Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 551: Bắt gặp cô cùng với người đàn ông khác


“Nhung Nhung, là ba đây… Trần Việt không phải là người tốt, hãy rời xa nó đi, đi càng xa càng tốt.”

“Giang Nhung, em muốn tiếp tục ở bên cạnh Trần Việt, đây là lựa chọn của em, anh không có quyền can thiệp, nhưng đừng ở trước mặt anh mà bào chữa cho cậu ta nữa.”

“Giang Nhung, em vì một người đàn ông mà mặc kệ nguyên nhân cái chết của ba em, uổng công ông ấy trước khi chết đều đối với em là nhớ mãi không quên, em thật là một người con tốt.”

“Giang Nhung, con có phải đã quen với cuộc sống vinh hoa phú quý mà đã quên bản thân là con gái của ai rồi phải không?”

“Giang Nhung, Trần Việt là một tên ác ma giết người không chớp mắt, vậy mà em bênh vực cho cậu ta khắp nơi, em muốn để ba chết không nhắm mắt hay sao?”

“Không, không phải, Trần Việt không phải người xấu, không phải.” Giang Nhung quơ tay, muốn đuổi đi những âm thanh ồn ào đó, nhưng lại không có cách nào đuổi đi được.

Ba xuất hiện ở trước mặt cô, Tiêu Kình Hà xuất hiện ở trước mặt cô, thậm chí cả mẹ đã mất nhiều năm cũng xuất hiện ở trước mặt cô.

Ai cũng dùng ánh mắt thất vọng nhìn cô, giống như cô làm những việc làm cho họ cảm thấy rất xấu hổ.

“Không phải, không phải, Trần Việt sẽ không làm như vậy, sẽ không.” Giang Nhung nỗ lực muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào cả, mỗi một chứng cớ trong tay Tiêu Kình Hà đều có liên quan đến Trần Việt.

Trước khi chưa điều tra rõ ràng, cô phải giải thích như thế nào Trần Việt không làm những việc này.

Chẳng lẽ nói với họ, để cho họ giống như cô hãy tin tưởng Trần Việt một lần?

Trần Việt đối với cô tốt, lúc nào cũng chăm sóc cho cô, cô có thể tin tưởng anh vô điều kiện, nhưng họ không có nghĩa vụ phải tin tưởng anh giống như cô, nhất là anh trai cô Tiêu Kình Hà.

“Giang Nhung, tỉnh lại, tỉnh lại đi.”

Giọng nói ồn ào kéo Giang Nhung tỉnh dậy từ trong ác mộng, cô mở mắt ra chưa kịp nhìn rõ tình hình gì thì đã bị một người ôm vào trong ngực.

Bàn tay người đàn ông ôm đầu cô áp vào ngực của anh ta, đầu của cô áp ở lồng ngực rắn chắc của anh, có thể nghe thấy tiếng tim đập theo nhịp của anh.

“Anh bỏ tôi ra!” Cho dù lồng ngực này cũng rắn chắc giống như Trần Việt nhưng Giang Nhung vẫn nhận ra đây không phải Trần Việt.

Hình thể của một số người có thể có vài phần tương tự, nhưng hơi thở sẽ không giống nhau, hơi thở của Trần Việt cô đã sớm quen thuộc rồi, cho dù không nhìn thấy anh, cô cũng biết đây không phải Trần Việt.

“Đừng loạn.” Giọng nói của Henry ở trên đỉnh đầu của cô, nghe có vẻ rất là lo lắng.

“Henry, thả tôi ra!” Giang Nhung dùng sức giãy giụa, muốn đẩy Henry ra, nhưng sức lực của bọn họ chênh lệch quá lớn, cô dùng sức giãy giụa nhưng cũng không đẩy được Henry ra.

Không chỉ không đẩy được anh ta mà Henry càng ôm chặt cô hơn, giọng nói của anh ta lại truyền trên đỉnh đầu cô: “Giang Nhung, nếu em muốn con em không có việc gì thì em thành thật một chút cho anh, nếu không anh không biết anh sẽ làm gì đâu.”

“Con? Con tôi? Anh làm gì con tôi rồi?” Nhắc đến đứa nhỏ, Giang Nhung trong nháy mắt hoảng lên: “Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám làm hại đến con tôi, tôi sẽ giết anh.”

Tay Henry nắm chặt tay cô nói: “Giang Nhung, nếu không phải anh đưa em đến bệnh viện thì con em đã không còn nữa rồi.”

Nghe Henry nói như vậy, tinh thần hoảng loạn mờ mịt của cô mới nhớ được đã xảy ra việc gì.

Cô đi xuống từ lầu ở nhà của Tiêu Kình Hà, gặp được Henry, sau đó thì ngất đi, sau nữa thì nằm mơ, mơ thấy rất nhiều rất nhiều người.

“Em đừng lo lắng, bác sĩ nói mẹ con em tạm thời bình an.” Henry đè chặt cô lại, không có ý định thả cô ra.

