Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 536: Cút ra khỏi thế giới của tôi


Giang Hân nhặt tấm thẻ ngân hàng đang phát ra thứ ánh sáng lấp lánh kia, giơ lên nhìn qua nhìn lại: “Ồ, thẻ bạch kim ư, được Tổng Giám đốc Hứa để mắt tới như vậy, thực sự cảm ơn sự ưu ái của ngài”

Ngài Hứa ném cho Giang Hân cái nhìn lạnh lùng, sắc bén như một mũi tên sắc nhọn, anh ta siết chặt hai tay rồi quát lớn: “Tiện nhân, cút!”

“Biết sao được, tôi đang thấy rất mệt mỏi, chân cũng bủn rủn hết cả, làm sao mà cút đây?”

Giang Hân không hề để ý đến bộ dạng lõa lồ của mình trước mặt ngài Hứa, cô ta cố gắng nở một nụ cười thật tươi.

Dù sao cũng đã nhận tiền của VIP, và việc của cô ta là làm thế nào để “xứng đáng” với số tiền đó. Là một “gái làng chơi” đi chăng nữa thì bản thân cũng nên có cái gọi là “đạo đức nghề nghiệp”.

Hai tay ngài Hứa phút chốc nắm vào rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại nắm chặt, cứ như thế lặp đi lặplại nhiều lần mới làm cho nội tâm như đang cuộn trào của ngài Hứa yên tĩnh trở lại.

Anh ta đưa mắt lướt qua cơ thể cô ta, rồi nhanh chóng rời đi, khi ra tới cửa, bỗng dừng lại, trong lòng dường như có điều muốn nói nhưng lại không biết nói gì, không biết nên mở lời ra sao.

Anh ta rất lo sợ, lo rằng nếu mình nhìn cô ta thêm lần nữa thì sẽ không đủ can đảm để cô ta rời đi, lo sợ bản thân sẽ kéo cô ta xuống địa ngục.

Rầm…

Cánh cửa văn phòng đóng lại như muốn vỡ nát, âm thanh đó khiến cả cơ thể của Giang Hân khẽ run rẩy, trái tim cô ta dường như rơi xuống vực thẳm lạnh lẽo.

Giang Hân cầm chặt lấy tấm thẻ ngân hàng mà ngài Hứa đã ném cho cô, chặt đến mức làm cho tấm thẻ như khảm vào lòng bàn tay của cô ta vậy.

Tiền bán thân!

Ha ha…

Đúng vậy, anh ta nói rất đúng, đây chính là thù lao cho việc bán thân của cô ta.

Chính miệng cô ta đã nói với anh ta rằng, “gái làng chơi” thì chỉ nhắc đến chuyện tiền bạc, không nói chuyện tình cảm, vì thế nên lần này anh ta đã dùng cách trực tiếp nhất để “giao dịch” với cô ta.

Một bên bỏ tiền, một bên trao thân, chẳng phải là giao dịch rất hợp lý sao.

Nhưng không biết tại sao, ở nơi nào đó trong trái tim giống như có một khe hở, mặc cho gió lạnh thổi từng cơn lạnh buốt, cảm giác như có thứ gì đó bị phá vỡ.

Giang Hân chống tay xuống bàn, cắn răng mà đứng dậy, cô ta từ từ ngước mắt lên và nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này trong gương...

Tóc rối bù xù, áo rách quần manh, trên cơ thể toàn là những vết tích do tên họ Hứa kia để lại... thật sự nhếch nhác, thảm hại đến nỗi ngay đến bản thân cũng không muốn tiếp tục nhìn nữa.

Cuộc đời cô ta từ nhỏ đến lớn, được sống theo ý muốn của mình dù chỉ một ngày dường như là một điều xa xỉ....nhưng cũng có thể, sau này cô ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn chăng.

Miễn là tên họ Hứa kia chết đi, cô ta sẽ được tự do, khi đó sẽ chả còn ai quản thúc cô được nữa.

Nghĩ về điều đó, Giang Hân đột nhiên mỉm cười, cười nhưng nước mắt cứ trực trào rồi tuôn rơi lã chã, đến bản thân cô ta cũng không biết mình đang vui hay đang buồn.

Cô ta có thể cầm lấy thẻ ngân hàng mà họ Hứa đã cho cô ta rồi cao chạy xa bay....thế nhưng thế giới rộng lớn thế này, cô ta biết đi đâu bây giờ?

Đầu óc cô ta lúc này hoàn toàn trống rỗng,cô ta không biết, không biết gì cả …

Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, Giang Hân mới lê đôi chân mềm nhũn, không chút sức lực, bước từng bước yếu ớt mà chao đảo hướng về phía nhà vệ sinh để “gột rửa” lại bản thân cho sạch sẽ, tỉnh táo.

Quần áo bên trong đều bị kia xé rách. Mảnh vải trên người chỗ có, chỗ không, như đang kể lại hành vi bạo ngược của tên họ Hứa kia.

Quần áo bên trong giờ không mặc được nữa, cũng may hôm nay cô ta có mặc chiếc áo khoác dài, vừa hay có thể giúp che đi những nơi nhạy cảm trên cơ thể.

Giang Hân quấn chặt mình trong chiếc áo khoác rồi từng bước rời khỏi văn phòng, nhưng đi được vài bước, như sực nhớ ra điều gì đó cô ta quay lại, cầm lấy chiếc thẻ bạch kim mà mình bỏ quên.

