Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 550: Sau khi lớn lên đến tìm anh


Mặc dù anh Liệt không xuất hiện đã làm cho tiểu Nhung Nhung rất đau lòng, nhưng mà cô bé cũng không nỡ giận anh Liệt, lúc nào cũng đeo món quà mà anh Liệt tặng cho cô bé lên cổ.

Tiểu Nhung Nhung dùng cánh tay nhỏ bé mũm mĩm của mình, lấy sợi dây chuyền ra khỏi cổ áo, mềm mại nói: “Anh Liệt tặng Nhung Nhung, Nhung Nhung vẫn luôn đeo."

"Ừ." anh Liệt gật đầu một cái, tự mình giúp tiểu Nhung Nhung đeo dây chuyền trở lại: “Sợi dây chuyền này là quà sinh nhật mà anh Liệt tặng cho Nhung Nhung, dây chuyền sẽ thay anh ở cạnh Nhung Nhung. Chờ Nhung Nhung trưởng thành rồi, liền mang theo dây chuyền này đến tìm anh Liệt được không?"

"Nhưng mà Nhung Nhung chưa trưởng thành!" Tiểu Nhung Nhung bẹp môi như sắp khóc đến nơi, cũng lâu lắm rồi, nhưng cô bé vẫn là con nít, vẫn chưa trưởng thành thành người lớn.

Mình có làm theo lời mẹ nói, một ngày ăn cơm ba bữa đúng lúc, nhưng lâu như vậy rồi, mình vẫn là một đứa bé.

Mình không hiểu được, người trong nhà ai cũng là người lớn, tại sao chỉ có mỗi mình là con nít chứ?

Chẳng lẽ nguyên nhân là do mình quá đáng yêu?

"Ai nói Nhung Nhung chưa trưởng thành nào?" Liệt đẩy Nhung Nhung ra khỏi lòng ngực, đưa tay đo chiều cao cho cô bé: “Anh Liệt cảm thấy Nhung Nhung đã cao lên không ít."

"Nhung Nhung thật sự cao lên sao?" Nghe anh Liệt nói mình cao hơn, tiểu Nhung Nhung nháy mắt cảm thấy mình cao hơn rất nhiều, thật giống như thấy được ánh sáng ban mai có thể lớn lên.

"Đương nhiên là thật rồi!" Liệt đưa tay nhẹ nhàng véo mặt tiểu Nhung Nhung: “Nhung Nhung của anh không chỉ cao hơn, mà còn xinh hơn, đáng yêu hơn."

Nghe anh Liệt khen mình, gương mặt mũm mĩm của tiểu Nhung Nhung bỗng nhuộm một tầng sắc hồng.

Cô bé bổ nhào ôm lấy anh Liệt, tiến tới hôn bẹp một cái lên mặt anh Liệt, mềm mại nói: “Anh Liệt, Nhung Nhung thích anh."

Thích giọng nói của anh Liệt, thích dáng vẻ của anh Liệt, thích anh Liệt ở bên cạnh cô bé, thích tất cả của anh Liệt...

Giọng nói mềm mại của tiểu Nhung Nhung truyền đến tai anh Liệt, làm cho trái tim cứng rắn của cậu ấy bỗng trở nên thật mềm mại.

Cô bé này là ân nhân cứu mạng của cậu ấy, cũng là người mà cậu ấy muốn dốc hết tất cả để bảo vệ, cậu ấy rất muốn ở bên cạnh cô bé, cùng cô bé từ từ lớn lên, không bỏ qua bất kì một cảnh nào trong đời cô bé.

Nhưng cậu ấy cũng không thể làm được.

Lần này cậu ấy tới Giang Bắc, là đi viếng thăm chính thức, cậu ấy có thể dành một ít thời gian để tới gặp cô bé đã là một chuyện không hề dễ dàng.

“Anh Liệt, anh thích Nhung Nhung không?" Thấy anh Liệt ngẩn người, tiểu Nhung Nhung ngẩng đầu chớp đôi mắt to trong veo như nước nhìn anh Liệt.

“Anh Liệt dĩ nhiên thích Nhung Nhung rồi." Cô nhóc đáng yêu thế này, người gặp cô bé, có mấy ai mà không yêu thích sự đáng yêu của cô bé này chứ.

"Nhung Nhung cũng biết." Tiểu Nhung Nhung hơi kiêu ngạo nói.

Cô bé bẻ đầu ngon tay đếm, ông bà nội thích mình, ba mẹ thích mình, cô út và ông cậu cũng thích mình.

Mọi người đều thích mình, anh Liệt dĩ nhiên cũng sẽ thích mình rồi.

Nhìn bộ dạng đáng yêu của tiểu Nhung Nhung, anh Liệt nhịn không được mà hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, hôn lên trán cô bé một dấu hôn hoa mai: “Anh Liệt trả cho Nhung Nhung một nụ hôn, rồi đưa thêm một nụ hôn cho Nhung Nhung."

"Nhung Nhung muốn hôn anh Liệt nữa." Tiểu Nhung Nhung đứng dậy, nắm lấy mặt cậu ấy, một lần nữa hôn lên mặt cậu ấy, để lại một vệt nước miếng.

Liệt ôm tiểu Nhung Nhung vào trong ngực, xoa đầu cô bé: “Nhung Nhung, anh Liệt phải đi làm việc, Nhung Nhung phải ngoan ngoãn, không được khóc nhè nữa."