“Tạm thời?” Giang Nhung bắt được từ mấu chốt trong lời nói của Henry, cô hỏi: “Anh có ý gì? Anh đã làm gì mẹ con tôi rồi?”

“Tôi sẽ làm gì em với con em, nhưng tôi cũng sẽ không đến mức tổn thương đến em. Bác sĩ nói tâm trạng em bị kích động sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, rồi nói chỉ cần em nghỉ ngơi thật tốt, không bị kích động nữa thì đứa nhỏ sẽ không có việc gì.”

“Con của tôi… không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi…” Cô tiếng có tiếng không lẩm bẩm, tinh thần rất không ổn, thậm chí cô cũng quên mình ở trong ngực của Henry.

“Tôi sẽ không để em có việc gì.” Henry nâng mặt cô lên, nhìn cô mà nghiêm túc nói: “Giang Nhung, tôi muốn có được em.”

Henry nói rất thẳng thắn, ánh mắt kiên định, giống như Giang Nhung là một món đồ chơi anh ta nhìn trúng, chỉ cần anh ta muốn, cô cũng chạy không thoát.

“Henry, tôi và anh không quen biết nhau, tôi và anh không thù không oán, anh quấn lấy tôi làm gì?” Giang Nhung đã nghĩ vô số lần, cũng nghĩ không ra Henry rốt cuộc là vì sao mà lại quấn lấy cô như vậy.

Nói anh ta thích cô, vậy cũng không phải, cô sắp là mẹ của hai đứa trẻ rồi, cô không hiểu bản thân đến tột cùng có chỗ nào hấp dẫn anh ta.

Henry nắm chặt quay hàm của cô, cười như không cười nói: “Em không nhớ ra tôi, chỉ cần tôi nhớ ra em thì được rồi.”

“Đồ thần kinh, anh cút mau!” Giang Nhung muốn lấy dao giết người rồi, việc trong nhà còn chưa rõ, lại từ ở đâu nhảy ra một tên thần kinh quấn lấy cô.

Henry ôm Giang Nhung, đột nhiên cuối đầu xuống bên tai cô thì thầm nói: “Giang Nhung, em chắc chắn không biết tôi thích em nhiều thế nào đâu.”

“Gặp quỷ rồi! Anh thích thì đi thích người khác đi, con mẹ anh tôi không cần anh thích.” Giang Nhung hận không thể hung hăng tát vào mồm anh ta.

Ầm……

Đột nhiên, của phòng bệnh bị người ta một cước đá văng, hai người mập mờ không rõ ngồi trên giường kinh ngạc.

Ngay sau đó, bóng dáng cao lớn của Trần Việt xuất hiện ở phòng bệnh, ánh mắt như mũi tên của anh nhìn về phía hai người trên giường bệnh.

Khi nhìn thấy vợ mình trong vòng tay của một người đàn ông khác, cả căn phòng bị bao quanh bởi không khí ngột ngạt từ anh ấy.

Từ trước đến nay Trần Việt nổi tiếng với sự lạnh lùng bình tĩnh, nhưng lần này dường như không chống đỡ được nữa, anh gần như là không suy nghĩ, tiến từng bước đánh Henry té ngã.

Henry nhanh chóng ổn định lại thân thể, quay đầu nói: “Minh Chí, tôi giúp cậu đem vợ cậu đưa đến bệnh viện, cậu lại đối với tôi như thế này, làm cho tôi thật thất vọng.”

Lời Henry còn chưa nói xong thì Trần Việt vung nắm đấm tới, một quyền đánh trên mặt anh ta, đánh anh ta đến nỗi máu mũi chảy ròng ròng.

Trước đây lúc Trần Việt muốn đánh người, người động thủ thường là Lục Diên, cũng chưa thấy anh tự mình đánh qua ai.

“Minh Chí…”

Trần Việt lại vung nắm đấm về phía Henry, lần này anh dùng hết toàn bộ sức lực đánh ở trên sống mũi của Henry, nhìn Henry máu mũi phun ra, giận dữ nói: “Lục Diên, mang người đi cho tôi.”

Trần việt lạnh lùng nhìn Henry, nếu không phải không muốn cho Giang Nhung nhìn thấy bộ dạng anh đánh người thì anh cũng sẽ giết chết Henry.

“Minh Chí…”

“Cút!”

Từ lúc Trần Việt phá cửa đi vào, Giang Nhung luôn ở trong trạng thái xấu hổ không còn mặt mũi nào.

Tuy cô không làm việc gì có lỗi với Trần Việt, nhưng cô một mình ở cùng với người đàn ông khác lại bị anh bắt gặp, cô cũng không biết giải thích như thế nào với anh.

Cô không nói chuyện, Trần Việt cũng không nói chuyện, ánh mắt âm u nhìn cô, lửa giận trong mắt gần như bùng phát.

Bình luận