trần Việt ôm chầm vào lòng.

Cô nóng lòng đến há miệng cắn lên ngực anh rồi nói: “Anh tôi nói hung thủ giết ba tôi là anh, tôi không tin. Anh ấy nói anh sẽ ra tay với anh ấy, tôi cũng không tin... Trần Việt, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi còn có thể tin anh hay không?”

“Hung thủ không phải anh, anh cũng không có bắt cóc Tiêu Kình Hà... Em hãy ngoan ngoãn về phòng dưỡng bệnh đi, những chuyện này anh sẽ cho em một câu trả lời.” Trần Việt không cho cơ hội Giang Nhung chạy trốn liền ôm lấy eo cô đưa về phòng bệnh.

Giang Nhung nói: “Trần Việt, mẹ em chết đột ngột, ba em bị giết hại... Tiêu Kình Hà là người thân duy nhất bên nhà mẹ em, anh biết đấy, em không thể để anh ấy gặp chuyện.”

Trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã xảy ra quá nhiều sự trùng hợp, trùng hợp đến nỗi quá đà, Giang Nhung không ngốc, chỉ cần để tâm suy nghĩ thì có thể hiểu được.

Hung thủ không phải Trần Việt, vậy chắc chắn có ai đó đứng sau cố tình tạo ra rắc rối, Tiêu Kình Hà rất có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.

Mẹ đột ngột qua đời, ba cũng vậy, nếu Tiêu Kình Hà gặp phải bất trắc gì nữa, Giang Nhung sẽ phải nghi ngờ có phải số mạng cô quá cứng cỏi không mà đã khắc chết người thân của cô.

Trần Việt nhét cô vào trong chăn: “Giang Nhung, nếu em bằng lòng tin anh thì em cứ dưỡng thai cho thật tốt, những chuyện khác giao cho anh đi làm, nếu Tiêu Kình Hà bị thiếu mất một ngón tay, anh sẽ lấy mạng mình giao cho em.”

“Anh nói bậy gì đó? Em không muốn anh ấy gặp chuyện, em càng không hy vọng anh gặp chuyện.” Người đàn ông này, tại sao vẫn chưa hiểu được tấm lòng của cô chứ?

Cô chỉ hy vọng mỗi một người thân bên cạnh cô đều khỏe mạnh, đối với cô Trần Việt không chỉ là chồng của cô mà còn là người thân nhất của cô.

Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến, nếu mất đi Trần Việt, cô sẽ như thế nào?

Tiểu Nhung Nhung sẽ như thế nào?

Đứa bé trong bụng cô sẽ như thế nào?

Ba mẹ con họ, không ai có thể rời khỏi anh, sao anh có thể gặp chuyện được.

“Được, tất cả chúng ta đều sẽ không gặp chuyện!” Trần Việt xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng hơn nhiều: “Cho anh thời gian hai ngày, chỉ cần hai ngày thôi.”

Giang Nhung cắn môi, gật đầu thật mạnh.

“Em phải nghỉ ngơi, không được kích động nữa, chỉ cần em và đứa bé khỏe mạnh thì anh sẽ không có chuyện gì, biết không?” Trần Việt dịu dàng căn dặn rằng.

“Vâng, em biết rồi.” Giang Nhung cắn môi, còn muốn nói thêm gì nữa nhưng không lên tiếng.

Điều cô cần làm chính là phải khỏe mạnh, bảo vệ tốt con của họ, đừng nghe những lời gièm pha, đừng gây rắc rối cho Trần Việt nữa.

“Ngoan!” Trần Việt hôn lên trán cô sau đó quay người lại ra khỏi phòng bệnh: “Đường Nghị, cho người đến canh chừng, không cho phép Giang Nhung rời khỏi phòng bệnh một bước nào cả. Sau đó cậu đi đón tiểu Nhung Nhung qua đây luôn.”

Dặn dò nốt những điều này, Trần Việt nhanh chân rời khỏi, anh phải đi trừng trị những người dám cả gan trêu chọc Giang Nhung.

...

“Mẹ ơi, hôm nay Nhung Nhung gặp được anh Liệt rồi! Anh Liệt nói với Nhung Nhung rằng đợi Nhung Nhung lớn lên thì đến tìm anh ấy.” Tiểu Nhung Nhung chạy đến bệnh viện liền bổ nhào vào lòng mẹ, hào hứng mà nói.

Tiểu Nhung Nhung gặp được anh Liệt, anh Liệt đã ôm cô bé, hôn cô bé, hơn nữa anh Liệt còn hứa với bé sau khi lớn lên sẽ gặp lại.

Tuy không biết lớn lên phải mất bao nhiêu thời gian nhưng nghĩ đến sau này vẫn có thể gặp được anh Liệt, trong lòng tiểu Nhung Nhung vẫn kích động và vui mừng không thôi.

Cô không có bạn thân cũng không quen thân với anh Trạch, vậy những tin vui của cô chỉ có thể chia sẻ với ba và mẹ thôi.

