Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 529: Giang nhung nghe được sự thật


Trong ảnh, Trần Việt đeo chiếc kính mắt gọng vàng anh thường đeo, mặc áo sơ mi trắng, vẻ mặt cao quý tao nhã.

Dù lúc chất độc HDR trong cơ thể chưa xác định rõ, ánh mắt căn bản không thấy gì, nhưng biểu hiện của anh không ai phát hiện rằng anh không nhìn thấy.

Tiểu Nhung Nhung trong ảnh dùng tay nhỏ kéo anh trai đưa cô bé vòng trang sức, cười đáng yêu vô cùng, khiến người nhìn muốn cắn bé một miếng.

Đương nhiên còn cả cô, bởi lo cho Trần Việt không nhìn thấy, cả ngày ánh mắt cô chưa từng rời khỏi anh, nên ngay khi bức ảnh chụp ra, đôi mắt cô dán chặt vào Trần Việt.

Khi bức ảnh xuất hiện, Trần Tiểu Bích còn hay nói giỡn bảo: “Nếu chỉ nhìn tấm ảnh chụp này, nhất định sẽ nghĩ chị dâu yêu thầm anh trai đầu gỗ.”

Lúc ấy bị Trần Tiểu Bích cười, Giang Nhung muốn giấu tấm ảnh ấy đi, nhưng bị Trần Việt cướp mất, sau đấy để tấm ảnh trên bàn làm việc của anh.

Hừ…

Ngài Trần nhà cô đúng là vẫn không thay đổi bản tính cao lãnh muộn tao của anh.

Giang Nhung khó nhịn vươn tay chọc chọc mặt Trần Việt: “Hứ…… Chỉ biết anh thích em, nhưng mà chẳng chịu nói cho em biết.”

Nói thật, ngài Trần nhà cô chưa từng nói với cô một lời tâm tình theo đúng nghĩa, ví dụ như anh thích cô gì đó.

May là cô cũng chẳng phải người thích lời ngon tiếng ngọt, biết ngài Trần nhà cô có cô trong lòng là được rồi.

Giang Nhung lấy khung ảnh, lại gần hôn trên mặt Trần Việt trong tấm ảnh: “Ngài Trần à, em nói thầm với anh nè, thật ra em thật sự rất thích anh.”

Chính bởi do rất thích rất thích anh, nên mới không thể che dấu ánh mắt của cô, mới bị người khác chụp được.

Anh biết cô thích anh bao nhiêu không?

Có lẽ anh không biết.

Giang Nhung đỏ bừng mặt nghĩ, ngài Trần nhà cô rất ít tình cảm, có lẽ không nhìn ra được cô thích anh bao nhiêu, hôm nào nhất định cô phải chính miệng nói với anh mới được.

Thời gian ngay lúc Giang Nhung nghĩ cô sẽ nói cho ngài Trần nhà cô ra sao trôi qua từng giây từng phút, nghĩ mãi khiến Giang Nhung buồn ngủ, nhưng Trần Việt còn chưa kết thúc cuộc họp.

Có thể do nguyên nhân có thai, thời gian gần đây Giang Nhung đặc biệt dễ buồn ngủ, buổi tối ngủ sớm, buổi sáng không dậy được.

Cô không chỉ hay ngủ, còn ăn được, ăn rất nhiều, đêm qua Trần Việt vỗ về cái bụng cô, gọi cô là bé lợn mập.

Hứ…

Anh gọi cô là bé lợn mập, chắc chắn là ghét bỏ cô béo.

Nhưng cô tăng cân đâu thể trách cô được, đều là do Trần Việt chăm sóc cô quá chu đáo, để cô ăn ngon ngủ khỏe, mỗi ngày không lo không nghĩ, đương nhiên cô sẽ biến thành bé mập béo.

Nhưng dù sao ngài Trần nhà cô cũng không chán cô, biến thành bé lợn mập thì thành bé lợn mập thôi, trước hết cứ ngủ một giấc đã.

Bởi thời tiết trở lạnh, ghé lên bàn ngủ dễ bị cảm lanh, cạnh sườn văn phòng còn một gian phòng nghỉ rất lớn, Giang Nhung chuẩn bị nằm nghỉ trong chốc lát.

Giang Nhung nằm trong ổ chăn, kéo chăn trùm cả người.

Trên chăn tất cả đều nhuốm hơi thở quen thuộc của Trần Việt, Giang Nhung tham lam hít hít, tưởng tượng Trần Việt ở ngay cạnh cô.

Mới nhắm mắt lại, còn chưa ngủ, bên ngoài phòng làm việc vang tiếng động, xem ra Tổng Giám đốc đã kết thúc cuộc họp.

Giang Nhung lập tức ngồi xuống, rón ra rón rén đi tới cửa, tính xem tình trạng phòng làm việc trước rồi mới quyết định ra ngoài không.

Giang Nhung mở cửa, nhìn qua khe cửa ra ngoài, thấy Tràn Việt bước đến bàm làm việc, đập mạnh văn kiện trong tay lên bàn, bực bội kéo cà vạt.