Thù lao do bán thân, do phải chịu nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần, nỗi đau đớn giày vò, giằng xé đến tận tâm can, đây chẳng qua là thứ mà cô ta xứng đáng nhận được mà thôi, chẳng có lí do gì để khước từ cả.

Bên ngoài văn phòng của ngài Hứa trước kia từng là chốn văn phòng bận rộn với bộn bề công việc, người qua người lại, náo nhiệt vô cùng.

Còn bây giờ, một nơi rộng rãi thế này lại chẳng trông thấy một bóng người, trống vắng đến hiu quạnh. Cả một tầng lầu, chỉ nghe thấy từng tiếng lộp cộp từ đôi giày cao gót của cô mà thôi...

Đến trước cửa thang máy, cô ta dừng lại, ngoái đầu lại nhìn xung quanh một lượt.... Bất giác khóe miệng khẽ cong lên để lộ nụ cười rất đỗi dịu dàng.... Tạm biệt!

Và không bao giờ gặp lại!

Giang Hân không hề hay biết rằng, có một ánh mắt đã luôn hướng theo cô ta từ lúc cô ta rời khỏi văn phòng.

Ánh mắt ấy cứ nhìn theo cô ta cho đến khi cô ta bước vào thang máy,đợi cánh cửa thang máy từ từ đóng lại người đàn ông mới từ trong góc tối bước ra, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc thang máy đã đóng chặt.

Hồi lâu, ngài Hứa vẫn nhìn cửa thang máy, nghĩ đến bóng lưng gầy yếu của Giang Hân lúc rời đi, không nỡ thu hồi ánh mắt.

Sau này, bọn họ thật sự không thể gặp lại nhau nữa, muốn cũng không thể gặp lại.

Cũng tốt, ít nhất cô ta vẫn còn sống!

"Cậu chủ!"

Một ông lão tóc hoa râm xuất hiện ở nơi làm việc trống, lau nhẹ nước mắt, nhìn ngài Hứa không nói một lời.

"Chú Thành, cô ấy cả đời này không có trải qua được ngày nào thoải mái. Sau này xin nhờ chú giúp tôi chăm sóc cô ấy, để cô ấy đi càng xa càng tốt." Cô ấy trong miệng ngài Hứa, đương nhiên chính là Giang Hân vừa mới rời đi.

"Cậu chủ, cậu đi cùng chúng tôi đi." Chú Thành lau nước mắt, nói.

"Chú Thành..." Anh ta không phải là không muốn đi, mà là đi không được.

Nếu như anh ta đi, như vậy mấy người bọn họ ai cũng không đi được, anh ta ở lại, ít nhất người anh ta quan tâm trên thế giới này còn có thể sống.

Hít sâu một hơi, ngài Hứa tiếp tục nói: "Chú Thành, chú chăm sóc mẹ tôi nhiều năm như vậy, lại chăm sóc tôi suốt một thời gian dài, tôi thế nhưng ngay cả để chú an hưởng tuổi già cũng không làm được."

Nhìn ông lão, trong con mắt tinh anh từ trước đến nay của ngài Hứa cũng có chút bi thương, dường như trong nháy mắt liền biến thành một người khác.

Không còn là người đàn ông đầy tâm kế nữa, mà chỉ là một người đàn ông chân chính có máu có thịt, có cảm xúc của chính mình.

Mẹ của anh ta họ Hứa, sinh ra ở Kinh Đô vào thời điểm đó, là gia đình vô cùng nổi tiếng Hứa gia.

Mẹ được sinh ra khỏe mạnh, được nuôi dưỡng tốt, trải qua 18 năm vô tư, không lo không nghĩ, nhưng lại chạm phải người họ Cù kia ở lễ trưởng thành.

Cù Trung Anh mang trên mình hôn ước, che giấu sự thật có hôn ước, hứa rất nhiều với mẹ, thậm chí cùng mẹ xảy ra quan hệ, sau đó mẹ mang thai trước khi lập gia đình.

Ở thời đại đó, sinh ra trong một gia đình danh giá như vậy, nhưng lại mang tiếng xấu chưa kết hôn đã mang thai, là điều không thể được tha thứ.

Ông ngoại bắt mẹ phải bỏ đứa bé trong bụng, là chú Thành mang theo mẹ trốn ra ngoài, đi tìm Cù Trung Anh người đã hứa hẹn với mẹ.

Mẹ đầy hy vọng đi tìm Cù Trung Anh, vốn dĩ chỉ muốn tìm được ông ta, liền có thể gả cho ông ta, sinh ra đứa con của bọn họ.

Nhưng thế nào cũng không thể ngờ tới, ngày đó khi mẹ tìm được Cù Trung Anh, Cù Trung Anh đang cử hành hôn lễ.

Khi đó mẹ mới biết mình bị lừa gạt, không chỉ bị lừa gạt tình cảm, còn bị lừa gạt cả thân thể, mẹ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Bị người yêu phản bội, bị gia tộc vứt bỏ… Thế nhưng mẹ không có từ bỏ ông ta, mẹ chịu đủ áp lực để sinh ra anh ta.

Khi đó bởi vì không có tiền đi bệnh viện, lúc anh ta sinh ra, cũng là chú Thành đở đẻ.

Bởi vì lần đó sau khi sinh không có ai chăm sóc, mẹ tuổi còn trẻ mà bệnh không dứt, vào lúc anh ta 17 tuổi liền ra đi.

Trước khi mẹ trút hơi thở cuối cùng, miệng vẫn luôn không ngừng nhắc tới người đàn ông đó, vẫn là người đàn ông phụ bà …. Cù Trung Anh!

Bình luận