Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 533: Ba để lại cho con gái


"Tại sao Trần Việt lại hỏi anh lấy video? Anh tìm ra đầu mối về hung thủ đã giết hại ba, chẳng lẽ không phải là giao ra sao?" Giang Nhung càng ngày càng không hiểu Tiêu Kình Hà, không biết trong lòng anh ta rốt cuộc đang nghĩ gì.

Tiêu Kình Hà học chuyên ngành tâm lý học, phân tích tâm lý người khác là thế mạnh của anh ta. Trước đây, bất kể người mà anh ta cực kì ghét xuất hiện trước mặt anh ta, anh ta cũng có thể làm ra bộ mặt vui vẻ tương đối.

Theo cách nói của anh ta, bất kể hạng người gì, đưa tay ra cũng sẽ không đánh người đang cười.

Dù sao cười nhiều cũng sẽ không mất cái gì, trái lại cười còn có nhiều lợi ích như thế, vậy tại sao không cười trước mặt mỗi người chứ?

Nhưng mấy ngày gần đây, Giang Nhung rõ ràng cảm thấy Tiêu Kình Hà có địch ý với Trần Việt, lúc nói chuyện làm việc cũng không cho Trần Việt một sắc mặt tốt.

Lúc bọn họ cùng nhau an táng ba, Tiêu Kình Hà còn gây chướng ngại không cho Trần Việt và bọn họ cùng nhau, nhưng cô đã kiên trì nên Tiêu Kình Hà mới kiềm chế lại.

Tiêu Kình Hà nhìn ra ngoài cửa xe, nói: “Anh căn bản không có video mà em nói."

"Anh, rốt cuộc anh nói giấu giếm cái gì?" Giang Nhung đưa tay kéo anh ta quay lại, hung ác nói: “Em là em gái ruột của anh, ba là ba của cả hai chúng ta, anh biết chuyện thế tại sao không thể nói cho em? Hơn nữa em tin rằng, nếu cấp dưới của Trần Việt không chắc chắn một trăm phần trăm rằng anh có video đó, anh ta cũng sẽ không nói cho Trần Việt."

Tiêu Kình Hà hét: “Trần Việt! Trần Việt! Em cả ngày lẫn đêm chỉ biết Trần Việt, em có biết không, chính cậu ta..."

Chỉ một chút nữa thôi là Tiêu Kình Hà đã nói ra Trần Việt chính là hung thủ đã sát hại ba của bọn họ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nóng lòng của Giang Nhung, anh ta kịp thời thu miệng lại.

Một khi nói ra, hạnh phúc mà bây giờ bọn họ đang có, bất kể là thật hay giả đều sẽ bị phá huỷ, dù có tiếp tục nữa cũng không thể khôi phục được.

Mà anh ta chính là đầu sỏ phá hoại hạnh phúc của nhà bọn họ!

Giang Nhung lòng như lửa đốt gặng hỏi: “Trần Việt thế nào?"

Tiêu Kình Hà hít một hơi thật sâu, âm trầm nói: “Em thật sự muốn xem video đó?"

Nghe được giọng điệu đó của Tiêu Kình Hà, Giang Nhung bỗng nhiên có một chút hoảng hốt, cũng không biết là tại sao, nhưng mà cô vẫn gật đầu: “Em muốn xem."

"Được, vậy anh sẽ cho em xem một chút." Tiêu Kình Hà lấy điện thoại ra, tìm tới một video, sau đó thì đưa điện thoại cho Giang Nhung: “Tự em xem đi."

Giang Nhung nhận lấy điện thoại di động, nhẹ nhàng nhấn mở, video bắt đầu phát.

Trong video xuất hiện một người đàn ông già che mặt ông ấy đối mặt với ống kính, dáng ngồi rất đoan chính, giống như đang đối mặt với một cuộc phỏng vấn rất quan trọng vậy.

Trong video vang lên giọng nói của Tiêu Kình Hà: “Ba, ba ung dung một chút đi, nơi này chỉ có hai người chúng ta, ba không cần lo lắng."

Tiêu Viễn Phong lập tức buông lỏng cơ thể, nhưng rất nhanh cơ thể ông ấy lại trở nên căng thẳng, ông ấy nói: “Kình Hà, con đừng quay, chờ ba chuẩn bị sẵn sàng đã."

Bởi vì phải quay một đoạn video cho con gái, trạng thái của Tiêu Viễn Phong còn khẩn trương hơn cả khi đi gặp nguyên thủ quốc gia, một chút lơ là cũng không thể có.

Qua một lúc lâu ông ấy mới điều chỉnh trạng thái xong, đoan đoan chính chính ngồi trước ống kính, hiền hoà dịu dàng nói: “Nhung Nhung, là ba đây. Rất xin lỗi, ở lúc con ra đời ba đã không ở bên con, sau đó khi con lớn lên, ba vẫn không ở cạnh con. Chờ đến lúc ba chuẩn bị sẵn sàng để đón con và mẹ thì lại xảy ra một chuyện bất ngờ."

