Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 552: Là anh không tốt


Trần Việt nhìn Giang Nhung, Giang Nhung nhìn lại anh, bốn mắt đối diện nhau, nhưng cũng không có nói chuyện, phòng bệnh yên tĩnh phảng phất có thể nghe được tiếng tim đập của hai người.

Trần Việt nhìn chằm chằm Giang Nhung, chú ý đến mỗi một biểu cảm nhỏ trên mặt cô, nhìn cô vẫn bình tĩnh, cũng không mở miệng nói với anh, anh tức giận hét: “Đường Nghị!”

“Trần tổng, có tôi.” Đường Nghị đang canh giữ ngoài phòng bệnh vội vàng chạy vào, nhưng cũng không dám đứng quá gần Trần Việt, sợ lửa giận trên người anh lan tới.

Nhưng Trần Việt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Giang Nhung, cũng không nói chuyện, Đường Nghị lau mồ hôi trên trán, cẩn thận đoán Tổng Gám đốc của bọn họ gọi anh ta vào làm gì?

Đường Nghị ngẩng đầu, cẩn thận liếc nhìn Trần Việt.

Tuy Tổng Giám đốc đại nhân đang giận nhưng trong ánh mắt vẫn không khó để phát hiện anh đối với Giang Nhung có bao nhiêu quan tâm.

Trong nháy mắt, Đường Nghị hiểu rõ ngài Tổng Giám đốc gọi anh ta vào là để làm gì rồi.

Anh ta vội vàng nói: “Trần Tổng Giám đốc, để tôi đi gọi bác sĩ đến.”

Trần Việt thương yêu vợ mình nhiều như thế nào, những người ở bên cạnh anh đều hiểu rõ.

Không kêu bác sĩ gọi đến hỏi rõ tình hình của Giang Nhung, Trần Việt sẽ không yên tâm, chỉ là trong lòng anh đang giận, nên không muốn mở miệng nói thẳng.

Lúc này, thì những người bên cạnh anh phải biết phát huy tác dụng, phải hiểu được ý tứ của ngài Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết tốt mọi việc.

Đường Nghị vừa đi, trong phòng bệnh lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, ánh mắt Trần Việt như cái đinh, hung hăng dính ở trên người Giang Nhung.

Giang Nhung rốt cuộc chịu không nổi ánh mắt đó của Trần Việt nữa, cô nhìn ra chỗ khác, trong lòng hoang mang, hỗn loạn.

Cô vừa xoay đầu, lại cảm thấy ánh mắt của Trần Việt càng sắc bén hơn, quả thật là làm cho người ta như đang ngồi trên đống lửa.

Cô mở miệng muốn đánh tan bầu không khí trầm mặt này, nhưng lại không biết phải nói gì.

Hoặc là bởi vì trong lòng cô cũng đang hoài nghi anh là hung thủ giết người.

Tuy cô luôn miệng nói Trần Việt không phải là hung thủ giết ba cô, nhưng trong lòng cô cũng sẽ có một phần hoài nghi.

Chính vì hoài nghi như vậy, cô mới không biết nên đối mặt với anh, không biết nên mở miệng hỏi anh như thế nào.

Rất nhanh, Đường Nghị cũng đưa bác sĩ đến, bác sĩ nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Trần Việt, lúc nói chuyện cũng có vài phần sợ hãi: “Tổng Giám đốc Trần, bà Trần và đứa nhỏ tạm thời đều không sao.”

“Tạm thời?” Trần Việt liếc xéo, ánh mắt âm trầm nhìn bác sĩ, dám dùng từ như vậy để miêu tả tình hình của Giang Nhung, thật là không muốn lăn lộn ở trong bệnh viện này nữa rồi.

Bác sĩ biết mình dùng sai từ, vội vàng bổ sung: “Bà Trần là bị kích động mới bị động thai, chỉ cần để cô ấy an tâm dưỡng thai, đừng bị kích động nữa thì cô ấy với thai nhi sẽ không có việc gì.”

Bác sĩ lau mồ hôi lạnh đang không ngừng chảy xuống trán, lại nói: “Đề phòng ngộ nhỡ, vẫn là mời Bà Trần ở lại bệnh viện hai ngày để quan sát.”

Nghe đến đây, xác định Giang Nhung và con đều không sao, Trần Việt mới thu hồi ánh mắt của mình ở trên người bác sĩ, lại nhìn về phía Giang Nhung bình tĩnh ở trên giường bệnh.

Anh khoát tay, ý bảo Đường Nghị dẫn bác sĩ đi ra ngoài.

Sau khi họ đi, Trần Việt mới đi đến ngồi xuống bên cạnh Giang Nhung, âm thầm thở dài một tiếng, mới kéo Giang Nhung vào trong ngực.

Anh nói: “Là anh không tốt.”

Là anh không tốt, không có chăm sóc cô tốt mới để cho Diệp Diệc Thâm có cơ hội hại cô.

