Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 542: Đã gài bẫy xong chỉ chờ thu lưới


Hôm nay người nhà họ Trần đều có mặt, Chiến Niệm Bắc có chút chờ mong bọn họ công khai quan hệ mọi người đề đến đông đủ, chỉ có Tiêu Kình Hà không đến.

Hai ngày trước Tiêu Kình Hà đi uống rượu với người ta, uống đến say mèm, say rồi ngủ, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại tiếp tục uống, ở trong quán bar cả hai ba ngày.

Thời gian hai ba ngày, Tiêu Kình Hà giống như đã biến thành người khác, dáng vẻ vốn tuấn tú trở nên cực kì lôi thôi.

Người biết anh ta, liếc mắt qua, chưa chắc nhận ra anh ta là ai.

“Lão Tiêu, anh không thể uống nữa, uống nữa sẽ mất mạng đó.” Đây là lần thứ chín trăm chín chín họ Diệp nói câu này rồi.

Anh ta cũng chỉ nói ngoài miệng một chút, vẫn chưa chính thức cản Tiêu Kình Hà tiếp tục uống rượu, lúc nói chuyện còn rót thêm cho Tiêu Kình Hà một chén rượu.

“Diệp Diệc Thâm, cậu cũng uống một đống lớn, quản tốt chính mình đi, đừng mẹ nó quản tôi.” Tiêu Kình Hà lại uống cạn một chén rượu.

Diệp Diệc Thâm lại giúp Tiêu Kình hà rót một chén đầy: “Lão Tiêu, rốt cuộc anh đang buồn chuyện gì? Bộ dạng này của anh, không phải là Tiêu Kình Hà mà tôi biết.”

Tiêu Kình Hà cười lạnh một tiếng: “Vụ án giết người náo động Giang Bắc gần đây cậu có nghe nói không?”

Diệp Diệc Thâm lạnh nhạt nói: “Anh muốn nói đến vụ án giết người ở bến tàu Hoàng Điền? Vụ án đó huyên náo đến mức đó, muốn không biết cũng không được.”

Lần thứ hai Tiêu Kình Hà một hơi uống cạn sạch chén rượu, ly cũng không cần, trực tiếp ôm bình rượu: “Cậu có cảm thấy người kia chết thảm không?”

“Tôi đã xem qua bức ảnh, vết thương chẳng chịt, mặt cũng bị hủy… Cũng không biết hung thủ và người bị hại thù oán lớn đến mức nào, lại ra tay độc ác như vậy.” Diệp Diệc Thâm lắc đầu than thở, “Nếu tôi là người thân người bị hại, nhất định chém hung thủ kia thành muôn mảnh.”

“Ha ha… Chém hung thủ thành muôn mảnh?” Tiêu Kình Hà cười, ôm chai rượu ùng ục uống mấy ngụm lớ, “Mẹ nó, tôi biết hung thủ là ai, nhưng chẳng thể làm gì được hắn.”

“Anh biết hung thủ là ai?” Vẻ mặt Diệp Diệc Thâm hơi hoảng sợ, lát sau lại nói: “Đó là chuyện của người khác, anh biết cũng đừng lộ ra, thời buổi này không ai muốn lo việc không đâu, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

“Nếu là chuyện của người khác, tôi cũng chẳng muốn lo... Nhưng đó là ba tôi, người bị hại là ba tôi.” Tiêu Kình Hà đấm ngực dậm chân mà nói, “Tôi biết rõ hung thủ là ai, nhưng tôi chẳng làm gì được.”

“Cái gì? Anh đùa gì vậy?” Khuôn mặt Diệp Diệc Thâm kinh ngạc, bỏ ra thời gian khá lâu để tiêu hóa câu nói này, “Chú Tiêu không phải đã qua đời hai mươi mấy năm trước vì tai nạn giao thông sao? Sao người bị hại lại là ông ấy?”

Tiêu Kình Hà móc điện thoại trong túi quần ra, đùng một cái vứt lên bàn, “Ông đây có chứng cứ. Ông đây có chứng cứ Trần Minh Chí giết người. Trong điện thoại có video, có ghi âm, đều có thể chứng minh họ Trần giết người. Cái tên cầm thú Trần Việt kia, trước mặt người khác là một mặt, sau lưng người là một mặt, hắn ta không biết đã ngấm ngầm làm biết bao nhiêu chuyện xấu... Nhưng tôi biết rõ ràng hắn sát hại ba tôi, tôi lại chẳng làm gì được hắn, em gái và cháu ngoại tôi còn đang bên cạnh hắn... A...”

Tiêu Kình Hà duỗi tay một cái, quăng hết ly rượu trên bàn xuống đất, tiếng ly, chai rơi xuống đất vang lên hồi lâu.

Quán bar náo động, tiếng nhạc ồn ào không dứt bên tai, nói chuyện rồi nói chuyện, uống rượu rồi khát rượu, vốn dĩ không có mấy người chú ý tới bọn họ.

Tiêu Kình Hà làm chuyện này, trong mắt người khác là có ý muốn đập phá, trong phút chốc tiếng nhạc ngừng, nhân viên bảo vệ lục tục vây quanh.

