Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 554: Anh chính là hung thủ


Không biết qua bao lâu, lâu đến mức lúc Giang Nhung cho rằng mình sắp bị Trần Việt hôn đến mức không thể thở nổi, Trần Việt rốt cuộc cũng buông cô ra.

Giang Nhung cắn chặt đôi môi bị Trần Việt hôn đến mức sưng đỏ, muốn ép những giọt nước mắt vừa rơi quay lại.

Trần Việt nhìn cô, trong ánh mắt giống như che giấu sự dịu dàng không thể tách rời, lại mang theo vài phần quan sát và dò xét.

Theo góc độ trong tấm ảnh nhìn ra được, nụ hôn kia cũng không phải là Giang Nhung tự nguyện, mà là bị Diệp Diệc Thâm cưỡng ép.

Trần Việt giận Giang Nhung, không phải vì cô bị cái tên Diệp Diệc Thâm chó má kia đụng chạm, mà là xảy ra chuyện như vậy, cô lại không nói với anh một tiếng nào.

Bị Diệp Diệc Thâm đối xử như vậy, cô rốt cuộc là hưởng thụ, hay cảm thấy Trần Việt anh không thể bắt Diệp Diệc Thâm sao?

Ánh mắt Trần Việt biến đổi mấy lần, sau một hồi mở miệng nói: "Giang Nhung, lẽ nào em không có gì muốn nói với anh sao?"

Anh cho cô thêm một cơ hội giải thích, chỉ cần cô mở miệng nói cho anh đầu đuôi câu chuyện, tất cả mọi chuyện anh đều tin tưởng cô.

"Trần Việt, anh muốn em nói với anh cái gì?" Giang Nhung nhìn Trần Việt, chợt nở nụ cười, rõ ràng là đang cười, thế nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại tràn đầy nước mắt.

Những gì anh vừa làm, khiến cô biết, trong lòng anh đã có kết luận, cô nói hay không, có liên quan gì?

Trần Việt nắm chặt tay, trầm giọng nói: "Giang Nhung!"

"Nếu như em nói chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không phải em tự nguyện, anh tin không?" Giang Nhung sợ nghe được không điều muốn nghe, không đợi Trần Việt mở miệng, cô nói tiếp: "Anh không tin thì cần gì phải hỏi em? Cho dù em nói gì, anh cũng sẽ không tin."

"Giang Nhung, em... Em không nói cho anh, làm sao em biết anh không tin em." Trần Việt hít sâu một hơi, cố gắng khống chế tâm trạng mình.

"Anh muốn em nói với anh thế nào?" Giang Nhung tức giận đến mức cầm tấm ảnh ném lại Trần Việt: "Tổng Giám Đốc Trần, em không nói với anh, không phải anh cũng biết rồi. Có phải nhất cử nhất động của em đều nằm trong khống chế của anh? Trong lòng anh, anh có thực sự coi em là vợ anh không?"

"Anh không coi em là vợ anh?" Nghe được lời này của Giang Nhung, Trần Việt cũng tức giận đến mức cười châm biếm: "Em đã nghĩ anh không coi em là vợ, vậy em cứ nghĩ như vậy đi."

"Anh muốn nghe em nói đúng không? Vậy em hỏi anh, có phải anh giật dây sau lưng, để người ta giết ba em đúng không?" Giang Nhung nhìn Trần Việt, gằn từng chữ nói, mỗi chữ nói ra, dường như cô cũng cần rất nhiều dũng khí.

"Cái gì?" Nghe được những lời này của Giang Nhung, Trần Việt không thể tin vào tai mình, cô lại nghi ngờ anh là hung thủ giết Tiêu Viễn Phong.

"Bởi vì ba em từng bắt cóc Trần Tiểu Bích, suýt chút nữa còn hại chết Trần Tiểu Bích, anh muốn báo thù cho Trần Tiểu Bích, cho người giết ba em." Giang Nhung không quan tâm chuyện gì, nói hết mọi thứ, mọi người đều hiểu, cô cũng không cần tự dằn vặt bản thân.

"Anh vì Trần Tiểu Bích giết ba em?" Trần Việt cười lạnh một tiếng: "Giang Nhung, việc này rốt cuộc là ai nói cho em biết? Trong lòng em, Trần Việt anh lại là một người như vậy sao?"

Giang Nhung nắm chặt tay, nói: "Trần Việt, có phải anh làm hay không, anh phải rõ hơn bất cứ ai khác."

"Ha ha..." Trần Việt cười lạnh một tiếng, nhìn Giang Nhung trong ánh mắt có rất nhiều cảm xúc phức tạp.

Mấy ngày nay để điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Tiêu Viễn Phong, anh phải tốn bao nhiêu nhân lực tài lực cũng không kể công, bởi anh cảm thấy đáng, làm việc giúp vợ mình, dù mệt mỏi bao nhiêu tốn bao nhiêu tiền, Trần Việt cũng cảm thấy đáng.