Nói tới đây, Tiêu Viễn Phong thở dài một tiếng, nói tiếp: “Ba may mắn còn sống nhưng bị thương rất nghiêm trọng, có mấy lần suýt chết. Là các con, con của ba đã để cho ba cắn răng sống đến bây giờ, rồi tìm được Kình Hà."

"Nhung Nhung, tạm thời ba vẫn không thể đi gặp con, chờ đến lúc ba và anh ra nước ngoài phẫu thuật, chờ gương mặt của ba ổn rồi, ba nhất định sẽ đi tìm con."

"Nhung Nhung..." Nói tới đây, Tiêu Viễn Phong đột nhiên dừng lại, qua một lúc lâu mới mở miệng lần nữa: “Nhung Nhung, ba yêu con!"

Giọng nói của Tiêu Viễn Phong khàn khàn mà già nua, từng chữ từng chữ gõ vào tâm hồn của Giang Nhung, để cho cô mới nghe một chút đã khóc rồi.

"Ba, Giang Nhung cũng yêu ba. Tuy chưa được gặp ba, nhưng con biết, ba vẫn luôn là anh hùng, vĩnh viễn là anh hùng trong lòng con gái!"

Bất kể ba biến thành dáng vẻ nào, thì đó cũng là ba cô, là anh hùng trong lòng cô.

Tiêu Kình Hà lấy khăn giấy lau nước mắt cho Giang Nhung: “Đừng khóc nữa! Ba không muốn thấy em khóc, ba chỉ muốn ngày nào em cũng thật vui vẻ."

"Anh cũng vậy, tìm được ba, vậy sao không báo cho em? Cho dù để em trốn một góc nhìn ông ấy cũng được mà!" Giang Nhung đau lòng đến mức mạnh mẽ đập Tiêu Kình Hà hai quyền: “Mấy người đều vậy cả, chuyện gì cũng không hỏi em, rồi cứ quyết định thay em."

"Anh cho rằng... Anh cho rằng chúng ta đưa ba ra nước ngoài làm phẫu thuật thẩm mỹ, anh cho là ông ấy sẽ trở lại nhận em một cách tốt nhất." Tiêu Kình Hà run run lấy giấy thông hành và thẻ căn cước của Tiêu Viễn Phong từ trong túi ra: “Em nhìn đi, những thứ giấy tờ chứng nhận đều có rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, một nhà chúng ra sẽ sớm đoàn tụ thôi."

Nghĩ đến những thứ này, Tiêu Kình Hà lại hận không thể giết Trần Việt, nếu không phải Trần Việt, cả nhà bọn họ rất nhanh có thể nhận nhau rồi.

"Anh, anh đưa video mà ba bị trói cho em xem." Giang Nhung lau nước mắt, cắn răng: “Chúng ta phải tìm ra hung thủ, em muốn đích thân giết chết hắn ta."

"Trong nhà có trang bị giám sát, nhưng hôm đó cả chung cư bị cúp điện, căn bản không quay được hung thủ đã bắt cóc ba."

Lời này cũng không phải là nói láo hoàn toàn, ngày đó thiết bị giám sát ở chung cư của Tiêu Kình Hà cũng hư, thế nên thiết bị giám sát cũng không quay lại được là ai đã trói Tiêu Viễn Phong.

Bất động sản do Thịnh Thiên khai phá, một chung cư hạng sang như thế, người có thể mua được thì giá trị vốn không thấp. Ngày thường việc quản lí tài sản được làm rất tốt, người lạ đi vào đều được ghi chép lại, thế nhưng hết lần này tới lần khác, người đi vào đêm hôm đó lại không được ghi lại, hơn nữa tất cả máy quay đều bị hư.

Có thể làm chuyện này một cách hoàn mỹ như thế, ngoại trừ Trần Việt, Tiêu Kình Hà không thể nghĩ ra ai có thể làm được.

Đáng tiếc người của Trần Việt tính trời tính biển, nhưng lại không tính ra trong nhà anh ta cũng có máy ghi hình, vốn là cho ba tiện nhìn con gái, không ngờ lại có tác dụng lớn như thế.

Cũng bởi vì người của Trần Việt không ngờ được, anh ta mới có đủ thời gian để giấu đi chứng cứ trong tay.

"Tiêu Kình Hà, có phải anh muốn chọc cho em giận chết không? Anh tưởng anh nói vậy thì em sẽ tin anh?" Giang Nhung hận đến mức không biết có nên hung hăng tát anh ta hai bạt tai để anh ta thức tỉnh.

Người anh thông minh, có thể nhìn thấu tâm lí người khác rồi rất lý tính của cô khi trước đã đi đâu rồi?

Chẳng lẽ vì ba qua đời, khiến cho anh ta bị đả kích đến ngây ngốc rồi sao?

Anh ta không đưa video ra, cô chẳng có một chút đầu mối nào, thế phải làm sao đi tìm hung thủ đây?

Reng reng...

Điện thoại di động trong túi quần của Tiêu Kình Hà đột nhiên vang lên.

Anh ta cầm điện thoại lên nhìn, là cuộc gọi từ một người lạ, nghe: “Xin chào."

Trong di động vang lên một giọng nói dễ nghe của một người đàn ông: “Ông Tiêu, là tôi!"

Bình luận