Mày anh nhíu lại, trong mắt như nổi bão……

Trần Việt sao vậy?

Gặp chuyện không vui trong công tác ư?

Nhìn dáng vẻ ấy của anh, tim Giang Nhung nhói đau.

Anh bận rộn mệt mỏi vất vả đến vậy, nhưng cô chẳng thế giúp anh việc gì.

Không chỉ không giúp được trong công việc, anh còn chăm sóc cô trong cuộc sống.

Cô đã từng nói với anh mấy lần, trong sinh hoạt cô có thể tự lo cho cô, không cần anh bận trong bận ngoài, nhưng Trần Việt lo lắng.

Anh thường hay nói với cô, chăm sóc mẹ con hai người là chuyện vui vẻ nhất, tới giờ anh cũng không thấy mệt.

Giang Nhung đau lòng cắn môi, đang muốn đẩy cửa đi ra ngoài khuyên anh, Lục Diên gõ cửa bước vào.

Lục Diên đưa Trần Việt một tệp tài liệu, thật cẩn thận nói: “Tổng Giám đốc Trần, đã theo dõi nhà Tiêu Kình Hà, ông Tiêu bị giết vào buổi tối hôm đó, camera theo dõi chắc đã ghi lại quá trình ông Tiêu bị người ta bắt cóc.”

Ánh mắt Trần Việt lạnh lùng nhìn về phía Lục Diên, Lục Diên bổ sung thêm: “Trong tay Tiêu Kình Hà nắm chứng cứ chính xác ông Tiêu bị người ta bắt cóc, nhưng anh ta không giao ra đây.”

“Tiêu Kình Hà có bằng chứng chính xác Tiêu Viễn Phong bị người khác bắt cóc, cầm bằng chứng đó có thể tìm được ra hung thủ sát hại Tiêu Viễn Phong, nhưng anh ta không giao chứng cứ ra.” Trận Việt nhắc tới Tiêu Viễn Phong.

Anh đẩy gọng kính, trong thoáng chốc anh đúng là không nghĩ ra Tiêu Kình Hà vì sao giấu chứng cứ chính xác quan trọng nhất đi.

Lục Diên nói thêm: “Tổng Giám đốc Trần, chuyện ông Tiêu bị giết không áp xuống. Cũng không phải không áp xuống nhưng dường như có người cố ý thả ít tin tức rợn người sau lưng. Hôm nay rất nhiều người truyền đi, đầu người chết bị cắt, thân thẻ dị dạng.

“Cậu lo chuyện của cậu đi, tôi sẽ bắt Tiêu Kình Hà giao video ra. Đi tìm nguồn gốc lời đồn, ngăn sự việc truyền tiếp.”

Trần Việt đang nói, khóe mắt nhìn thấy bên kia phòng nghỉ có bóng người lướt qua.

Anh nhìn lại, thấy Giang Nhung đứng ở cửa, cô trừng lớn đôi mắt to xinh đẹp, không chớp mắt nhìn anh.

“Giang…” Trần Việt há miệng thở dốc, muốn nói điều gì, song nghẹn lại, một chữ cũng không nói lên lời.

Anh không biết Giang Nhung đã nghe được bao nhiêu, anh không biết Giang Nhung sẽ nghĩ thế nào, anh…… Nghĩ đến Giang Nhung đau lòng khổ sở vì biết chuyện Tiêu Viễn Phong, Trần Việt cuống lên.

Đôi mắt anh nhuốm sắc đỏ, ánh mắt hung ác nham nhiểm khiến người ta sợ hãi.

Chết tiệt!

Giang Nhung đến từ lúc nào, sao thư Kỹ cũng không nói gì?

Lục Diên biết việc không ổn, rời ngay khỏi văn phòng, để lại không gian cho vợ chồng hai người, đồng thời anh ta muỗn đi tìm tên thư ký không thông báo cho họ tính sổ.

“Trần Việt, các anh mới nói cái gì?”

Bắt đầu từ lúc nghe cuộc đối thoại của họ, Giang Nhung đờ đẫn luống cuống rồi loạn, mãi mới tìm được giọng cô.

Nhất định là giả, tin tức cô mới nghe được chắc chắn là giả.

Ba cô Tiêu Viễn Phong đã qua đời hơn hai mươi năm, gần đây sự kiện giết người ồn ào huyên náo chắc chắn không liên quan tới ba cô.

Đúng vậy, chắc chắn là không liên quan.

Trái tim Giang Nhung không ngừng thủ thỉ với cô như vậy.

Nhưng cô hiểu, là tự cô bịt tai trộm chuông.

Nếu chuyện họ vừa nói không liên quan tới cô, khi Trần Việt nhìn thấy cô thì sẽ không có vẻ mặt thế này.

Nhưng cô vẫn ôm hy vọng nhỏ nhoi mở miệng hỏi anh.

Bình luận