Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 541: Có phải có vấn đề gì không


“Nhung Nhung, đi chơi với ông cậu đi.” Chiến Niệm Bắc đi tới, ôm lấy Tiểu Nhung Nhung.

Đám người lớn tụ hội, Chiến Niệm Bắc từ trước đến nay không có hứng thú gì, còn không bằng đi chơi với trẻ con còn thú vị hơn.

“Chị dâu, em cũng đi chơi.” Chiến Niệm Bắc đi rồi, Trần Tiểu Bích đâu ở lại được nữa, cũng nhanh chân chạy theo.

Ba Trần và mẹ Trần lại lôi kéo Tiểu Trạch nói chuyện, tình cảm bọn họ đối với Tiểu Trạch chưa sâu, nhưng bọn họ sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm với cậu bé.

Trần Việt tham gia một lát sau đó liền quay về thư phòng làm việc, nghe nói là muốn mở một cuộc họp trực tuyến nhỏ, Giang Nhung cũng không rõ lắm.

Giang Nhung không có chuyện làm, liền giúp đỡ Hương Tú một chút, mang điểm tâm ngọt và trái cây cho mọi người, làm nữ chủ nhân cái nhà này, cô hy vọng mọi người có thể hài lòng mà đến, vui vẻ mà về.

“Em lại không nghe lời.” Trần Việt thấy Giang Nhung đưa trái cây đến văn phòng, đôi lông mày đều sắp co lại một chỗ rồi.

“Em không có chuyện gì làm mà.” Mang thai đứa bé này không có phản ứng lớn như lúc mang thai Tiểu Nhung Nhung, Giang Nhung có thẻ chạy nhảy, thể trạng vô cùng tốt.

Trần Việt kéo Giang Nhung ngồi lên đùi mình, “Nếu không chúng ta nhân dịp hôm nay có tất cả mọi người, liền nói chuyện mang thai này với be mẹ đi.”

“Không được, muốn nói cũng đợi sau ba tháng.” Giang Nhung có chút lo lắng, cô sợ để người khác biết, sẽ có người nhòm ngó con của cô.

Có lẽ chướng ngại trong lòng cô lưu lại từ lúc mang thai Tiểu Nhung Nhung. Dù sao cũng đã từng trải qua những chuyện đáng sợ, bây giờ nghĩ lại cô vẫn có thể cảm giác được lúc đó cô đã tuyệt vọng tới mức nào.

“Được, em nói khi nào nên nói với ba mẹ thì khi đó nói.” Những chuyện này, từ trước tới nay Trần Việt đều thuận theo ý Giang Nhung.

“Cảm ơn ngài Trần săn sóc.” Giang Nhung đứng lên, đưa tay giúp anh xoa bóp vai đấm bóp lưng, “Anh cứ làm việc đi, đừng để ý tới em.”

Cô ở đây, Trần Việt sao có thể không để ý tới cô, chỉ là năng lực kiềm chế của anh đều rất mạnh, có thể khiến cô nhìn không ra anh chịu ảnh hưởng của cô.

Lúc hai người ở cùng nhau, đa số thời gian đều dịa dàng im lặng như vậy, giống như mãi mãi đều không làm ầm ĩ.

Tình huống của Chiến Niệm Bắc và Trần Tiểu Bích lại hoàn toàn khác, hai người họ một như thuốc nổ, một như kíp nổ, một... không... chú ý liền có thể bắt lửa nổ tung.

“Chiến Niệm Bắc, anh đi nhanh vậy, rốt cuộc anh muốn đi đâu?” Trần Tiểu Bích đi đường cũng rất nhanh, nhưng tốc độ của Chiến Niệm Bắc nhanh hơn cô, trên vai anh ta còn có một Tiểu Nhung Nhung nhưng tốc độ vẫn không bị ảnh hưởng chút nào.

Không biết Chiến Niệm Bắc có cố ý hay không, hôm nay gặp mặt cũng không để ý cô, còn thể hiện sắc mặt với cô, nhìn thật ngứa mắt.

“Trần Tiểu Bích, tôi mang Nhung bảo bối đi chơi, em theo đến làm gì?” Chiến Niệm Bắc có thể thấy Tiểu Nhung Nhung cũng không quá thích anh trai mới kia, không muốn bé khó chịu nên ôm bé ra ngoài.

Trần Tiểu Bích cũng đi theo... Ừm, trong dự liệu của anh ta.

Chỉ là bây giờ ở bên ngoài, còn có bé con Nhung bảo bối làm kì đà cản mũi, lại không để anh làm chuyện muốn làm, vẫn là để Trần Tiểu Bích quay về thì tốt hơn.

“Chiến Niệm Bắc, anh thích trẻ con như vậy, chi bằng chúng ta quay về tạo tiểu bảo bối đi.” Gần đây, da mặt Trần Tiểu Bích ngày càng dày.

Theo lí thuyết hai người bọn họ đã ở cùng nhau một thời gian, cũng không có dụng biện pháp gì, theo tình huống bình thường đều có thể mang thai được rồi, nhưng bụng của cô vẫn không có chút phản ứng nào.

Nghĩ tới đây, Trần Tiểu Bích nhìn Chiến Niệm Bắc: “Này, Chiến Niệm Bắc, có phải anh có vấn đề không?”