Giang Nhung vùi đầu vào trong ngực của anh, thể xác lẫn tâm hồn đều cảm thấy an tâm, cũng không do dự sợ hãi như vậy nữa, nhưng nước mắt cô không kìm được mà chảy ra.

Rõ ràng là cô ở cùng với người đàn ông khác, rõ ràng cô vẫn đang hoài nghi anh, thế mà anh lại đi xin lỗi cô.

Giang Nhung đánh một cái trên lồng ngực anh, thở hổn hển nói: “Anh không tốt chỗ nào chứ?”

Anh rõ ràng là rất tốt, anh đối với cô tốt hơn so với bất kì người nào trên thế giới này.

Giang Nhung cũng không biết vì sao lại cảm thấy tủi thân như vậy, cũng không biết vì sao lúc nhìn thấy anh lại yếu đuối như vậy, rõ ràng không muốn khóc, nhưng ở trước mặt anh hết lần này đến lần khác nước mắt không kìm được mà rơi.

Trần Việt vỗ vỗ lưng cô, giống như dỗ trẻ con mà nói: “Được được được, không phải anh không tốt. Vậy chúng ta ở bệnh viện hai ngày để quan sát một chút, em và con đều không thể xảy ra việc gì, hiểu không?”

Giọng nói từ tính ôn nhu của Trần Việt ở trên đỉnh đầu cô, làm cho cô khóc lợi hại hơn.

Cô có thể mở miệng hỏi anh không?

Hỏi anh có phải là hung thủ giết ba của cô không?

Nhưng cô hỏi không được, anh đối với cô tốt như vậy, cô như thế nào lại đi hoài nghi anh chứ?

Cô phải đi tìm manh mối, tìm cho ra hung thủ chứng minh Trần Việt không phải là hung thủ giết hại ba cô, trả lại sự trong sạch cho anh.

Rất lâu sau, Trần Việt mới thả Giang Nhung ra, hôn trên trán cô một cái nói: “Giang Nhung, chẳng lẽ em không muốn hỏi anh gì sao?”

Cô tối qua một đêm ngủ không được, lại sáng sớm nay thức dậy đi tìm Tiêu Kình Hà, sau đó bị kích động vào bệnh viện.

Những cái này chứng minh, trong lòng cô có chuyện nhưng lại không muốn nói với anh.

“Nói, nói cái gì?” Giang Nhung lắp bắp nói.

Chẳng lẽ Trần Việt biết rồi, biết trong đầu cô đang nghĩ gì?

“Em thật không có?” Trần Việt theo thói quen nắm chặt nắm đấm, có lúc thật muốn bóp chết người con gái trong lòng này.

Đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn thế, có việc gì cũng đều giấu ở trong lòng, từ đầu đến cuối cũng không chịu mở lòng với anh.

Anh đã nhấn mạnh nhiều lần với cô rồi, anh là chồng của cô, là người mà cô có thể dựa vào suốt một đời này, thế mà cô từ trước đến giờ đều không muốn giao tim của mình cho anh.

Chẳng lẽ anh làm chưa đủ tốt hay sao?

Được rồi, coi như anh làm chưa đủ tốt, coi như không đủ tư cách làm chồng cô, nhưng cô cũng có thể nói với anh, cô cần anh làm cái gì?

Nhưng cô không nói câu nào cả, việc gì cũng giấu ở trong lòng.

“Em, em không có cái gì muốn hỏi cả.” Giang Nhung mấp máy môi, chột dạ thoát khỏi lồng ngực anh.

Cô nghiêng đầu, trốn trong chăn nói: “Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát.”

Cô làm như vậy, là điển hình cho việc trốn tránh đề tài câu chuyện, vậy thì lại càng chứng tỏ cô có chuyện, nhưng cô không muốn nói, Trần Việt cũng không thể cạy miệng ép cô nói.

Trần Việt nhìn bóng lưng cô, nắm chặt nắm đấm nói: “Được, em nằm nghỉ ngơi một chút đi. Có việc gì gọi anh.”

Anh cũng đứng dậy ra ngoài phòng bệnh, ngồi xuống ghế dựa ở hành lang.

Anh không ở trong phòng bệnh cùng cô là vì anh lo lắng anh sẽ không khống chế được mà nổi giận với cô, từ trước đến giờ anh chưa từng mất đi lí trí giống như hôm nay.

Sống nhiều năm như vậy, cũng không giống như hôm nay.

Không nắm bắt được tim cô, cảm giác này thật là không tốt một chút nào.

Anh quản lí Thịnh Thiên nhiều năm, mỗi một việc anh đều nắm chắc trong lòng bàn tay, chưa từng xảy ra việc gì ngoài ý muốn.

Cách đây không lâu, có tạp chí nổi tiếng nước Mĩ dùng từ thần thoại truyền kỳ để hình dung về anh, những việc lớn trong mấy năm qua anh làm đều ghi lại hết.

Nhưng đối với anh mà nói, những việc lớn mấy năm nay chân chính mà nói là cưới được Giang Nhung, là có được đứa con của hai người bọn họ.

Bình luận