“Anh Liệt, đừng đi, Nhung Nhung không muốn anh đi." Tiểu Nhung Nhung ôm anh Liệt, trong lòng sợ hãi.

"Nhung Nhung ngoan, những lời mà anh Liệt vừa nói với em, em phải nhớ kĩ đó. Đến lúc em trưởng thành nhớ mang theo quà sinh nhật anh Liệt tặng em đến tìm anh." Liệt ôm tiểu Nhung Nhung, rất kiên nhẫn nói với cô bé.

“Anh Liệt lừa Nhung Nhung?" Tiểu Nhung Nhung không phải không tin anh Liệt, mà là quá lo lắng không tìm được anh Liệt.

“Anh Liệt sẽ không lừa Nhung Nhung." Liệt cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu Nhung Nhung: “Vậy chúng ta móc ngoéo, sau khi móc ngoéo thì không thể thay đổi được nữa."

Liệt hướng dẫn tiểu Nhung Nhung cùng nói: “Móc ngoéo rồi, một trăm năm cũng không được đổi ý!"

Ước hẹn của hai người bọn họ, được quyết định bằng một cách như trò đùa như thế, nhưng dù bao nhiêu năm qua đi, bọn họ cũng không quên đã từng hẹn ước với nhau, cho dù khi tiểu Nhung Nhung lớn lên đã không nhớ được dáng vẻ của anh Liệt nữa.

"Vậy anh Liệt đi nhé, Nhung Nhung không được khóc nhè nữa." Liệt đặt tiểu Nhung Nhung vào trong, kéo chăn kĩ càng cho tiểu Nhung Nhung: “Nhung Nhung mau ngủ đi."

“Anh Liệt..." Cho dù đã hứa với anh Liệt sẽ không khóc nhè, nhưng thấy anh Liệt sắp đi mất, Nhung Nhung vẫn không nhịn được mà đau lòng.

"Nhung Nhung ngoan, phải nghe lời!" Liệt xoa đầu cô bé, cứng rắn xoay người rời đi.

Nếu cậu ấy còn nán lại nơi đây thêm một lúc, có thể cậu ấy sẽ mềm lòng, sẽ không để ý hết thảy mà ở lại bên cạnh chăm sóc, đồng hành với cô bé.

“Anh Liệt..."

Lúc cửa phòng đóng lại, tiểu Nhung Nhung bất chấp sự dặn dò của anh Liệt, đi xuống giường giày cũng không kịp mang mà đuổi theo anh Liệt của cô bé.

Nhưng lúc cô bé chạy tới phòng khách, tiểu Trạch đã ngăn chặn đường đi của cô bé: “Em gái, cô út nói bên ngoài có kẻ xấu xa, không thể đi ra ngoài."

"Nhung Nhung phải đi tìm anh Liệt, không phải đi tìm kẻ xấu xa!" Tiểu Nhung Nhung trợn mắt nhìn tiểu Trạch, tức giận gào lên.

"Người anh kia đã nói với em, nói cậu ấy phải đi làm việc." Lúc nãy bọn họ nói chuyện trong phòng, tiểu Trạch đều nghe được, chỉ là cậu ta hiểu chuyện nên không đi quấy rầy.

Đúng rồi, anh Liệt phải đi làm chuyện rất quan trọng, anh Liệt bảo cô bé trưởng thành rồi đi tìm anh ấy... Nghĩ đến lời nói của anh Liệt, tiểu Nhung Nhung theo bản năng nắm chặt sợi dây chuyền đeo trên cổ, đó là cách liên lạc duy nhất của cô bé và anh Liệt.

Cô bé phải mau lớn lên, trưởng thành rồi thì có thể cầm theo dây chuyền đi tìm anh Liệt, sau này sẽ không cho phép anh Liệt rời khỏi cô bé nữa.

Ngoài cửa phòng, Liệt không nghe được tiếng khóc của tiểu Nhung Nhung, ngẩng đầu nhẹ nhàng hít một hơi lạnh, lúc này mới rời đi.

Cậu ấy biết, bây giờ tiểu Nhung Nhung còn nhớ đến cậu ấy, không muốn cậu ấy rời đi, đó là vì cậu ấy rời đi chưa lâu nên cô bé còn nhớ cậu ấy.

Sau này, qua một thời gian, mấy năm, mười mấy năm trôi qua, cô bé trưởng thành rồi, khi đó, bên cạnh cô bé sẽ có rất nhiều người muốn bảo vệ cô bé, sợ rằng khi đó cô bé sẽ không nhớ đã từng có một anh Liệt cùng cô bé trải qua một đoạn cuộc sống thật tươi đẹp!

Biết rõ con nít dễ quên, chuyện gì cũng không tồn tại lâu trong trí nhớ của chúng, nhưng khi nghĩ đến chuyện tiểu Nhung Nhung sẽ nhanh quên cậu ấy, trong lòng Liệt vẫn đau đớn một hồi.

Cậu lắc đầu cười khổ một cái, trong lòng yên lặng thầm thì: “Nhung Nhung, sau này gặp lại! Bất kể em có còn nhớ anh Liệt hay không, em cũng phải vui vẻ và mạnh khoẻ!"

Than thở xong, Liệt giấu đi tâm tình của mình. Lúc xuất hiện trước mặt mọi người, cậu ấy chỉ là Tam Hoàng tử quyền cao chức trọng đến từ nước A, mà không phải là anh Liệt của tiểu Nhung Nhung nữa.

Bình luận