Chân mày Chiến Niệm Bắc cau lại: “Cái gì?”

Trần Tiểu Bích nhìn Chiến Niệm Bắc, lại nhìn bụng mình: “Em tính toán, mấy ngày chúng ta cùng nhau là giai đoạn nguy hiểm của em, nhưng lại không mang thai.. Dù sao em cũng không có vấn đề, vậy anh nói vấn đề ở chỗ nào?”

Trần Tiểu Bích cảm thấy mình không có vấn đề, ăn được ngủ được, có thể chạy nhảy, cực kì khỏe mạnh, rất có thể do tuổi của Chiến Niệm Bắc hơi lớn, tỉ lẹ t*ng trùng sống xót hơi thấp, nên cô không có cách nào thụ thai.

Nghĩ đến cô tuổi còn trẻ, liền coi trọng một lão già sức yếu không có cách nào khiến người ta mang thai như Chiến Niệm Bắc, lúc trước sao cô lại mù mắt như vậy chứ?

Rất có thể là mỗi ngày Chiến Niệm Bắc đều khắp hương khấn Phật mới có thể khiến một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp như cô coi trọng anh ta.

“Trần Tiểu Bích, trong đầu em toàn là đậu phụ nát sao?” Chiến Niệm Bắc hận không thể bổ đầu cô ra, nhìn xem có phải trong đầu cô toàn là đậu phụ nát hay không.

“Cái gì?” Trần Tiểu Bích tức giận lớn tiếng ồn ào, “Chiến Niệm Bắc, anh đừng có mà dùng cách này nói sang chuyện khác.”

“Nhung bảo bối, đi với ông cậu, chúng ta đừng để ý cô út của con nữa.” Chuyện như vậy, đối với đàn ông là một loại sỉ nhục, Chiến Niệm Bắc thật không muốn để ý tới Trần Tiểu Bích nữa.

“Ông cậu và cô út cùng sinh một tiểu bảo bối xinh đẹp sao?” Tiểu Nhung Nhung chớp đôi mắt to trong veo như nước.

Nếu ông cậu và cô út lại sinh cho bé một em gái giống như Miên Miên, sau đó bé sẽ có hai em gái cùng chơi, thật là tốt.

“Không phải ông cậu không cùng cô con sinh, là cô út của con không sinh được.”

Chiến Niệm Bắc đang nói chuyện, liền bị Trần Tiểu Bích mạnh mẽ đạp một cái vào mông: “Chiến Niệm Bắc, rốt cuộc là vấn đề của ai, chúng ta đi khám bác sĩ là biết thôi.”

“Nếu là vấn đề của anh...” Trần Tiểu Bích nhìn anh ta, cười trên nỗi đau của người khác mà nói: “Chuyện như vậy, em sẽ không có cho ai biết đâu.”

Chiến Niệm Bắc bất mãn nói: “Ai nói tôi có vấn đề?”

“Anh không có vấn đề, sao em lại không có thai?” Trần Tiểu Bích khăng khăng là Chiến Niệm Bắc có vấn đề.

Dù sao một ông chú ba mươi mấy tuổi, không còn trẻ như cô, cơ thể có chút tật xấu là bình thường.

Tiểu Nhung Nhung trợn mắt lên, một lát nhìn Chiến Niệm Bắc, một lát lại nhìn Trần Tiểu Bích.

Ánh mắt trong suốt của bé vòng tới vòng vui trên người bọn họ, thật kì quái, ông cậu và cô út đang nói gì vậy, bé nghe không hiểu chút nào.

Bọn họ đang nói có bệnh, nhưng nhìn ông cậu và cô út cãi nhau lớn tiếng như vậy, không hề giống người có bệnh.

Vẫn là ba mẹ bé tốt nhất, xưa nay ba mẹ không hề cãi nhau, chỉ chơi hôn nhẹ và ôm một chút thôi.

Nghĩ tới ba mẹ chơi hôn nhẹ và ôm nhau, Tiểu Nhung Nhung đột nhiên xoay một cái: “Ông cậu, cô út,không cãi nhau mới có thể sinh bảo bối.”

Bé là bảo bối đáng yêu như vậy, cũng vì ba mẹ không cãi nhau mà chơi hôn nhẹ mới có thể sinh ra.

Chiến Niệm Bắc cười nói: “Ai nói cho con biết?”

Tiểu Nhung Nhung rất nghiêm túc mà nói: “Ba và mẹ chơi hôn nhẹ mới có Nhung Nhung.”

“Bé con thông minh, cô út yêu con chết mất.” Trần Tiểu Bích xoa đầu Tiểu Nhung Nhung, “Vậy sau này cô út và ông cậu của con không cãi nhau nữa, tranh thủ sinh một bé con đáng yêu như Nhung bảo bối.”

“Nhung Nhung đáng yêu nhất.” Cô út và ông cậu có thể sinh con, nhưng bé con sinh ra không thể đáng yêu hơn bé.

Nếu bé con đáng yêu hơn bé, thì mọi người sẽ không thích bé nữa.

Thế nên Tiểu Nhung Nhung thật lòng hy vọng cô út và ông cậu sinh một bé con như em gái vậy, chỉ có thể gâu gâu gâu.

Bình luận