“Nhung Nhung gặp được anh Liệt rồi à?” Trong lòng Giang Nhung hơi nghi ngờ nhưng không vạch trần tiểu Nhung Nhung, ôm lấy cô bé rồi hôn lên khuôn mặt phúng phính của cô bé.

Vừa nãy đã có quá nhiều lo lắng và sợ hãi, khi gặp được tiểu Nhung Nhung dễ thương lại hiểu chuyện, cuối cùng Giang Nhung cũng dễ chịu hơn chút.

Con của họ đã lớn đến vậy rồi, những năm nay một mình Trần Việt dẫn theo con gái đã vất vả và cực khổ đến mức nào, sao cô lại có thể nghi ngờ anh được.

“Anh Liệt! Là anh Liệt của Nhung Nhung!” Tiểu Nhung vui vẻ cũng hôn chụt lên mặt mẹ: “Mẹ ơi, Nhung Nhung phải mau chóng lớn lên.”

“Bảo bối, mẹ yêu con, mãi mãi yêu con.”

“Nhung Nhung cũng yêu mẹ.”

“Nhung Nhung, nói cho mẹ biết câu chuyện giữa con và ba được không?”

“Nhung Nhung và ba sao?” Tiểu Nhung Nhung chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp: “Nhung Nhung yêu ba, cũng yêu anh Liêt.”

Cô nhóc nhỏ tuổi nhưng bộ não rất linh hoạt.

Khi cô bé đang nói về anh Liệt, đột nhiên mẹ nhắc đến ba, chắc hẳn nghĩ rằng bé có anh Liệt rồi sẽ không cần ba nữa.

Không đâu mà!

Mình có ba và mẹ, có thêm anh Liệt nữa, vậy mình chính là đứa trẻ xinh đẹp nhất hạnh phúc nhất trên thế giới rồi.

“Nhung Nhung, ba và mẹ sẽ luôn yêu thương con như bây giờ, vậy nếu ba mẹ có thêm em trai em gái thì Nhung Nhung có yêu chúng không?” Về việc mang thai, Giang Nhung không muốn giấu diếm với tiểu Nhung Nhung.

Tiểu Nhung Nhung là thành viên trong gia đình, cô bé có quyền biết.

“Em trai em gái ư? Đáng yêu không mẹ?” Nếu đáng yêu thì mình mới yêu chúng, còn không thì mình không yêu chúng đâu.

Tuy mình biết rõ trên thế giới này sẽ không còn đứa trẻ nào đáng yêu như mình nữa, nhưng em trai em gái của mình chắc cũng không tệ lắm chứ nhỉ.

Giống như em gái Miên Miên của mình vậy, mặc dù trông khác với mình cũng không nói cùng một ngôn ngữ với mình nhưng vẫn rất đáng yêu, hơn nữa còn luôn ở bên cạnh mình nữa.

“Em trai em gái sẽ rất đáng yêu.” Bất kể là bé trai hay bé gái, Giang Nhung đều cảm thấy con của cô và Trần Việt chắc chắn sẽ rất đáng yêu.

Tiểu Nhung Nhung nói một cách mềm mại: “Vậy Nhung Nhung sẽ yêu em trai em gái.”

Nghe được câu trả lời của tiểu Nhung Nhung, Giang Nhung vui mừng không thôi, cô kéo lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu Nhung Nhung để lên bụng cô: “Nhung Nhung, trong bụng mẹ đã có thêm một em trai hoặc một em gái rồi, sau này Nhung Nhung phải yêu thương em nha.”

“Có thêm em trai em gái? Em trai em gái có nảy mầm không?” Tiểu Nhung Nhung tỏ ra vô cùng tò mò, trợn đôi mắt đen nhánh to tròn của bé lên, không ngừng nhấp nháy.

Giang Nhung dịu dàng cười và nói: “Ừm, em trai em gái sẽ nảy mầm, sẽ lớn lên sau đó sẽ nhảy ra từ trong bụng mẹ, trở thành một thành viên trong gia đình chúng ta.”

“Nhung Nhung yêu ba, cũng yêu mẹ, cũng yêu em trai em gái, Nhung Nhung phải ở bên ba và mẹ.” Tiểu Nhung Nhung nắm lấy tay của Giang Nhung, đưa bàn tay nho nhỏ của mình vào trong lòng bàn tay của Giang Nhung: “Mẹ nắm tay trái của Nhung Nhung, ba nắm tay phải của Nhung Nhung, Nhung Nhung chính là bảo bối vui vẻ nhất.”

“Nhung Nhung...” Giang Nhung ôm chầm lấy tiểu Nhung Nhung, bảo bối của cô nhỏ tuổi nhưng lại hiểu chuyện đến vậy, khiến cô rất cảm động.

Tiểu Nhung Nhung có thể hiểu chuyện đến vậy, tất nhiên không phải do cô bé tự học thành tài mà là không thể tách rời khỏi môi trường trưởng thành của cô bé.

Có người ba ưu tú như Trần Việt mới có con gái ưu tú như cô bé.

Bình luận