Nhưng dù thế nào cũng không ngờ, không những không nhận được sự an ủi của Giang Nhung, ngược lại cô còn tàn nhẫn chất vấn, anh đã giết ba cô?

Nếu như ba cô thực sự bị anh giết, anh sẽ làm mọi thứ sạch sẽ, tuyệt đối không thể nào để cho cô tìm được dấu vết.

"Chẳng lẽ không phải sao?" Giang Nhung hỏi lại.

Chỉ cần anh nói không phải, cô sẽ tin anh, anh nói đi, phủ nhận đi, nói không phải anh, anh không liên quan đến chuyện này... Thế nhưng Giang Nhung đợi rất lâu cũng không thấy Trần Việt chính miệng phủ nhận.

Trần Việt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt giống như ngọn lửa thiêu cháy người khác, một lát sau, anh cười lạnh tới gần cô: "Giang Nhung, chúc mừng em đã đoán đúng. Không sai, là anh, là anh cho người giết ba em, sao, đáp án này em có hài lòng không?"

"Anh, anh nói bậy..." Sao có thể là anh, tuyệt đối không phải là anh, thế nhưng sao anh lại muốn thừa nhận... Chẳng lẽ chính là anh sao?

"Có điều Giang Nhung, em biết anh cho người giết ba em thì sao? Em có thể giết anh sao? Ăn anh? Hay là đi tìm cái tên họ Diệp kia?" Ánh mắt Trần Việt bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, bàn tay duỗi một cái xé quần áo Giang Nhung, cúi người đè cô xuống: "Giang Nhung, đời này, cho dù sống hay chết, em cũng không thoát khỏi lòng bàn tay anh đâu. Em thế nào cũng là người phụ nữ của Trần Việt anh."

"Trần Việt, anh làm gì vậy? Buông ra... Buông..." Giang Nhung gắng sức giãy dụa, nhưng thế nào cũng không thay đổi được, chỉ có thể mở to mắt nhìn Trần Việt không chút lưu tình xé quần áo cô.

Không khí lạnh lẽo trong nháy mắt kéo tới, khiến Giang Nhung không kìm được run rẩy... từ trước đến nay cô chưa từng sợ Trần Việt như vậy.

Lúc này Trần Việt không còn chút xíu nào dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng lại tao nhã như trước kia, anh đột nhiên giống như con sói hung ác, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt cô vào bụng.

"Trần Việt, anh như vậy, em sẽ hận anh!" Giãy dụa cũng vô dụng, Giang Nhung không giãy dụa nữa, cô bất lực buông thõng hai tay xuống, cam chịu nhắm hai mắt lại, anh muốn thế nào thì thế đó, con không giữ được cũng không sao cả.

"Hận anh? Em có tư cách gì hận anh?" Giang Nhung cam chịu, khiến cho lửa giận của Trần Việt càng thêm sâu nặng, anh đứng dậy nắm lấy cằm cô: "Giang Nhung, em luôn cho rằng anh rời khỏi em thì không sống được sao?"

"Em... Từ trước đến nay chưa bao giờ tự đánh giá mình cao như vậy, em rất tự biết mình." Giang Nhung khẽ cười một tiếng, không còn sức lực nói.

Anh là người quản lý Thịnh Thiên cao cao tại thượng, cô chỉ là một nhà thiết kế nhỏ bé, cô sao dám mơ mộng hão huyền rằng anh rời khỏi cô thì không sống được.

"Em" Trần Việt không khỏi tăng thêm lực nắm cô, đến lúc nhìn thấy cô đau đến mức nhíu chặt mày, liền không nhịn được buông lỏng cô.

Cho dù cô có làm gì... Anh vẫn không đành lòng làm tổn thương cô.

Ánh mắt Trần Việt từ khuôn mặt tái nhợt của cô rời đi, đứng dậy xốc lại áo sơ mi trắng của mình, xoay người, không hề lưu luyến rời đi.

Trần Việt vừa đi, lòng Giang Nhung nặng nề rớt xuống, giống như rơi vào địa ngục.

Cô cuộn tròn mình lại, giống như một con chim nhỏ bị bẻ gãy cánh, bất lực và sợ hãi như vậy.

Hóa ra so với việc nghi ngờ Trần Việt là hung thủ giết người, thì chính miệng Trần Việt thừa nhận càng làm cho cô khổ sở hơn, cô không tin anh là hung thủ giết người, thế nhưng anh lại thừa nhận.

Anh chán ghét cô, chán ghét cô luôn gây phiền phức cho anh. Cho nên anh ngay cả mở miệng giải thích cho cô cũng không muốn.

Bình luận