Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 555: Kẻ dàn trận


Bên tai dường như vang đến lời Trần Việt thường nói với cô... Giang Nhung, đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

Giọng nói của Trần Việt vẫn trầm lắng gợi cảm và êm tai như trước kia nhưng anh đã đi rồi, rời bỏ cô một cách dứt khoát, dường như họ chỉ là người xa lạ với nhau.

Cô chất vấn anh không phải nghĩ rằng anh là hung thủ giết hại ba mà là muốn anh giải thích, muốn chính miệng anh nói với cô rằng anh chưa từng làm những chuyện đó, bảo cô hãy yên tâm.

Nhưng anh không có, không những không phủ nhận mà còn dứt khoát thừa nhận, chẳng lẽ anh thực sự gấp gáp muốn rời bỏ cô đến vậy sao?

Nghĩ đến đây, Giang Nhung chỉ cảm thấy khắp người bị một luồng hơi lạnh bao vây, trái tim như bị khoét rỗng, không phân biệt được đông tây nam bắc nữa.

Cô đau buồn đến nỗi muốn khóc nhưng phát hiện bản thân mình đã không còn nước mắt, chỉ có thể để mặc cơn đau lòng cuộn trào dâng cao, như thể muốn nuốt chửng cô.

Sự chênh lệch giữa thân phận địa vị của hai người họ quá lớn, có lẽ sự kết hợp ban đầu chính là một sự sai lầm... Nên cuộc sống sau này mới gặp phải nhiều trắc trở và khó khăn đến vậy.

Bỏ đi, bất kể thế nào, cô đã từng cố gắng hết sức, cố gắng muốn sống những ngày tháng tốt đẹp hơn nhưng vẫn còn rất nhiều điều mà cô không thể kiểm soát được.

Không nghĩ đến nữa, Trần Việt muốn thế nào thì thế đó vậy... Nhưng cô vẫn không cam lòng, dựa vào gì anh có thể bỏ đi dứt khoát đến vậy, để một mình cô ở lại đây đau khổ?

Nghĩ đến đây, Giang Nhung bỗng chốc tràn đầy sức mạnh, cô ngồi dậy mặc áo định đi tìm Trần Việt về, hỏi anh rốt cuộc muốn làm gì?

Cho dù không muốn sống chung nữa thì cũng phải nói rõ chứ, cô không muốn ngồi ở đây nghi ngờ như một oán phụ.

Cộc cộc...

Giang Nhung vừa sửa soạn lại cho bản thân thì bác sĩ đã bước vào, nhìn cô đầy lo lắng: “Bà Trần, bây giờ thai nhi đang không ổn định, tâm trạng của cô không được kích động thêm nữa.”

Bác sĩ đều biết thai nhi của cô bây giờ đang rất không ổn định, không thể kích động được nữa nhưng Trần Việt lại không ý thức được, vừa nãy anh thậm chí muốn...

“Tôi không sao.” Giang Nhung cắn môi lại nói: “Trần Việt đâu? Cô bảo anh ấy vào đây, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy.”

Tuy rất tức giận nhưng Giang Nhung vẫn hiểu được, bác sĩ có thể vào đúng lúc như vậy nhất định có liên quan đến Trần Việt.

“Tổng Giám đốc Trần, anh ta... Anh ta đi rồi...” Bác sĩ ấp a ấp úng nói rằng.

Bởi vì nghe thấy hai chữ “Trần Việt”, bác sĩ liền sợ đến nói lắp, cô vẫn chưa quên được vẻ mặt dữ tợn của Trần Việt khi xông vào phòng y tế.

Anh ta bảo họ mau đến phòng bệnh, họ tưởng bà Trần có chuyện gì... Ai ngờ vốn không có chuyện gì cả... Cũng không biết rốt cuộc hai vợ chồng này thế nào nữa?

Hai vợ chồng họ kết hợp diễn kịch với nhau, muốn dọa chết đám tôm tép như họ mới hài lòng sao?

“Anh ấy đi rồi?” Rõ ràng Giang Nhung không tin.

Bác sĩ dùng sức gật đầu, cẩn thận dìu lấy Giang Nhung: “Bà Trần, hãy chú ý một chút, nếu cô và đứa bé có chuyện, Tổng Giám đốc Trần sẽ làm nổ tung cả bệnh viện này của chúng tôi đấy.”

Cho nên làm ơn, xin bà Trần hãy ban phước cho, đừng bướng bỉnh như vậy nữa... Đám người bọn họ trên có người già, dưới có trẻ con, cái mạng này vẫn còn quan trọng lắm đấy.

Giang Nhung: “...”

Bất kể thế nào, cô cũng không thể lấy con của mình ra đùa được, trước mắt giữ lấy đứa bé mới là quan trọng nhất, những chuyện khác suy nghĩ sau.

...

Ngoài phòng bệnh, Trần Việt nôn nóng nghe tiếng động trong phòng bệnh, nghe được Giang Nhung vẫn yên lành, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nãy là anh quá tức giận, nhất thời sơ ý lại muốn cưỡng ép cô... May rằng anh tỉnh ngộ kịp thời, không gây ra hậu quả không thể cứu vãn.

“Tổng Giám đốc Trần, tâm trạng của bà Trần vẫn khá ổn định, cô ấy và thai nhi đều không có vấn đề gì.” Một bác sĩ khác dè dặt lên tiếng.

