Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 553: Để ép em phát điên


Giang Nhung và tiểu Nhung Nhung mới là gặt hái quan trọng của anh mấy năm nay, là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời anh, là bảo bối anh quý trọng nhất.

Thịnh Thiên đối với anh mà nói cũng rất quan trọng, nhưng đối với anh không quan trọng bằng Giang Nhung và tiểu Nhung Nhung.

Lúc anh còn rất nhỏ, ông nội thường dạy anh tu thân tề gia trì quốc bình thiên hạ.

Thịnh Thiên chính là thiên hạ của nhà họ Trần bọn họ, muốn xây dựng Thịnh Thiên thành một đế quốc thương nghiệp khổng lồ, cần phải tề gia trước.

Gia đình là hậu phương vững chắc phía sau người đàn ông, nếu phía sau có một gia đình ấm áp hoà thuận, vậy thì họ sẽ có năng lượng và tâm trí để quản lý Thịnh Thiên của bọn họ.

Người nhà họ Trần từ trước đến nay khá coi trọng gia đình, cho rằng gia đình là nền tảng của tất cả.

Trong trí nhớ của Trần Việt, ông nội đối với bà nội đã mất sớm rất tốt, bà nội qua đời nhiều năm, thế nhưng ông nội cũng chưa từng nghĩ tới việc lấy người khác, một mình vất vả nuôi con trai lớn lên.

Ba Trần Việt thì càng không cần phải nói, kết hôn đã mấy chục năm, nhưng vẫn yêu thương mẹ anh như lúc đầu, ngay cả những lời nặng lời cũng không nỡ nói với mẹ anh một câu.

Từ khi lấy Giang Nhung, Trần Việt đối với cô cũng một lòng một dạ, không có suy nghĩ khác.

Anh dành cả trái tim mình cho Giang Nhung, lại không nhận được sự đáp lại của cô, chẳng lẽ cô cảm thấy vẫn chưa đủ sao?

Là sự nỗ lực của anh vẫn chưa dủ nhiều sao?

"Tổng Giám Đốc Trần, Diệp Diệc Thâm đã được người của anh ta đón đi rồi." Lục Diên liếc mắt nhìn Trần Việt, dừng một chút, lại nói: "Còn một việc, tôi không biết có nên nói hay không?"

"Có chuyện cứ nói, có rắm cứ đánh." Ngôn ngữ thô tục như vậy, đây là lần đầu tiên Trần Việt nói trước mặt anh ta.

Đi theo anh lâu năm Lục Diên cũng bị sửng sốt.

Lục Diên vội vàng lấy một tập tài liều đưa cho Trần Việt, cung kính nói: "Bản này là Trình Diệp nộp lên. Anh ta nói rằng lúc anh ta điều tra giám sát công ty, đã vô tình thấy cái này, suy nghĩ nhiều lần vẫn quyết định giao ra."

Trần Việt mở tập tài liệu ra, lúc nhìn thấy những thứ trong tài liệu, ánh mắt anh trong nháy mắt phát ra ý lạnh khiến người ta sợ hãi, không khí xung quanh giống như cũng nhanh chóng bị lửa giận của anh đốt cháy.

"Chết tiệt!" Anh cắn răng thét lên mấy chữ, khớp ngón tay nắm chặt lại kêu rắc rắc, anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén khiến người ta sợ hãi: "Bắt họ Diệp lại, tôi muốn họ Diệp đụng ở đâu thì rơi ở đó."

"Vâng." Lục Diên gật đầu, lại nói: "Tổng Giám Đốc Trần, Tiêu Kình Hà không muốn giao video, họ Hứa đã chết, manh mối cũng bị cắt đứt, bây giờ về hung thủ sát hại ông Tiêu chúng ta vẫn chưa có chút tiến triển nào."

"Cứ tiếp tục điều tra, đem tên đó ra đây cho tôi, giết không tha!" Giọng Trần Việt rất nhẹ, nhưng lại u ám khiến người ta sợ hãi.

Lục Diên đi theo Trần Việt nhiều năm như vậy, cũng không chịu được rùng mình một cái.

Đồng thời, anh ta cũng biết nguyên nhân thực sự khiến Tổng Giám Đốc Trần tức giận như vậy.

Diệp Diệc Thâm dám đụng vào người phụ nữ của Tổng Giám Đốc Trần bọn họ, thật là chê đời mình quá dài. Cho dù anh ta là cậu chủ nhà họ Diệp, Tổng Giám Đốc Trần bọn họ muốn động vào anh ta, anh ta cũng hết giở trò.

Sau khi Lục Diên nhận mệnh lệnh đi làm việc, Trần Việt lại mở tập tài liệu, ánh mắt giống như mũi tên nhọn nhìn chằm chằm hình hai người trong tập tài liệu.

Nhìn Diệp Diệc Thâm hôn Giang Nhung, lửa giận anh rất vất vả mới kìm được lại bắt đầu bốc lên gào thét.

"Chết tiệt!" Xảy ra chuyện như vậy, Giang Nhung cái người phụ nữ ngốc kia lại không hề nói với anh.