Không chờ Diệp Diệc Thâm lên tiếng, mấy người một mực chờ đợi cách bọn họ không xa lập tức tiến lên, ngăn cản những người khác tới gần, đồng thời đưa ra phương án xử lí, trong vòng mấy phút ngắn ngủi đã xử lí xong mọi chuyện.

Sau khi người kia lui lại, nhân viên phục vụ lại đưa rượu tới cho Tiêu Kình Hà, cười nói: “Hai vị tùy ý uống, tùy ý ném, vị khách bên kia đã trả tiền cho hai người rồi.”

Tập đoàn LY của Diệp thị là tập đoàn đại tài phiệt có tiếng trong ngoài nước, quy mô của bọn họ ở trong nước không hề thua kém tập đoàn Thịnh Thiên.

Tập đoàn LY của Diệp thị ở trong nước cũng như sấm bên tai, giờ người trong nhà của tập đoàn Diệp Thị cũng thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, muốn không biết anh ta cũng không được.

Diệp Diệc Thâm cũng là cậu chủ lớn của nhà họ Diệp, nhưng vì anh ta đang ở nước ngoài, rất ít tham gia vào sự nghiệp gia tộc, cực ít khi lộ diên trước truyền thông, nên người biết anh ta cũng không nhiều.

Trái lại trợ lí của anh ta, lại là cánh tay đắc lực bên cạnh tổng giám đốc Diệp thị, thường xuyên thay mặt Diệp thị lên tiếng, danh tiếng của anh ta vang dội, người biết anh ta đều cho anh ta mấy phần mặt mũi.

“Lão Tiêu, anh uống say rồi, đừng uống nữa, nếu không để tôi tìm một chỗ cho anh một một giấc trước đã?” Lúc nói chuyện, Diệp Diệc Thâm cầm một bình rượu đẩy vào tay Tiêu Kình Hà.

Thần kinh của Tiêu Kình Hà vốn đã bị rượu gây mê, anh ta đã không rõ lắm mình rốt cuộc muốn làm gì, chỉ biết trong tay có rượu thì tiếp tục uống.

Một chén rượu giải ngàn nỗi buồn, uống say là có thể quên hết tát cả mọi chuyện, uống say sẽ không nhìn thấy người mình không muốn thấy nữa.

Tiêu Kình Hà ôm chai rượu, một ngụm lại một ngụm rót cho mình uống, Diệp Diệc Thâm lại mang găng tay dùng một lần cầm lấy điện thoại di động Tiêu Kình Hà để trên bàn.

Đã qua mấy phút, điện thoại đã tự động khóa từ lâu, Diệp Diệc Thâm nắm tay Tiêu Kình Hà, dùng vân tay mở khóa điện thoại.

Anh ta nhanh chóng tìm tới mục video và file ghi âm Tiêu Kình Hà đã nói, càng xem ý cười trên mặt anh ta càng sâu.

Nét cười của anh ta, giống như sứ giả câu hồn tới từ địa ngục.

Một màn này, anh ta chuẩn bị lâu như vậy, đã tới lúc thu lưới.

...

Ăn xong bữa tối, phụ huynh nhà họ Trần về sơn trang Yên Nhiên từ rất sớm.

Chiến Niệm Bắc nói mấy ngày gần đây phải tiếp một nhân vật lớn tới từ nước A, sau buổi cơm trưa liền trở về quân khu Giang Bắc chuẩn bị.

Trần Tiểu Bích quay phim suốt mấy ngày, nên cô được ở nhà thêm mấy ngày nữa.

Tiểu Nhung Nhung dính cô út, buổi tối không ngủ chung với ba mẹ, rất sớm đã chui vào chăn cô út, quấn quít cô út nghe cô kể chuyện cổ tích.

Trần Việt vẫn bận bịu trước sau như một, ban ngày bận rộn cả ngày, sau bữa tối lại bắt đầu bận bịu, gần đây anh bận bịu tới mức không có thời gian tập thể hình.

Náo nhiệt qua đi, trong nhà đột nhiên yên tĩnh lại, yên tĩnh như vậy Giang Nhung vô cùng không quen, ngay cả Tiểu Nhung Nhung có thể giúp cô giải buồn cũng đi theo cô út đi ngủ rồi.

Giang Nhung buồn tẻ đi loanh quanh trong phòng vài vòng, vốn muốn tìm việc gì đó làm, nhưng lại phát hiện mình không có chuyện gì có thể làm được.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô nghĩ tới Lương Thu Ngân ở nước Mỹ xa xôi, cô lập tức cầm điện thoại gọi cho Lương Thu Ngân, tháng trước lúc nói chuyện với Lương Thu Ngân, Lương Thu Ngân đã nói sắp về nước, nhưng đến giờ vẫn chưa về, cũng không biết cụ thể lúc nào sẽ về.

Giang Nhung vừa cầm điện thoại lên, liền nhận được một tin nhắn, là Tiêu Kình Hà gửi tới, là một video.

Bình luận