Họ mong muốn hai mẹ con Giang Nhung được bình an hơn bất cứ ai khác, hy vọng Giang Nhung có thể sớm sinh một cậu bé trắng trẻo mập mạp, như vậy họ mới dễ chịu hơn.

Trần Việt trầm giọng nói: “Các cô lui xuống trước đi, quan sát tình hình phòng cô ấy bất cứ lúc nào, tôi không cho phép hai mẹ con họ có bất kỳ sơ xuất nào.”

“Chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc bà Trần thật tốt, sẽ không để hai mẹ con họ có vấn đề gì.” Trừ khi không muốn sống nữa, nếu không họ nào dám sơ ý.

Bác sĩ vừa đi, Trần Việt nghiêng đầu nhìn vào Đường Nghị: “Gọi cho Lục Diên, bảo cậu ta tìm Tiêu Kình Hà đến cho tôi. Nếu Tiêu Kình Hà không đến thì trói anh ta đến cho tôi.”

Giang Nhung đã đi gặp Tiêu Kình Hà, tâm trạng bị kích thích, động phải thai khí đồng thời cô lại chất vấn có phải anh đã cho người giết hại Tiêu Viễn Phong không.

Mối liên hệ giữa chuỗi sự kiện này, Trần Việt dù không động não chỉ suy nghĩ bằng ngón chân thôi cũng nghĩ ra được, sở dĩ Giang Nhung nghi ngờ anh là hung thủ tuyệt đối có liên quan đến Tiêu Kình Hà.

Trong tay Tiêu Kình Hà rõ ràng nắm giữ bằng chứng Tiêu Viễn Phong bị bắt cóc vào đêm hôm đó nhưng không chịu đưa ra, chuyện này cũng hơi kỳ lạ.

Muốn làm rõ những chuyện này, Tiêu Kình Hà là nhân vật mấu chốt nhất. Anh nhất định phải nhanh chóng tìm được Tiêu Kình Hà để làm rõ đầu đuôi câu chuyện.

Đường Nghị lập tức gọi cho Lục Diên, sau khi bắt máy anh vẫn chưa lên tiếng bên đầu dây kia đã nói một tràn ra, trong quá trình trò chuyện chỉ thấy sắc mặt của anh ta ngày càng khó coi.

Khi cúp máy Đường Nghị nhìn vào Trần Việt với vẻ đầy sợ hãi: “Tổng Giám đốc Trần, vừa nãy Lục Diên đưa người đến tìm Tiêu Kình Hà nhưng trên đường đi Tiêu Kình Hà đã biến mất. Trong nhà anh ta có dấu vết đánh nhau, rất có thể anh ta đã bị bắt cóc rồi.”

Một chuyện chưa xong lại dấy thêm chuyện khác, gần đây thực sự không ngày nào được thoải mái yên ổn cả, Đường Nghị vừa nói vừa lặng lẽ quan sát Trần Việt.

Lúc này Tổng Giám đốc của họ cứ như một con thú dữ nổi giận, vào lúc này nếu trêu chọc phải anh ta, có thể ngay cả chết như thế nào cũng không biết được.

“Tiêu Kình Hà biến mất rồi?” Nghe được tin này, Trần Việt bỗng bật cười, nụ cười u ám đến nỗi lạnh sống lưng: “Rất tốt! Xem ra có người cố tình vu oan hãm hại tôi. Không sao, họ muốn chơi thì chúng ta cứ chơi với họ.”

Con người của Trần Việt xưa kia đều không phải là người dễ dàng chịu thiệt thòi, nếu có người dám cả gan đến trêu chọc anh, vậy những người đó chắc hẳn đã sẵn sàng bị anh trừng trị.

Anh lại nói: “Báo với Lục Diên đừng điều tra nữa.”

Khiến Giang Nhung hiểu lầm anh, sau đó kẻ dàn trận kia liền có thể thừa cơ xông vào.

Kẻ đó đã dàn trận rất tốt, bao nhiêu năm nay, anh vẫn chưa từng gặp phải đối thủ thực sự, anh rất tán thưởng đối thủ có sự can đảm như thế.

Nếu sự việc lần này không liên lụy đến Giang Nhung, có thể anh vẫn sẽ tìm đối phương uống vài ly, dù sao thì đối thủ mạnh mẽ như thế cũng khó gặp như bạn tri kỷ.

Nhưng... Người mà kẻ đó trêu chọc lại là Giang Nhung!

Nhưng khi Trần Việt vừa mới ra lệnh, cửa phòng bệnh đã mở ra, Giang Nhung với sắc mặt trắng bệch từng bước từng bước đi về phía anh.

Khi đi đến bên cạnh anh, cô không cho cơ hội Trần Việt lên tiếng bèn ném điện thoại trong tay vào người Trần Việt: “Trần Việt, nếu anh tôi gặp phải chuyện gì, tôi sẽ liều mạng với anh.”

Dứt lời Giang Nhung xoay người lại chạy ra ngoài, Trần Việt không kịp bắt lấy cô, chỉ đỡ lấy được điện thoại cô ném tới.

Trên màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn... Nhung Nhung, những người đó đã đến rồi, có thể anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.

Người nhắn tin là Tiêu Kình Hà.

Bình luận