Lúc này, không ai biết anh đã tốn bao nhiêu sức để kiềm chế bản thân không chạy vào phòng bệnh tìm Giang Nhung chất vấn.

Anh nhắm mắt lại hít sâu để bản thân bình tĩnh lại, thế nhưng anh vẫn không kiềm chế được bản thân, lần đầu tiên anh để tình cảm điều khiển lý trí mình.

Anh đột nhiên đứng dậy, một tay đẩy cửa ra, lại đóng sầm cửa lại, Giang Nhung trên giường bệnh bị dọa sợ đến mức run một cái, quay đầu nhìn về phía anh.

Trần Việt đến bên cạnh giường bệnh ném bức ảnh lên chăn, không đợi Giang Nhung nhìn rõ, anh ôm đầu cô hung hăng hôn cô.

Nụ hôn của anh thô bạo mà hung tàn, giống như muốn xóa đi dấu vết của người khác trên người Giang Nhung.

Anh dùng hành động thực tế để nói cho cô biết, cô chỉ có thể thuộc về anh, chỉ có thể là người phụ nữ của anh, ai cũng đừng hòng chạm vào cô.

"Đừng... Trần Việt... Không được!" Bị anh hôn rất khó thở, Giang Nhung thử đẩy anh ra.

Ai ngờ cô vừa mới cử động, liền bị Trần Việt bắt lấy giữ lại ở eo, khiến cả người cô dính sát vào người anh không một kẽ hở.

"Anh là chồng em, anh hôn em, em không muốn? Hả?" Trần Việt nắm cằm cô, hừ lạnh một tiếng, lại há miệng cắn môi cô: "Giang Nhung, em là của anh!"

"Trần Việt, anh điên rồi sao?" Bộ dạng này của Trần Việt thật đáng sợ, giống như ma quỷ tới từ địa ngục.

Trần Việt cúi người đè Giang Nhung xuống: "Anh điên rồi, đều là do em làm cho phát điên!"

"Quả thực không thể nói lý... Đừng..." Giang Nhung còn chưa dứt lời, lại bị Trần Việt hôn lần nữa.

Nụ hôn của anh không giống với những lần hôn cô trước đây, không những ngang ngược, mà còn trừng phạt nhiều hơn... Giang Nhung nhạy cảm phát hiện được.

"Đừng... Buông ra..." Giang Nhung không muốn dây dưa với một người điên, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra: "Anh cút đi, anh đừng chạm vào em!"

"Bảo anh cút?" Trần Việt thô bạo nhìn Giang Nhung, thấy cô rưng rưng nước mắt môi đỏ mọng, trong đầu lại nghĩ đến tấm ảnh Diệp Diệc Thâm hôn cô.

Môi cô chỉ thuộc về anh, nhưng lại để người đàn ông khác chạm vào.

Trần Việt nắm tay, trong ánh mắt hiện ra tia chết người, khiến anh thoạt nhìn giống như thần chết đến.

Nhìn bộ dạng của anh, Giang Nhung sợ đến mức nuốt nướt bọt, người không tự chủ được lui về phía sau.

Nhưng, Trần Việt đưa tay liền kéo cô lại, lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

"Đừng... Buông em ra..." Giang Nhung gắng sức giãy dụa, trong quá trình giãy dụa, cô chợt thấy được tấm ảnh trên chăn.

Trong anh có hai người, một là cô, một là Henry.

Henry đang hôn cô...

Giang Nhung nhớ rõ, chuyện này xảy ra trước đó không lâu buổi sáng lúc cô đi làm, Henry chặn cô lại trong thang máy, cưỡng hôn cô.

Cô chưa từng nói với Trần Việt, là vì có chút chột dạ, cũng là vì sợ, hơn nữa cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh.

Cô nghĩ chuyện của cô, cô có thể tự mình xử lý tốt.

Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ, Trần Việt sẽ biết chuyện xảy ra hôm đó, hơn nữa ảnh chụp cũng có, giống như bắt gian tại trận.

Cô thấy được sự tức giận trong ánh mắt Trần Việt, thấy được sự chán ghét... Lại không thể thấy sự tin tưởng mà cô ấy muốn thấy.

Ha ha...

Giang Nhung chợt cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo, trong nháy mắt rơi vào vực sâu thăm thẳm.

Tình cảm vợ chồng bọn họ mấy năm, cuối cùng mới phát hiện thì ra không chịu nổi một đả kích như vậy.

Thực sự buồn cười! Buồn cười đến tột cùng!

Buồn cười là, Trần Việt còn giống như phát điên hôn cô.

Giang Nhung quá sức tức giận, há miệng hung hăng cắn Trần Việt một cái, anh bị đau thế nhưng vẫn không buông cô ra, ngược lại Trần Việt càng hôn sâu.

Giang Nhung thử giãy dụa, thế nhưng giãy dụa cũng vô dụng, mỗi lần cô giãy dụa, càng khiến anh ngang ngược hôn sâu hơn.

Bình luận